Kiên nhẫn của chị là có hạn, lũ chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F*ck this life!

- Are you kidding me?

Sau một lúc lâu, tôi hộc ra một câu tiếng Anh. Hãy thông cảm cho tôi, tôi đang cực lực kiềm chế tâm trạng muốn chửi thề, muốn vác cả cái bàn lên và đập vào mặt thằng nhóc 15 tuổi đang tỏ vẻ xấu hổ ngồi trước mặt. Mẹ kiếp 15 tuổi giả vờ "cool" ngầu bá đạo và cao m9, mẹ kiếp nữ phụ văn, mẹ kiếp quyển sách ngu ngốc, mẹ kiếp thế giới nam nam, mẹ kiếp giữ gìn hình tượng!!!! Bà giơ ngón giữa vào mặt chúng mày!!!!

Nhưng kiềm chế thì kiềm chế, rút cục thì tôi vẫn không thể không cầm hết tất cả những thứ tôi có thể cầm được để ném vào mặt thằng nhãi kia. Đùa à, tôi mà nhìn nữa chắc tôi phát bệnh tâm thần luôn ấy! Đến khi nhìn lại, tuyệt quá, tôi đã bị đám hầu gái giữ chặt không động đậy nổi, và sau đó bị ném thẳng vào lòng thằng nhãi 15 tuổi "bá đạo, cool ngầu (lược bỏ 1000 từ mô tả)", mẹ kiếp thằng nhãi này còn bày đặt nâng cằm tôi lên rồi cười đểu như đám tổng tài ngôn tình máu cún mới sợ chứ!!!! Tôi thề là nếu có thể tôi sẽ khiến nó phải hối hận vì đã được sinh ra.

- Diệp tiểu đệ - Tôi nghiến răng, nhấn mạnh hai chữ sau - Tỷ tỷ đời này ghét nhất là những kẻ nói dối, ghét thứ hai là những đứa trẻ hư.

Tôi cố gắng nở một nụ cười trong sáng nhất có thể.

- Mặc dù chúng ta đã có hôn ước, nhưng mà... - Tôi ngừng lại, liếc nhìn thứ giữa hai chân của Diệp Thần, ý cười không đổi. - Tỷ tỷ không muốn vào tù vì tội lạm dụng trẻ em, tỷ tỷ sợ lắm.

Mặc dù tôi thấy là bản thân câu nói này không thuyết phục lắm, bởi vì Diệp Thần cao hơn tôi quá nhiều, nhưng tôi vẫn hết sức hài lòng thấy gương mặt của nó cứng lại. Đáng đời nhóc con! Giỡn mặt chị à, chị cho cưng biết tay! Ủa sao tự nhiên gương mặt thằng nhóc bỗng to lên thế?

Thằng nhóc hôn tôi! Hôn tôi! Nụ hôn đầu của tôi ở cả hai kiếp người!!! Lưỡi của nó còn liếm liếm môi tôi nữa chứ! Đừng hòng tôi mở miệng! Nhưng mà khó thở quá, hic. Lại còn nhột nhột nữa. Không nhịn được, tôi hé miệng ra, và lưỡi của Diệp Thần nhanh chóng đi vào, ôi sao tôi ngu thế này... Không thở nổi nữa rồi!

- Nào, ai mới là trẻ con đây Thanh Thanh tỷ tỷ?

Diệp Thần rời khỏi môi tôi, liếm liếm môi, bẹo lấy hai má tôi, đắc thắng nói. Nhưng tôi không có tâm trạng mà cãi lại nó nữa. Chết tiệt, tôi mất đứt nụ hôn đầu vào tay một thằng nhóc rồi! Dù có đẹp trai đến đâu thì cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, trời ơi nếu mà nó đi kiện thì tôi có bị vào tù không, giờ thân thể Tiêu Thanh Thanh tôi cũng mới 17 mà...

- Thanh Thanh?

- Tiêu tiểu thư?

....

Sao mà tôi cảm thấy chóng mặt quá...

***

Tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đã nằm trên giường. Thằng nhóc họ Diệp đang lo lắng nắm lấy tay tôi, chết tiệt nắm chặt thế để làm gì, đau tay chết đi được. Hừ, cũng không đến nỗi nào đâu, còn biết lo lắng cho tôi cơ đấy.

- Bỏ tay ra, đau quá nhóc con! - Tôi bực bội.

- Thanh Thanh, em ổn chứ?

Thằng nhóc không có vẻ gì là nghe thấy lời của tôi trời ạ.

- Gọi tỷ tỷ! - Tôi hung dữ nói. - Còn nữa, bỏ tay chị ra nhanh lên!

Diệp Thần bỏ tay tôi ra, nhưng lại nắm lấy một lọn tóc xinh đẹp của Tiêu Thanh Thanh trong tay và hôn lên. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào đôi môi của tôi, nó cười nhẹ.

- "Tỷ tỷ" sao?

Tôi bỗng dưng thấy mặt nóng bừng. Ok, tôi thừa nhận trong đầu tôi đang hiện lên nụ hôn lúc nãy, xấu hổ quá đi mất! Nhưng mà cũng có gì đó rất thích, và nó làm tim tôi đập mạnh một cách kỳ quặc. Đừng có nói đây là dấu hiệu tôi hơi hơi thích thằng nhóc này chỉ vì một nụ hôn như trong shoujo manga nhé, nếu mà thế thật thì tôi đâm đầu xuống đất mất thôi. Thà chết còn hơn là phải bị một thằng nhóc đè! Nếu tôi lấy chồng thì tôi phải tìm một anh chàng đẹp trai này, thanh lịch này, chững chạc này, và quan trọng nhất là phải hơn tuổi tôi, như thế thì mới được người ta chiều chuộng chứ! Về sau còn không sợ bị già hơn chồng! Còn cái thể loại con nít miệng còn hôi sữa này, pass! (lời tác giả: trai ít tuổi hơn vẫn chiều vợ bình thường mà.. Ai bị một đứa con nít hôn đến ngất xỉu vậy?)

- Thanh Thanh...

Diệp Thần lên tiếng. Tôi ngồi dậy, ngước nhìn nó, tỏ vẻ nghi hoặc.

- Chờ tôi được không? Tôi không muốn mất em.

Cậu nhóc bất thình lình ôm lấy tôi, nói nhỏ. Má ơi, nếu tôi là một cô gái bình thường thì có lẽ đây sẽ trở thành khung cảnh lãng mạn như trong một bộ phim sến súa nào đó chiếu giờ vàng, và nếu như là trong shoujo manga thì tác giả sẽ dán thêm ít giấy hoa văn hoa hồng cho khung cảnh này. Nhưng mà tiếc là tôi không phải, và thế giới này là thế giới đam mỹ hoặc thế giới nữ phụ văn, và tôi còn chưa biết sau này tôi sẽ phải yêu ai cơ. Khoan đã, sao thằng nhóc nói như thể tôi bị ung thư sắp chết vậy, nguyền rủa nhau à? Tôi nhìn nhìn lại đám móng tay xinh đẹp, sạch sẽ và chỉnh tề của bản thân, nghiêm túc tự hỏi có nên nhéo lên tay thằng nhóc vài vết hay không.

- Thanh Thanh?

Giọng thằng nhóc có vẻ khẩn cầu. Ok tôi biết tôi miễn dịch yếu với trai đẹp, tôi chỉ là một con bé bình thường đến mức tầm thường mà thôi. Với Âu Dương Tước cũng vậy, và giờ với Diệp Thần cũng thế. Ơ thế hóa ra các boss mafia đều thích làm nũng với con gái như thế này hả? Tôi hơi nghi ngờ khả năng tồn tại lâu dài của các băng đảng xã hội đen ở thế giới này rồi đấy. Cảm giác chúng nó còn dễ sụp đổ hơn mấy băng nhóm "cồng ngầm" ở trong mấy bộ ngôn tình teenfic ảo tưởng sức mạnh nữa cơ.

- Rồi rồi chị biết rồi, nhóc đừng có thổi vào tai chị nữa được không? Nhột lắm.

Diệp Thần nghe theo, nhưng lại nhìn tôi ai oán như thế tôi mới tung một cước vào chân giữa của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài