Một tình huống mà bất kì ai gặp phải cũng phải cười vì sung sướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân.

Dưới tán cây anh đào xinh đẹp và ánh nắng ấm áp cùng với làn gió nhẹ nhàng, có một đôi nam nữ đứng đấy, nữ bẽn lẽn đưa cho nam một bức thư màu hồng với hình trái tim ở ngoài. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, khung cảnh mộng mơ, quả thực là một  bức tranh tuyệt vời đến mức mà bất kì ai phá vỡ cảnh đẹp ấy cũng là một tội nhân. Ừ, nhưng mà đây không phải tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, cho nên kẻ phá đám đã xuất hiện - một anh chàng đeo kính, tóc bù xù, không biết từ đâu chạy đến, trừng mắt nhìn mỹ nữ, nắm lấy tay mỹ nam và kéo anh đi. Mỹ nam không những không tức giận mà còn tỏ thái độ nhún nhường, ôn nhu ôm lấy anh chàng đeo kính, mơn trớn như đối xử với tình nhân. Mỹ nam quay lại, cười cười tỏ vẻ hối lỗi với mỹ nữ đang ngơ ngác ở đấy, nhưng hành động của anh ta thì không tỏ vẻ nhận lỗi tí nào: Anh ta bóp nát bức thư, vứt qua một bên. Mỹ nữ chết đứng, sau đó cúi gằm mặt, có vẻ như là đang khóc.

Mỹ nữ đấy, là tôi.

Bạn đoán đúng rồi đấy, tôi là bánh bèo nữ phụ trong đam mỹ văn.

***

Tiêu Thanh Thanh, 17 tuổi, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Tiêu Gia nổi tiếng thế giới về mỹ ngọc, xinh đẹp, thông minh, hiền lành, là bạch phú mỹ trong bạch phú mỹ, là ước mơ của biết bao chàng trai. Mới đọc đến dòng này, chắc bạn tưởng bản thân đang đọc một đoạn giới thiệu nhân vật nào đó trong cái đám truyện ngôn tình ảo tưởng sức mạnh - à ừ, nhân vật nữ chính không tên là Băng, cũng không ác độc tí nào đâu. Vâng, cô ấy là thân phận mới của tôi. Tôi là ai hả? Đừng quan tâm, bạn chỉ cần biết bây giờ tôi là Tiêu Thanh Thanh. Bạn nghĩ tôi may mắn lắm đúng không, xuyên không xuyên đúng một nhân vật có nền tảng tốt như vậy. Hí hí, tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù Tiêu Thanh Thanh chỉ là nhân vật phụ của phụ, bởi vì thế giới này là một thế giới trong đam mỹ văn, nơi mà mỹ nam yêu mỹ nam, con mèo đực yêu ...con chó đực, ngay cả cây xương rồng tôi trồng bên cửa sổ cũng là một đôi với cây hoa đá anh trai tôi tặng tôi! Tôi có cảm tưởng người tạo ra thế giới này là một hủ nữ giống tôi, nhưng chắc cô ấy sợ mất cân bằng giới cho nên phải ném vài nhân vật nữ "bình hoa" như tôi và mẹ tôi vào cho nó đủ bộ. Tại vì ngay cả bố tôi và anh trai tôi đều là gay ấy mà.

Vì sao tôi lại biết những thứ này? Tại vì ngay khi tôi tỉnh dậy trên cái giường hết sức hoa lệ của Tiêu Thanh Thanh, thì nằm ngay cạnh tôi chính là một quyển sách biết nói, nó kể cho tôi hết mọi chuyện. Nó nói nhiều hơn cả con bạn cùng phòng của tôi, đến mức nhiều khi tôi muốn âm thầm đốt nó đi. Vai trò của tôi trong thế giới này là đóng vai Tiêu Thanh Thanh - bao gồm cô con gái ngoan, thiên kim của nhà họ Tiêu, đồng thời cũng là một trong hàng ngàn cô gái say mê Hàn Minh - cái thằng mà tôi còn chưa nhìn rõ mặt đã bị ép phải viết thư tình cho hắn. 

Nỗi khổ của những kẻ làm nhân vật phụ là gì? Chính là họ phải làm những việc mà họ biết rõ là cực kỳ vô ích nhưng họ vẫn phải nở nụ cười tươi và cắn răng mà làm, kể cả sau đó gặp phải những hậu quả rất đáng xấu hổ. May mắn cho tôi, đó là Tiêu Thanh Thanh nguyên bản là một cô gái hiền lành đến mức thánh mẫu, lại rất biết điều, nên thực tế ngoài việc tỏ tình thất bại thì cô ấy chả còn dính dáng gì đến Hàn Minh và bạn trai của anh ta nữa. Và cô ấy có tất cả những gì tôi mơ ước - vẻ ngoài, trí tuệ, gia thế, và nhất là một gia đình yêu thương tôi hết lòng nữa (mặc dù gia đình này không được bình thường cho lắm - ý tôi là mẹ tôi hầu như chả quan tâm đến việc bố tôi và anh trai tôi có bạn trai).

Kể ra thì tôi cũng muốn như những nhân vật trong nữ phụ văn lắm, kiểu như là vượt ra khỏi nội dung quyển sách quy định. Nhưng mà cái quyển sách đáng ghét kia không cho phép tôi làm thế, bởi vì nó đe dọa tôi nếu tôi không nghiêm chỉnh đóng vai Tiêu Thanh Thanh, nó sẽ ném tôi vào một nhân vật có số phận còn tệ hơn - chính là một nhân vật nữ phụ bánh bèo ác độc - em gái của Lâm Huyền, bạn trai của Hàn Minh - kẻ luôn dùng mọi thủ đoạn, tìm cách chia rẽ cặp tình nhân này, để rồi cuối cùng bị Hàn Minh sai người rạch mặt và nhốt trong nhà gương. Eo ơi, mới nghĩ đến đã thấy rùng hết cả mình ấy chứ. Đóng vai một cô tiểu thư hiền lành vô ưu vô lự với tôi là đủ rồi. Mặc dù tôi bị ép phải tỏ tình với cái gã nhìn mặt là biết nội tâm đen hơn than Hàn Minh, nhưng dù sao việc chịu đựng hắn là việc của Lâm Huyền và Lâm Anh Anh, không liên quan đến tôi, haha. 

Trong quyển sách ghi rõ là Tiêu Thanh Thanh sau này sẽ kiếm được một ông chồng tốt, là hoàng tử gì đó khi cô ta ra nước ngoài du học, nhưng mà sau khi hỏi rõ quyển sách kia, nó bảo rằng trừ những tình tiết có liên quan đến nhân vật chính thì còn lại tôi có quyền tự quyết định cuộc đời của tôi. Vậy là phong trào xuyên không sau đó than thở rằng: tại sao tôi xuyên không mà không được abc xyz, nào là ăn ngon mặc đẹp, nào là hậu cung hàng đàn, nào là tiểu đệ một đống như người ta, tôi cũng không cần phải học theo, tự hào quá đi mất. Chả biết tôi xuyên không vào thế giới này có ý nghĩa gì, nhưng mà cứ tận hưởng cái đã.

Thế giới mới ơi, ta đến đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài