Bánh Kem Vani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đướng cao tốc có một chiếc xe chạy với tốc độ cao đang bị hơn chục chiếc xe cảnh sát đuổi theo.

- Mẹ nó Hataini không phải chúng mày nó an toàn sao"

- Bọn tao đã theo khu này lâu ai biết lũ cớm còn theo lâu hơn, Sanzu mày chạy vào chỗ đường nhỏ đi" Rindou nói.

Hôm nay Phạm Thiên có cuộc giao dịch với đối tác quan trong nên Mikey phải tự thân cùng đám cốt cán đến, Vốn khu này là do anh em Haitani cảnh đã lâu thấy an toàn nên mới hẹn ở đây ai ngờ chỉ vừa nhận tiền là cớm ập vào làm cả lũ chạy loan. Mikey và Rindou may mắn không bị thương nhưng Ran, Kakuchou và Takeomi thì bị trúng hai đến ba phát đạn nhưng không phải chỗ hiểm.

Tuy không tin tưởng Ran lắm Sanzu vẫn chạy theo hướng hắn chỉ vì ở đây hắn rành nhất, chạy theo hướng đường nhỏ vì đường quá nhỏ nên cảnh sát buộc phải bỏ không truy đuổi. Chạy đến một ngôi nhà hoang cả lũ ngừng xe lại đi xuống, chỗ này nhìn sơ qua chỉ là một căn nhà hoang nhưng nó thật ra là chỗ nghỉ của Ran và Kakuchou mỗi khi nhớ về người đó.

Cả bọn bắt đầu tự xử lý vết thương lấy đạn ra, Sống ở Phạm Thiên lâu quá nên mấy việc này đứa nào cũng cao thủ chỉ chút là xong. Bỗng nhiên Mikey chú ý đến tấm ảnh để trên bệ cửa sỗ, ảnh chụp một thiếu niên đôi mắt phong lan với mái tóc bạch kim đang ngồi chơi game.

Là Izana!!!

Quả nhiên!!! Bao nhiêu năm qua Ra và Kakuchou vẫn không thể quên đi người mà họ yêu đến phát điên đặc biệt là Kakuchou, Izana là vì chắn ba viên đạn cho anh nên mới chết điều đó làm Kakuchou đau đớn hơn bất kỳ ai.

Thấy Mikey nhìn chằm chằm tấm ảnh Ran sợ thấy Izana thì em nổi giận vội lên tiếng.

- Boos chỗ này không thể ở lâu, nên đi thôi"

Để tấm ảnh xuống Mikey gật đầu.

- Tao biết rồi và chúng mày không cần lo ta sẽ tức giận vì chuyện này hãy nhớ Izana là anh trai của tao"

Để Ran qua Mikey ra xe hắn cũng chẳng ở lâu. Trên xe lần này là Kakuchou lái vì lúc nãy do cả đám ai cũng bị thương chưa xử lý nên mới để Sanzu lái, chạy ngang qua một đoạn đường lạ Kakuchou liền hỏi.

- Ran chỗ này là đi đâu"

Nhìn lại con đường đó Ran nhíu mày vì từ khi đến đây có biết đến nó đâu.

- Tao cũng chẳng biết, thôi đi thử đi hướng đó là ra biển nên đi đường này là ra biển luôn"

Quẹo vào con đường vắng tiếp tục chạy chỉ là chạy tầm hơn 2km thì cả đám bắt đầu muốn ngủ.

- Rinrin !!! Ran chúng mày là sao thế"

- Khốn tiếp sao lại thế này"

Xe càng vào sâu cơn thèm ngủ càng mạnh Rindou đã gục trên tay Sanzu chỉ còn Ran, Kakuchou và Mikey là cầm cự được hai phúc rồi gục xuống.

- Đây... Đệt mẹ nó!!! Chúng mày dậy hết cho tao"

Tiếng của Mikey quá lớn làm tất cả bật dậy, họ ngơ ngác nhìn Mikey thì bị em cho một đấm tỉnh người.

- Boos sao mày nhỏ đi vậy"

- Không phải mình tao mà là tất cả chúng mày đấy"

Tất cả nhìn lại thì ngoại trừ Takeomi thì tất cả đều về hình dạng trẻ con còn ổng chỉ trẻ ra chút thôi và thảm nhất Kakuchou do nhỏ tuổi nhất nên bị biết về hồi 11 tuổi cũng may là cao hơn Mikey. Giờ không quan trọng là lớn hay nhỏ Mikey đã lập tức mởi cửa xe chạy ra ngoài. Gặp một người em lập tức kéo lại hỏi.

- Cho hỏi hôm nay là ngày mấy"

- Là ngày 20 tháng 8"

- Cảm... cảm ơn"

Nói xong câu cảm ơn Mikey đã chạy ngay lên xe hướng Takeomi gấp gáp nói.

- Takeomi mau chở tôi đến cửa hàng của anh Shin đừng hỏi nhiều"

Takeomi bó tay đổi chỗ lái với Kakuchou rồi nhớ lại vị trí mà đến, Điều bất ngờ là bọn họ đi vào con đường ở Osaka mà giờ lại ở gần Shibuya, Khi đến nơi thì họ đã ngã ngữa thật vì nơi đây đáng ra đã là chỗ của Draken vậy mà giờ trước mắt họ là Sano Shinichiro đang đứng đó bằng xương bằng thịt.

Nhìn Mikey thấy cậu vẫn vậy chỉ là nét mặt đã giản ra không còn căng thẳng, Takeomi thì đơ toàn tập còn Ran và Kakuchou thì lập tực quay lại hỏi.

- Boos đây là chuyện gì"

- Tao không biết nguyên nhân tại sao nhưng chúng ta đã trở về mười mấy năm trước, Cụ thể hơn là ngay 20 tháng 8 cũng là ngày anh trai tao chết" Cậu liếc qua Takeomi.

- Ông ở đây canh anh Shin đi còn chúng mày đi đâu thì đi đặc biệt là Ran và Kakuchou mau đi tìm Izana đi còn lại giải quyết sau"

Như được mở cửa Ran và Kakuchou lập tức mở cửa chạy ra còn Mikey và Takeomi thì đi vào trong cửa hàng xe trên xe hiện tại chỉ còn hai người Rindou và Sanzu, Sanzu thấy không còn ai bắt đầu đè Rindou xuống chỉ là bị em tặng cho một bẻ xương Free.

Trong cửa hàng khi Shinichiro thấy Mikey và Takeomi thì hơi ngạc nhiên.

- Manjiro sao em lại đến đây không phải đang giờ học à còn mày nữa Takeomi"

- Em hơi mệt nên xin nghĩ còn ổng thì em hong biết, Vừa đến trước cửa là thấy rồi" Mikey nói dối không chớp mắt làm Takeomi đổ mồ hôi hột.

- Shin... chỉ là lâu qua không gặp nên nhớ mày thôi"

Nghe Takeomi nói vậy Shinichiro không nói gì vì quả thật cả hai đã không gặp lâu rồi, Mikey thấy bản thân ở đây hơi thừa cậu vài chỉ để gặp anh Shin cái thôi cậu còn một người rất quan trọng a.

- Anh Shin em đi chơi đây tối nay nhớ về thật sớm nha"

Thật ra không cần Mikey nhắc Takeomi cũng tìm trăm cách lôi Shin về hà, Mikey theo lối cũ đến trước nhà của một người.

- Kenchin~~"

Không sai đây là chỗ ở của Draken!! Từ khi thành lập Phạm Thiên Mikey đã không gặp Kenchin rồi cậu rất nhớ anh, Do người ở đây ai cũng biết Mikey thường xuyên đến là bạn của Draken nên cậu rất dễ đến phòng anh.

' Cốc cốc'

- Ra ngay"

' Cạch'

Cửa phòng vừa mở Mikey đã ôm chầm lấy Draken làm anh bất ngờ muốn đẩy ra may mà nhận ra là cậu kịp, định là nói cậu bỏ ra thì anh cảm nhận được cậu đang run nhẹ thì lo lắng hỏi.

- Mikey mày làm sao thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro