Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt nhận túi thức ăn đi vào, nhìn thấy có ba túi nhỏ riêng, liền thắc mắc.

- Có ai đến ăn chung nữa sao?

- Không! Chỉ có 2 người.Khải Phong đặt tập tài liệu trên bàn, tiến lại gần bàn tiếp khách

- Thế sao lại có tận 3 phần?

- Anh vốn ăn hai phần mà. Khải Phong thản nhiên đáp, tay nhanh chóng cởi cà vạt vứt sang một bên sau đó mở bung hai chiếc nút đầu tiên, để lộ vòm ngực rắn chắc. Sau đó cởi tiếp hai hạt núi ở tay áo, xắn lên.

- Anh làm gì đấy ? Nguyệt lấy tay chắn trước mặt.

Khải Phong thấy vậy không khỏi bật cười.
- Làm bản thân thoải mái hơn khi ăn uống thôi mà. Sau đó anh véo nhẹ mũi cô một cái.

- Vậy à! Thế lại đây ăn đi. Cô nới lỏng cảnh giác, hai tay trước ngực dừng ở chiếc túi đựng bánh. Cô mở túi lấy chiếc bánh tiêu cắn một miếng, vị bùi bùi của bánh cùng với hương thơm nồng của vừng uống thêm một ít sữa đậu nành nữa là tuyệt vời.

- Ngon không? Khải Phong nhìn biểu cảm khi ăn bánh của cô không khỏi bật cười. Trong lòng lại ấm áp hơn một chút...à không, phải là nhiều chút mới đúng.

- Đương nhiên là ngon rồi! Hai món này ăn chung chỉ có thể nói là ngon hết thảy con bà bảy. Cô bở nụ cười đáp

- Vậy ăn nhiều nhiêu một chút.

Khải Phong nhìn cô ăn ngon lành, ánh mắt liền dịu hẳn, anh xoa nhẹ mái tóc cô sau đó cũng lấy bánh ra ăn. Ăn hết một túi, anh xoa bụng.

- Thôi anh ăn no rồi rồi. Sau đó gói túi bánh lại, đem đến gần thùng rác, đoạn định thả xuống, thì Nguyệt vội chạy lại, giữ lấy cánh tay rắn chắc ngăn không cho anh vứt xuống.

- Sao lại đem vứt, phí thế! Cô chau mày.

- Chứ để lại cũng chả có ai ăn. Anh thản nhiên đáp.

- Ai bảo không có, tôi đây còn gì?

- Thế em ăn đi! Anh đưa túi bánh ra trước mặt cô.

- Đưa đây, cái đồ lãng phí, bánh ngon như vậy mà định đem đi đổ.

- Mà Nguyệt này!

- Gì? Nguyệt vừa ngẩn mặt lên, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt, hơi thở nam tính phả vào mặt lan ra từng tế bào da, vào tận trái tim khiến nó tê dại.
- Em cũng nên đổi cách xưng hô rồi đấy, chúng ta cách nhau tận 5 tuổi, mà suốt ngày cứ tôi và anh. Anh không thích!

- Thì từ từ sửa, tránh ra đi, gần quá rồi. Cô cuống quá, tay chân liền cảm thấy thừa thãi không biết nên đặt ở đâu.

- Gần có tí này thì đã sao? Mình còn nhiều hơn vậy rồi mà

- Anh quá đáng! Nguyệt thẹn đỏ mặt quay sang hướng khác.

- Không đùa nữa, em ngồi chơi chờ anh làm việc một tí lát nữa anh đưa em đến chỗ này chơi.

- Vậy....tôi xem ti vi được chứ?

- Được
Khải Phong đi vào phòng làm việc. Để cô gái nhỏ xem phim.

~~0~~

Nguyệt tỉnh dậy là lúc 4 giờ chiều, nhưng đầu cô không dựa trên thanh sô pha mà lại ở trên đùi ai kia.
Phong đang định kí xong bản hợp đồng cuối cùng thì thấy khuôn mặt nhỏ bên dưới đã tỉnh dậy. Cả hai nở nụ cười nhẹ, không biết vì sao nữa chỉ là thấy yên bình nên cười thôi.

- Em thích ăn gì?

- Theo anh là được! Nguyệt từ tốn đáp, có thể thấy mặt cô đã đỏ hơn khi nãy rất nhiều.

- Vậy về nhà anh ăn đi.

- A...anh đùa à!

- Thì em nói theo ý anh mà. Vả lại anh thích ăn đồ ăn em nấu.

- ......

- Vậy đi nha!

-..... Cô không biết nói gì ngoài việc gật đầu. Nói cô ngốc cũng được, chỉ là do hành động ban nãy quá đáng yêu nên cô có chút không kìm được lòng, đưa tay véo má anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro