19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về rồi đấy à, lâu quá chẳng gặp, sắp thành người ngoài rồi Min Yoongi.

- Không phải đâu mẹ.

Yoongi trước khi mở cửa nhà đã phải hít một hơi thật sâu. Nghe nói ở nước ngoài mẹ và bố lại có vài tranh cãi, tình yêu này vốn đã không tồn tại từ đầu. Người ta nói những cuộc hôn nhân như vậy rồi cũng đi tới kết thúc. Không yêu thì dù có bao nhiêu lợi ích cũng sẽ sớm li dị.

- Nhà vua nào rồi cũng phải thoái vị thôi, những tên già ngu ngốc thì nên thoái vị càng sớm càng tốt. Ta và ông ấy cũng có ngày ra toà, Yoongi, con có thương ta không?

- Có, thưa mẹ.

- Vậy nhớ những gì ta dặn. Đừng bao giờ quay lưng lại với mẹ của mình.

Yoongi không biết bản thân liệu có buồn không nếu họ li hôn. Dù sao họ cũng chưa từng là một cặp vợ chồng thật sự, cảm nhận được điều này suốt ngần ấy năm, cũng vì thế mà lạc lõng suốt ngần ấy năm. Liệu em có mong mình được giải thoát không?

Em có nhiều suy nghĩ khó giải đáp hơn là về bề ngoài điềm đạm ấy. Em không muốn sống như vậy, nhưng cũng đã trải qua thời kì nổi loạn muốn thoát ra khỏi khuôn khổ này rồi. Giờ Yoongi cảm thấy bản thân bất lực, cứ ở đó, như đang bị trói vào một chiếc ghế trong căn phòng có bốn bức tường dần thu hẹp lại. Ngày ngày tự trấn an bản thân rằng có lẽ mình còn trẻ, vài năm sau rồi cũng quay đầu như những câu chuyện ông kể về bố ngày xưa. Sẽ hoàn toàn chấp nhận những gì được sắp đặt.

- Chuyện hơn 10 năm sau của con, ta đều tính đến rồi, cả tang lễ của lão già đó cũng đã tính đến. Lão nên chết đi cho khuất mắt. Không bàn tới nữa, chuyện ở trường của con sao rồi.

- Con ổn. Không có gì sảy ra cả.

Em bất giác giấu cánh tay mình ra sau lưng dù hôm nay đã cẩn thận mặc áo dài để đến đây.

- Làm tốt chuyện của mình, đừng để ý tới những người khác. Đừng dây dưa vào những chuyện phức tạp.

Không thể tưởng tượng nổi nếu bà ấy có một đứa con như Kim Namjoon thì sẽ thế nào. Căn nhà này có khi sập mất.

Nhắc đến Kim Namjoon, hắn đang ở trên nóc một toà chung cư cùng với Kim Taehyung chơi trò đốt pháo.

- Em nói với quản lí là em bị sốt để tới đây đấy. Nếu chị ấy mà thấy được sẽ giết chết em.

- Thằng hôm nọ gây sự với Yoongi là ai biết không?

- À, thần kinh ý mà. Cũng thuộc loại ăn chơi, gây gổ thế nào mất hết anh em. Bị bạn gái cắm sừng, hút thuốc giải sầu bị học sinh trong trường nhận ra. Rồi nó lôi người ta vào đánh cho bõ tức. Người bị đánh hôm sau định lên báo với ban giám hiệu, nhưng nó bắt gặp trên đường đi nên lại lôi vào đánh tiếp. Anh Yoongi thấy được nên xử lí nó, giờ nó mắc thù mắc oán.

Hắn gật gù.

- Em nghĩ học trưởng sẽ là thần tượng của em từ ngày hôm nay.

Kim Taehyung đột nhiên quay ngoắt sang hắn, cười hềnh hệch.

- Lại cái gì?

- Anh không thấy anh ấy ngầu quá xá hả, như kiểu người của công lí bước ra từ trong phim ấy.

- Không, thấy xinh thôi.

- Anh thích người ta rồi nên thế. Này nhé để em phân tích, anh ấy đẹp thì anh biết rồi, học giỏi, anh cũng biết luôn, phong thái lạnh lùng bí ẩn, không có nhiều mối quan hệ, lại còn có góc nhìn về chính nghĩa. Anh ấy chỉ dẹp mấy tên bắt nạt, tệ nạn, mấy tên côn đồ ngớ ngẩn như anh vẫn còn đang nhởn nhơ mỗi ngày ngồi cạnh, mua cho anh ấy đồ ăn sáng, trong thầm lặng khen anh ấy xinh.

- Vấn đề nằm ở hai chữ thầm lặng đấy.

Namjoon im ắng một lúc, ngửa đầu nhìn lên trời. Gió hôm nay không lớn, trời cũng không quá lạnh, hắn tự hỏi Yoongi hiện tại đang làm gì.

- Tình đầu cần thời gian mà. Tại vì anh ấy xinh nên anh cảm thấy sốt ruột hơn thôi.

Taehyung đùa, cậu đặt vào tay Namjoon một bao diêm, vỗ vỗ vai hắn.

- Rất xinh là đằng khác.

Namjoon hùa theo, hắn cười nhạt, quẹt một que diêm rồi chuẩn bị đốt chùm pháo đang buộc vào nhau đặt dưới nền.

- Nếu Yoongi ở đâu đó có thể nhìn thấy chúng mày, nói với cậu ấy là tao rất thích cậu ấy.

Lần lượt từng bông pháo bung toả trên nền trời. Một phần trong câu nói của Namjoon trở thành hiện thực, Yoongi ngồi ghế sau của chiếc xe hơi, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh là hàng đống những tài liệu chồng chất mà em không muốn mở ra, ghế trước là mẹ đang chỉnh trang lại ngoại hình của mình cho cuộc gặp gỡ sắp tới đây, cùng tài xế tuổi sắp về hưu làm việc cho gia đình nhiều năm, thuộc hết những ngóc ngách của Seoul phồn hoa. Em trông thấy những đợt pháo đó nở rộ như những bông hoa trên nền trời đen kịt.

- Hôm nay là dịp gì ạ?

- Nhìn pháo bắn ra tôi đoán đó là loại pháo bông rẻ bán ra ngoài thị trường. Chắc là đám học sinh mua rồi bày trò thôi.

Tài xế trả lời, ông biết, Yoongi đang thích chúng. Đứa trẻ này trưởng thành sớm quá, thiệt thòi cho em nhiều. Ngày Yoongi còn bé ông vẫn thường giấu những viên kẹo quanh ghế lái của mình, lén đưa cho em. Bố và mẹ Min không nghiêm khắc tới mức vô lí về vấn đề con trai muốn ăn chút đồ ngọt, nhưng Yoongi ngày đó cũng là trẻ con, em cũng thích những thứ kẹo mà bạn bè đồng trang lứa có. Nhưng em biết như thế là đòi hỏi, và thật vô lễ nếu em nói rằng em không thích những hộp bánh sang trọng đối tác của bố gửi tặng, chúng vốn dĩ không ngon và bố cũng chưa từng thử vị của chúng.

Min Yoongi không biết rằng, những bông pháo em đang thấy trên bầu trời đằng xa kia là của Kim Namjoon. Hắn đã gửi vào đó một lời tỏ tình gián tiếp dành cho em, đợi một thời điểm thích hợp để chính miệng mình nói ra.

Học trưởng, đợi Bánh Cá một chút nhé.

- Sắp nghỉ đông rồi. Vui quá xá hahaha.

Kim Taehyung vươn vai một cái, đối với cậu, không phải đến trường là một niềm vui siêu lớn. Còn đi đóng phim giữa trời rét âm độ thì không xi nhê gì.

- Mai có điểm, mọi người trên group học sinh của trường đang mở vote xem anh hay học trưởng sẽ là thủ khoa lần này đấy.

- Nhảm nhí.

- Sao, sợ thua hay muốn nhường người đẹp?

- Không gì cả, tên cậu ấy đứng cạnh tao là được.

- Simp cấp độ cuối. Hết thuốc chữa.

Kết quả hôm sau khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Kim Namjoon lần nữa trở về hạng nhất.

Min Yoongi đứng thứ hai kém hắn chưa đầy nửa điểm.

- Kim Namjoon vẫn cứ là đỉnh thôi.

- Nhất mày nhé, lấy lại phong độ.

Đám bạn bè cùng học sinh khác vây quanh hắn chúc mừng. Nhưng Namjoon không màng đến, ánh mắt hắn luôn cố gắng kiếm tìm một hình bóng đặc biệt hơn.

Yoongi không để tâm tới vụ thứ hạng, điểm của ai là điểm của người đó. Em cũng chưa biết tới chuyện lần này mình ở hạng bao nhiêu, từ sáng đã tới phòng hội học sinh để giải quyết công việc.

- Cuối năm rồi, nghỉ xả hơi một tí đi Yoongi. Đi xem phim không? Tớ mua vé định đi xem với bạn trai, nhưng tên ngốc đó tự dưng bị ốm. Tặng lại cậu cả hai vé, rủ ai cũng được.

Seo Mi Rae mân mê chiếc vòng tay mới được bạn trai tặng. Cô bạn vốn là kiểu con gái rất được để ý, tóc ngắn năng động, vẻ ngoài không phải là xinh đẹp tinh tế nhưng lại tươi sáng đáng yêu. Chớp mắt một cái đã có người yêu cũng không phải chuyện khó hiểu.

- Tớ không hay đi xem phim. Cậu tặng người khác đi.

- Con người của Min Yoongi sao mà nhạt nhẽo quá vậy nè. Cứ thử đi đi, phim tình cảm rất hot gần đây đó nha. Đảm bảo là sẽ hay.

- Tớ không thích đâu.

- Thôi Mi Rae à, em cứ muốn cho Yoongi làm gì. Em ấy dù có đi cũng chỉ đi một mình. Có hẳn một cặp vé, hay là cho anh đi, anh cũng có bạn gái.

Thư kí Choi Jungho nhả nhớt đùa

- Không, em không cho! Anh là đàn ông tự đi mà mua cho chị ấy. Yoongi suốt ngày chẳng đi đâu. Em muốn Yoongi nhận. Đi một mình cũng được mà. Còn dư một vé cậu có thể hoàn tiền rồi mua vé xem phim khác.

- Nếu hội trưởng chỉ đi một mình, vậy em có thể đi cùng được không ạ?

- Ồ, Kim Do Ah hoa khôi đây mà.

Do Ah cúi đầu chào Jungho, nở nụ cười thân thiện. Khác với Mi Rae, nàng là kiểu con gái tiểu thư ngọt ngào, với mái tóc dài qua vai uốn xoăn lơi được chăm sóc kĩ càng.

Mi Rae cũng ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn Yoongi đang làm việc rồi lại nhìn Do Ah.

- Ò...vậy chị đưa em. Nếu rủ được Yoongi thì tốt, không thì mặc kệ cậu ấy vậy.

- Vậy em xin ạ.

Do Ah nhận được vé trong lòng có chút vui mừng. Học trưởng là người lịch sự, chỉ cần lấy lí do nể tình phó hội trưởng Seo, lựa lời nói thì khả năng đồng ý chắc cũng sẽ cao. Nàng biết có rất nhiều người thích học trưởng Min, những việc bản thân đang làm như chủ động tới bắt chuyện, tặng đồ, tìm sở thích chung với Min Yoongi thì đều đã trông thấy có nữ sinh khác làm giống vậy. Muốn bản thân đặc biệt, chỉ có nước bạo gan một chút.

- Yoongi.

Yoongi nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên. Là Kim Namjoon bên ngoài đang vẫy tay với em.

- Mi Rae, tớ làm xong hết rồi. Lát cậu đưa cho thầy xem là được.

- Hả, xong rồi? À ok ok. Lát tớ sẽ làm.

- Vậy tớ về lớp.

Yoongi đứng dậy một mạch bỏ ra ngoài. Cô bạn hơi bất ngờ, mải nói qua lại, quên cả nhân vật chính được nhắc tới của cuộc nói chuyện.

- Ơ...hội trưởng, tiền bối có đi xem phim không ạ?

Do Ah so với Mi Rae còn ngơ hơn. Chưa kịp mời Yoongi mà người ấy đã đi rồi.

Là Kim Namjoon sao? ôi trời tiền bối ơi em không có ghét tiền bối đâu. Nhưng mà sao lần nào cũng là anh vậy.

Mặt hoa khôi mếu xệch như sắp khóc tới nơi.

- Này, em thích Yoongi à?

Thư kí Jungho vỗ vai Do Ah, kết quả không ngoài dự đoán, nàng gật đầu.

- Tuy rằng với ai anh cũng nói điều này. Nhưng thôi, cố lên nhé, biết đâu lại được vậy.

Jungho nhìn đồng hồ rồi cũng đút tay túi quần về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro