Bí quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đời thường. Nhiều cảnh giường chiếu.

Nhưng mà thanh thủy văn =]]]]

---

Minji và Hanni yêu nhau 7 năm mà vẫn hạnh phúc yên bình. Nói ra thì không phải cả 2 hợp tính nhau, đôi khi suy nghĩ khác nhau rất nhiều. Tất cả là do Minji có bí quyết cả.

Vì sao? Vì ở nhà cơm cô nấu, đồ cô giặt, nhà cô quét, đưa rước nàng đi làm, quần áo của nàng cô cũng mua cho. Đã thế tối đến cũng phục vụ nàng tận tụy.

Thê nô như cô, yêu thương vợ như cô, sao mà Hanni bỏ được?

Những lúc cãi nhau tới mức căng thẳng, chỉ cần nói:

"Đồ của em là tôi mua, em muốn chia tay có giỏi thì cởi ra trước."

Đây là khích tướng, cô cũng là học theo nhân vật Thẩm Mộ giữ vợ. Người có lòng tự trọng như Hanni lập tức giận bừng bừng mà trúng kế, nàng cởi ra...

Quăng cái áo vào mặt Minji...

Mà quần hay áo, cả đồ bên trong cũng là Minji mua thì phải...

Minji như đạt được ý đồ, đột nhiên cả 2 nhìn nhau phì cười, cũng quên hết giận hờn. Sau đó cô tiến tới áp nàng lên giường, làm hòa bằng một màn thân mật.

Cãi nhau tưởng như là sắp chia tay đến nơi, rốt cuộc sau một chiêu dụ dỗ liền quên sạch hết.

Có lúc Hanni kén ăn, không nghe lời... Minji đen mặt nhìn nàng.

"Vậy thì mai em nấu ăn!"

"Thôi em nghe lời mà. Em ăn mà..."

Dựa dẫm đã là quen rồi, Hanni cũng thích nấu ăn nhưng Minji làm sẵn cho ăn mỗi ngày, nhất thời nàng khó lòng thay đổi được thói quen.

Đành ngậm ngùi ăn tiếp.

Có trách thì trách Minji chăm nàng tốt, 3 bữa ăn một ngày, lại thêm bữa ăn phụ, pha sữa đút tận răng. Làm nàng ngày càng béo lên rồi.

"Ăn bánh đi em!"

"Thôi, chị đừng có dụ em ăn nữa. Bây giờ em ngày càng béo rồi, không xinh thì chị chỉ có nước bỏ em thôi."

"Chị yêu em chỉ vì vẻ bề ngoài thôi sao? Nghĩ gì mà nỡ lòng bỏ em?"

"Thôi mà, không ăn nữa đâu! Em có mỡ bụng rồi!"

"Vậy phải kiểm tra mới được!"

Minji nham hiểm đi đến, Hanni đã bỏ của chạy lấy người. Đòi kiểm tra mỡ bụng gì chứ, muốn ăn người ta thì có.

Sau cùng người đáng ghét kia cũng được toại nguyện. Ở trên giường cưng nựng sờ sờ bụng nàng.

"Làm gì có miếng mỡ bụng nào? Ngày nào chị chẳng kiểm tra. Em xạo hả?"

"Mỡ không ở dưới bụng mà trên mặt nè. 2 má của em cũng phúng phính ra rồi."

Minji nhìn bà xã chăm chú, đáng yêu như em bé, má phính thì có sao chứ. Cô không kiềm lòng được hôn hôn từng chút lên má nàng.

"Vậy thì để chị hôn một chút, mỡ sẽ chạy đi hết!"

Rất thê nô, nhưng cũng rất lưu manh, rất vô liêm sỉ.

Minji thoạt nhìn thì là một người trí thức đàng hoàng tử tế, nhưng chỉ Hanni mới biết dáng vẻ văn nhã bại hoại này của cô. Ở trên giường là lộ ra ngay, hoặc những lúc dụ dỗ nàng lên giường...

Nàng không thể từ chối nổi, không thể không yêu Minji.

Công việc của cả 2 cũng khác nhau, nàng là bác sĩ, tương đối bận rộn. Minji là chủ nhà hàng chỉ việc điều hành kinh doanh, vì thế nên có nhiều thời gian ở nhà hơn nàng.

Có lúc nàng trực ca muộn, vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy Minji nằm bất tỉnh trên sàn.

"Chị có sao không? Minji! Làm ơn nói gì đi!"

Hanni lập tức đi đến đỡ cô dậy. Nàng dù là bác sĩ nhưng giờ phút này lại không thể giữ được bình tĩnh. Cảm giác lo sợ bủa vây lấy tâm trí nàng.

"Bác sĩ Phạm cứu chị với, tim chị có vấn đề!"

Minji diễn kịch, tay nắm lấy tay nàng để nàng sờ lên tim mình.

"Chị đi chết luôn đi!"

Hanni giận Minji cả tối.

Dù ngủ chung nhưng vẫn là không quan tâm tới cô, xoay lưng về phía bên kia.

Minji biết mình giỡn nhây nên chỉ biết năn nỉ.

"Vợ à, chị xin lỗi..."

"..."

"Em..."

"..."

"Chị xin lỗi vợ yêu mà. Do chị nhớ em... Đợi em về mỗi ngày rất lâu... Cũng do yêu em, muốn đùa một chút mà ngu ngốc làm em giận. Chị không như thế nữa mà."

"Em đã rất lo, sau này chị đừng giỡn như thế nữa!"

"Chị biết rồi mà. Em tha lỗi cho chị nha?"

Minji nắm lấy tay kéo Hanni lại, rồi lại đưa lên miệng mà hôn.

Hanni gật đầu, sau đó vòng tay ra ôm lấy cô.

"Hôm nay cho em nằm trên bù đắp được không?" Minji không biết xấu hổ mà đề nghị.

"Ai cần?"

"Vậy để chị!"

Bàn tay hư hỏng kéo đến lớp áo nàng, Hanni đã đánh cô.

"Sao tối ngày đầu óc chị chỉ có nhiêu đó vậy?"

"Em thích mà!"

"Ai nói?"

"Em sẽ thích thôi, em đừng có dối lòng."

"Minji... Đừng mà..."

Câu nói vô dụng nhất của Hanni đối với Minji là "đừng mà"... Vì đâu rồi cũng vào đấy mà thôi.

Có nhiều lúc nàng mệt rã rời. Về nhà chỉ muốn ngủ mà Minji vẫn ve vãn lấy nàng.

"Hôm nay em mệt."

"Bệnh viện đông người à em?"

"Vâng..."

Minji suy nghĩ một chút rồi để yên cho nàng ngủ. Làm bác sĩ đúng là cực khổ mà...

Thấy Minji buồn bã, Hanni chợt thương thương. Nàng dỗ dành:

"Em cũng thích mình ôm nhau ngủ như này!"

Hanni chủ động ôm chặt lấy cô hơn. Sau đó cũng chủ động hôn lên môi cô.

"Mai nha! Được không?"

Ánh mắt Minji lập tức sáng rỡ.

"Được được. Vợ yêu, cái gì cũng nghe em hết."

...

Một cột nhà vững chãi, tất nhiên là có nóc nhà kiên định rồi.

Hanni không thường xuyên chủ động, nhưng cũng không phải không biết giữ của. Nàng phải lúc cương lúc nhu, chiều quá thì Minji hư không nghe lời nàng nữa, mà lơ quá cũng không được.

Có điều Minji thật sự quá là chiếm hữu. Cô hay ghen với tiền bối của nàng, người mà còn đi học nàng thầm thích.

Nói đúng ra là nàng ngưỡng mộ thôi, lúc sau anh ta tỏ tình nàng cũng đã từ chối. Sau đó anh ta ra nước ngoài, nàng hẹn hò với Minji. Mà người nàng yêu vẫn ghen lắm.

Bình thường câu cửa miệng nói lẫy luôn là "anh Hải của em". Dù người ta đi nước ngoài xa tít thỉnh thoảng cũng nhắc. Hanni mà từng thích ai Minji đều ghim hết. Máu ghen và chiếm hữu rất cao.

Gần đây Đặng Hồng Hải về nước, đột nhiên nhắn tin hẹn nàng đi uống nước. Dù nàng đã từ chối nhưng Minji vẫn đâm ra dỗi.

"Sao không chịu đi với người ta?"

"Chị muốn em đi lắm à?"

"Em muốn thì đi đi, chị không dám cấm."

"Vậy em đi!"

Thấy Hanni nói vậy, Minji lập tức kéo nàng lại.

"Chị còn ở đây đó. Quan tâm chị bé của em một chút được không?"

Hanni cười mỉm, nựng lấy mặt Minji.

"Có lúc nào em không quan tâm chị đâu. Cái đồ hay ghen này!"

"Làm gì chứng minh là quan tâm chị đi!"

Hanni đỏ mặt, nàng nói khẽ: "Vậy lên giường đi."

Bất quá dùng thân để dỗ cũng không phải quá cực khổ... Trái lại được hầu hạ rất sung sướng nữa...

Hay ghen thì hay ghen, nhưng vẫn không quá đáng, vẫn dễ thương như vậy...

Một ngày nàng đi làm, gặp một bệnh nhân rất thương tâm không qua khỏi. Hanni đi về với tâm trạng buồn bã.

Vừa mở cửa vào nhà là cảm giác ấm áp hạnh phúc ùa vào nàng.

Thật may mắn vì Minji vẫn ở đây, bên cạnh nàng, vẫn khỏe mạnh vui vẻ cùng nàng đi tiếp trên con đường dài phía trước.

Thấy Minji đang nấu ăn ở nhà bếp, Hanni lập tức đến ôm eo cô dụi dụi như mèo con.

"Sao vậy? Hôm nay còn nhõng nhẽo nữa hả?"

"Em yêu chị nhiều lắm đấy!"

Trái lại với suy nghĩ Minji sẽ vui, nghe xong cô liền lo lắng xem xét khắp nơi trên người nàng.

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Hanni dở khóc dở cười: "Em nói yêu chị cũng phải có chuyện gì mới nói được sao?"

Minji nghe xong thì nhoẻn miệng cười, ôm lấy Hanni mà đung đưa nhè nhẹ.

"Chị cũng yêu bà xã nhiều. Hôm nay em ngọt ngào lắm đó!"

"Bình thường em phũ với chị lắm hả?"

"Bình thường em ít chủ động hôn chị lắm!"

Vừa nói xong, Hanni đã nhón chân hôn cái chóc vào môi cô...

Tiếp theo là nụ hôn sâu do nàng chủ động dẫn dắt.

Khi đã hết hơi, cả hai thở hổn hển nhìn nhau. Minji vẫn làm nũng với nàng.

"Bình thường cũng ít nói yêu chị!"

"Em mới nói rồi mà!"

"Nói lại đi, chị thích nghe!"

Hanni lườm yêu cô một chút, sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời:

"Hanni yêu Minji! Được chưa?"

Giờ phút này làm gì còn tâm trí nấu ăn, Minji tắt bếp, bế Hanni từ từ đi vào giường.

"Bình thường cũng ít chủ động làm "yêu" với chị!"

Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng mà. Nhưng hôm nay Hanni muốn chiều người nàng yêu, cái gì cũng nghe theo cô.

Nàng chủ động cởi áo cả 2 ra, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống dưới nhìn cô. Tựa hồ như là ra tín hiệu: "em đã sẵn sàng rồi".

Minji lập tức thưởng thức món ngon, Hanni nhiệt tình khiến cô càng thích thú hơn. Lại là một đêm dài ước át.

Sau đó rất lâu, Hanni mới tâm sự:

"Em làm việc ở bệnh viện, mỗi ngày nhìn người đang sống rồi mất đi đã quen... Hôm nay bệnh nhân của em... Mới chỉ 22 tuổi thôi, còn rất trẻ mà đã không thể qua khỏi. Lâu lắm rồi em mới buồn như vậy. Em lại cảm thấy biết ơn vì người em yêu vẫn luôn khỏe mạnh ở đây. Về tới nhà là nỗi buồn trong em được xoa dịu gần hết. Thật sự rất yêu chị!"

"Vợ à, cuộc đời sau này của em đều sẽ có chị. Em đừng buồn, chỉ cần em sống vui vẻ mỗi ngày, tất cả chị đều lo cho em được!"

"Sao chị lại yêu em nhiều vậy?"

Đây cũng là câu hỏi Hanni đã thắc mắc rất lâu.

"Sao chị biết mà trả lời đây? Yêu là yêu, thế thôi... Là em có bản lĩnh dụ dỗ, khiến chị si mê yêu em như thế!"

Hanni bật cười khúc khích, sau đó dụi vào lòng Minji, tay ôm chặt lấy cô.

"Em muốn cùng chị trải qua ngày tháng dài sắp tới, cùng nhau già đi. Vì chị mà em cũng quý trọng cuộc sống này hơn!"

Yêu tinh nhỏ này làm như thế sao mà Minji sống nổi! Tay cô từ từ lướt dọc theo đường cong của cơ thể nàng, tìm tới địa phận bên dưới.

"Mới vừa nãy rồi mà..."

"Thành thật đi, em ướt rồi này!"

"Thôi mà... Tha cho em đi... Mai em còn phải đi làm đó!"

Trước ánh mắt cầu xin của nàng, Minji vẫn không nghe theo, cô cúi người xuống, hôn lên nụ hoa ướt đẫm.

Đầu lưỡi từng chút lại liếm láp dày vò nàng, khiến Hanni như muốn điên lên.

"Mai em còn phải đi làm mà... Chị không thương em sao?"

"Thương em, nên mới muốn "yêu" em!"

Hanni phải trấn tỉnh để bản thân thoát khỏi sự dụ hoặc của Minji, nàng xoay ngược tình thế, áp Minji lại dưới thân.

"Em cũng "thương" chị."

Vậy là thôi xong rồi đó. Minji hiểu nàng đang đòi lật kèo.

Nhưng cũng vì "thương" nàng. Minji cắn răng nhẫn nhịn.

...

Không ngày nào Hanni không bị Minji lật qua lật lại như con cá trên thớt. Có đôi khi nàng cũng trở mình, nhưng ít thôi...

Bí quyết yêu đương của Minji cũng đơn giản... Tóm gọn lại là chuyện lớn chuyện nhỏ... cứ lên giường giải quyết là xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro