6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ngủ trên tầng vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới, nhìn xung quanh chỗ mình thì chẳng có ai, liền trèo xuống giường, khổ nổi còn chưa tỉnh ngủ, cứ vừa đi vừa xiêu vẹo xem tí thì ngã.

"Hakyung là đứa nào?"

"Đây."

Jeong Jihoon quỳ trên đấy, mặt mày như muốn khóc chỉ tay vào Kim Hyukkyu. Han Wangho liền đánh vào đầu cậu một cái.

"Muốn chết à?"

"Em có làm gì đâu..."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi trên ghế đung đưa hai chân nhỏ, một tay vẫn còn cầm kẹo mút, tay còn lại cầm một chiếc kẹo khác còn nguyên. Nó cứ nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Han Wangho, rồi lại nhìn lên trên tầng. Vừa thấy Lee Sanghyeok đứng ở cầu thang, nó đã giơ tay lên chỉ chỉ.

"Hyeokie."

Lee Sanghyeok hai tay bám vào thành cầu thang, bước từng bước xuống cầu thang. Han Wangho vừa nhìn thấy thì chạy đến bế nó xuống. Jeong Jihoon còn định nhân lúc này đứng lên thì bị Han Wangho đạp một cái.

"Cấm đứng lên."

Han Wangho vừa bế Lee Sanghyeok đến ghế, Kim Hyukkyu đã giơ tay ra.

"Kẹo, Hyeokie, kẹo."

Jeong Jihoon bĩu môi một cái.

"Kẹo em mua mà, không phải để cho em à?"

Kim Hyukkyu quay ra nhìn Jeong Jihoon rồi lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn vào cây kẹo, hình như phân vân một chút, lát sau liền quay hẳn người đi.

"Không cho chú...chú người xấu, cho Hyeokie, kẹo của Hyeokie."

Han Wangho bịt miệng nhìn Jeong Jihoon.

"Đáng thương, quá đáng thương."

Lee Sanghyeok cầm kẹo bằng cả hai tay, mắt chăm chủ nhìn Jeong Jihoon đang quỳ trên sàn nhà.

"Chú hư, chú bị phạt."

"Em đã làm gì đâu?"

Han Wangho hừ một cái rồi duỗi chân ra đá vào người Jeong Jihoon một cái.

"Không làm gì mà tự ý đem anh Hyukkyu ra ngoài rồi còn bị chụp ảnh với quay video lại, nhỡ hôm nay trời không giúp mày thì sao?"

"Anh yên tâm, em sống rất có đức."

"Muốn chết không?"

"Xin lỗi, xin lỗi."

Han Wangho còn đang ngủ trên phòng đột nhiên thấy Moon Hyeonjoon gửi liền một lúc mấy cái video tới, vừa bấm vào xem đã nhăn mặt xém chút nữa thì chửi thề. Jeong Jihoon với Kim Hyukkyu vậy mà cứ thế phơi mặt trước bàn dân thiên hạ ở trung tâm thương mại. Vừa mới chạy xuống nhà đã thấy Jeong Jihoon mặt mày hớn hở ôm Kim Hyukkyu về nhà, còn lên tiếng khoe.

"Anh Wangho, em mới đi chơi về nè. Ban nãy hú hồn thật, xém chút nữa bị nhận ra rồi, may mà ông trời giúp em. À phải rồi, ban nãy em còn gặp Hyeonjoon với Wooje nữa đấy. Ủa, sao mặt anh nghiêm trọng thế? Cười lên đi anh."

Jeong Jihoon mặt mày nhăn nhó nhìn Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok ngồi trên đùi Han Wangho an nhàn xem TV, tự hỏi có phải lúc trước mình đối xử với Kim Hyukkyu tệ lắm hay sao.

"Anh Hyukkyu à, sang đây ngồi với em đi."

"Không, ngồi với Hyeokie."

Lee Sanghyeok quay đầu sang nhìn Jeong Jihoon, lại thấy cậu cũng nhìn mình, liền nghiêng đầu.

Jeong Jihoon bĩu mỗi, kéo Lee Sanghyeok sang rồi nói nhỏ vào tai.

"Anh Sanghyeok, anh bảo Hyukkyu nói thích em đi."

"?"

"Nếu anh bảo được thì anh thích cái gì em cũng mua cho."

"Chú giàu lắm hả?"

"Đương nhiên."

"Vậy cháu thích ô tô."

"À...ô tô đồ chơi đó hả? Đơn gi..."

"Không, cái ô tô to to í."

"..."

"Chú không mua được hả?"

"À thì...Phải rồi, anh Wangho không cho anh ăn kem đúng không? Nếu anh bảo anh Hyukkyu thích em thì em sẽ cho anh ăn kem."

"Chú nói thật không?"

Jeong Jihoon đưa tay ra.

"Móc ngoéo nhé, ai không giữ lời sẽ bị phạt đứng giơ hai tay."

"Móc."

Lee Sanghyeok cười toe toét cũng đưa tay ra, rồi bò bò về phía Kim Hyukkyu nói nhỏ vào tai nó cái gì đấy. Han Wangho nhìn Jeong Jihoon cứ ngồi cười hềnh hệch thì ném một cái gối về phía cậu.

"Âm mưu gì nữa?"

"Đâu có? Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu em có được không?"

Lee Sanghyeok thì thầm vào tai Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu à, Hyukkyu có thích chú Jihoon không?"

"Ưm...không thích...thích Hyeokie. Chú kia cứ đòi bắt cóc Hyukkyu thôi, chú là người xấu."

"Nhưng mà, Hyeokie từng nghe Wangho bảo là, chú nói muốn bắt cóc Hyukkyu vì Hyukkyu đáng yêu đó, tức là chú thích Hyukkyu lắm đó."

Han Wangho dám thề với trời là mình chưa bao giờ nói như này.

Kim Hyukkyu nhăn mặt lắc đầu.

"Nhưng mà chú cứ nhìn Hyukkyu là cười một mình, trông đáng sợ lắm."

"Chú Jihoon bảo là Hyukkyu rất đẹp trai nên mới cười đó. Chú Jihoon còn bảo là trước kia Hyukkyu lúc nào cũng muốn ôm chú Jihoon thôi, vậy mà bây giờ không còn ôm nữa."

Lee Sanghyeok không biết học đâu ra mấy câu nói xạo này, nói mà không chớp mắt lấy một cái.

Kim Hyukkyu cho tay lên trán, suy nghĩ một chút.

"Chú Jihoon còn cho Hyukkyu đi ngủ nữa đó. Ban nãy chú Jihoon còn đưa Hyukkyu đi chơi nữa.

Kim Hyukkyu lại ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cũng đang nhìn nó, nó lại quay xuống nhìn Lee Sanghyeok.

"Ưm...Hyukkyu thích chú Jihoon...nhưng mà thích Hyeokie hơn."

Lee Sanghyeok lấy một tay lên xoa xoa đầu nhỏ của Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu chỉ được bảo là thích chú Jihoon thôi, không được bảo là thích Hyeokie."

"Nhưng mà Hyukkyu thích Hyeokie mà."

"Nhưng mà nếu nói như thế thì chú Jihoon cũng buồn, Wangho cũng sẽ buồn nè, nếu Wangho buồn thì sẽ không chơi với Hyeokie nữa, Hyeokie cũng sẽ buồn, sau đó không chơi với Hyukkyu nữa."

Kim Hyukkyu trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh đấy, lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy không nói thích Hyeokie nữa, nói thích chú Jihoon thôi."

"Đúng đúng...a..."

Hai đứa còn đang thì thầm to nhỏ thì bị Han Wangho nắm cổ áo xách lên. Kim Hyukku còn bị ném vào người Jeong Jihoon.

"Nói ít thôi, đến giờ đi ăn rồi."

Lee Sanghyeok hai mắt sáng lên, giơ hai tay huơ huơ ra.

"Ăn kem ăn kem."

"Không."

"Ư..."

Jeong Jihoon ngồi trên bàn ăn, mỗi lần Kim Hyukkyu muốn ăn gì liền gắp một miếng.

"Nói thích em đi rồi em cho."

"Thích chú Jihoon."

Jeong Jihoon cứ thế vừa ăn vừa cười hềnh hệch một mình, làm Lee Sanghyeok cũng phải nhăn mặt. Han Wangho cầm đũa gõ cạch một cái vào bát Jeong Jihoon.

"Đừng có bắt nạt trẻ con."

"Em có làm gì đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro