🧡 Taehyung•{twoshots}•pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chạy ra khỏi ngôi trường cao trung, tay giơ lên trên đầu che đi những giọt mưa tí tách rơi. Những lọn tóc mỏng ướt dính chặt trên vai áo sơ mi học trò, bạn xách chiếc cặp nâu mép đã sờn bạc, chạy nhanh trên vỉa hè. Bỗng một hòn đá vô tình ở ngang chân làm bạn té khuỵu đầu gối. Có tiếng bước chân chạy tới, bạn ngẩng lên và thấy ánh mắt trìu mến của một người đàn ông lạ đi qua. Anh đeo khẩu trang che nửa mặt, chiếc mũ hoodie che đi mái tóc nâu sậm làm những giọt mưa thấm vào đỉnh mũ. Anh nâng tay bạn dậy, ân cần hỏi han:
- Em không sao chứ?
- *đỏ mặt* À dạ... em cảm ơn, em không sao!
- Nhấc chân lên anh xem nào.

Bạn nghe theo lời anh, và nhận ra vết trầy xước lớn trên đầu gối. Anh nhấc bổng bạn lên khiến bạn hoảng hốt, nhưng rồi cũng thấy ấm áp lạ thường trong vòng tay to lớn của anh, người lạ ấy. Anh bế bạn đi dọc trên quãng đường, cố hứng những hạt mưa nặng hạt để bạn được khô ráo. Còn bạn, đôi má đỏ bừng bừng và trái tim thì rộn rực, ngắm nhìn từng chi tiết trên bức tượng tạc ngay trước mắt mình. Nhỡ đâu... anh đưa bạn về nhà với mục đích tối tăm, đồi bại thì sao?? Bạn bắt đầu hoảng loạn trở lại, nhìn anh với ánh mắt sợ hãi nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười.
- Anh chỉ lo vết thương cho em thôi. Đừng sợ.

Bằng cách nào đó, giọng nói trầm của anh làm bạn thấy mơn man trong lòng nên ngần ngại nghe theo. Anh dắt bạn vào căn hộ nhỏ của mình, để bạn ngồi lên ghế sofa rồi chạy vào phòng. Một lúc sau, anh quay lại với hộp y tế và bắt đầu rửa vết thương trên đầu gối bạn. Bạn nhìn anh, chấm nhẹ cục bông ẩm lên trên vết trầy, thấy xót lắm nhưng trong bụng thì thật vui.
- Em cảm ơn anh. *bẽn lẽn*

Anh ngẩng lên, tóc mái dài xoã xuống và nở một nụ cười ngọt ngào.
- Không có gì đâu.
- ...

- Anh không phải người Việt đúng không ạ?
- À ừ... Anh là người Hàn, tại do công việc nên anh tới đây công tác vài tháng ấy mà.
- *cười mỉm* Em là Ami.
Bạn chủ động, giới thiệu bản thân trước.
- Anh là Taehyung.

...

Lần đầu tiên gặp mặt của hai người là như vậy đấy. Lạ, nhưng vẫn cảm thấy thật quen thuộc, gần gũi. Anh và bạn từ đó cũng trở nên thân thiết, bắt đầu hẹn hò vài buổi lãng mạn rồi công khai yêu nhau.

Hôm đó, bạn qua nhà anh từ lúc chiều sớm, quyết định làm một bữa ăn tối bất ngờ để anh cảm thấy khoan khoái hơn sau một ngày làm việc. Bạn đặt mấy túi thực phẩm lên bàn rồi rửa tay, và bắt đầu chế biến mấy món đơn giản nhưng anh cực kỳ mê. Vừa thái rau vừa ngân nga một khúc nhạc ngẫu nhiên, bạn không biết rằng anh đã về và đứng ngay sau ngắm nhìn bờ vai nhỏ nhắn cứ nhún qua nhún lại thấy mà đáng yêu. Anh đi tới đằng sau, ôm chặt bạn khiến bạn giật nảy người, tay vẫn cầm chắc con dao. Bạn quay sang nhìn anh đang rúc vào cổ bạn, hệt như một chú cún.
- Cái anh này! Làm người ta hết hồn.
- Anh xin lỗi. *đáng yêu mode*
- Sao hôm nay anh về sớm vậy?
- Anh nhớ Ami quá, làm không được gì cả nên xin phép sếp về sớm.
- Aish... tên ngốc này! Chẳng mấy chốc bị đuổi việc cho mà coi!
- Vì yêu em mà ngốc thì chẳng có gì cản lại được anh cả.
- Sến quá.

Bạn huých nhẹ vào bụng anh khiến anh rụt tay lại, môi dưới trề ra phụng phịu. Anh đi tới ghế sofa ngồi và bật tivi lên xem khiến bạn cười thầm trước sự moe của anh.

.....

A/N: Âu quèo (Oh well)...

Part 1 chưa có gì đâu :0 phần chính là part 2 :>

Ki bai các readers ^^

._.

_eunkiparkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro