🖤 Jungkook•{short fic}•ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi xối xả. Căn phòng nhỏ bé ấm cúng mọi khi trở nên lạnh lẽo và thảm hại. Bạn ngồi trên giường, khóc thét lên. Nước mắt rơi lã chã xuống mền giường. Mái tóc loà xoà, rối tinh rối mù xoã xuống. Là một bản nhạc buồn, tiếng nước mưa ngoài kia, quyện vào sự thất vọng não nề của bạn. Đầu bạn đau, đau lắm, nó như đang xoay vòng vòng. Các câu hỏi và sự phẫn nộ trong bạn cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí bạn. "Vì sao... anh lại làm như vậy?"; "Bạn đã quá tin và yêu anh sao?".

"Vì sao bạn phải khóc thét một cách đầy bi kịch và thảm hoạ thế này bởi một người con trai cơ chứ??"

- Park Ami. Park Ami!!
- Gì vậy?! Phiền phức thật.
- Giờ làm kết thúc được nửa tiếng rồi đó. Anh tưởng em về trước rồi, quay lại lấy điện thoại thì thấy em... Cần anh đưa về không?
- Komapta... Jimin oppa.

Jimin - anh trai của bạn - nở nụ cười rạng ngời của mình rồi cùng bạn đi về. Không khí trên xe không quá im ắng và bạn gần như đã ngủ trên gần nửa đường.

- Ami ah, tới nhà rồi. Ami!!
- Eh...?
- Về nhà rồi. *cười*

Bạn và Jimin đi vào nhà. Bạn lập tức bước vào phòng ngủ và nhảy lên giường, úp mặt vào gối. Đôi mắt rơm rớm nước. Chuyện đã xảy ra được 5 năm... 5 năm, bạn sống trong sự cô đơn mà tự mình tạo ra. 5 năm, bạn không nhếch môi lên cười, mọi nụ cười mà mọi người thấy chỉ là giả tạo... Đã 5 năm, kể từ khi người con trai đó bước ra khỏi cuộc đời bạn...

mãi mãi...

.
.
.

- Phó Giám đốc! Chị muốn uống gì không ạ?
- Em đi tới quán cafe đối diện công ty hả?
- Dạ, vâng ạ.
- Chị muốn hít thở không khí trong lành, để chị mua cho.
- Được ạ?!
- Ừ...
- Em cảm ơn Phó Giám đốc nhiều ạ!!

Bạn đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang chuẩn bị đi qua đường thì có một cuộc gọi tới. À, là Soojin, bạn thân của bạn. Bạn vừa nghe máy vừa đi qua đường, mà không để ý rằng...

...Có một chiếc xe đang lao thẳng về phía bạn...

Ánh đèn loé lên, bạn giật mình quay sang thì bỗng nhiên, một vòng tay ôm chặt bạn từ phía sau, kéo bạn lại. Tim bạn đập thình thịch, bạn không rõ là do chiếc xe, hay là do vòng tay ấm áp này nữa... Bạn nghiến chặt chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt vẫn bàng hoàng bởi chuyện vừa xảy ra. Chiếc xe đã đi qua, nhưng nỗi sợ hãi của bạn thì không. Bạn cảm thấy một hơi thở hổn hển ở sau cánh tai...
- Em phải đi đứng cẩn thận vào chứ.

Nước mắt của bạn bỗng tuôn ra. "Anh ta là ai? Vì sao lại phải cứu mình chứ? Để mình chết quách ra đó cũng được mà... Đằng nào mình cũng đã sống chịu đựng đủ rồi... Nhưng sao... anh lại phải cứu mình...? Là mong muốn, hay đơn giản... chỉ là cái lẽ phải làm?".
- Này! Em có sao không?
- ...buông ra...

Người đàn ông đó cúi đầu xuống và thấy hai tay mình vẫn ôm chặt bạn, anh lặng lẽ bỏ ra. Bạn vẫn quay lưng về phía anh.
- C...cảm ơn.

Rồi bạn chạy qua đường, tới quán cafe, để anh đứng lại đó, khuôn mặt có phần hơi sững sờ.

Một lúc sau, bạn quay lại công ty với hai cốc cafe. Thư ký riêng của bạn, Minseo chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
- Phó Giám đốc! Sao chị đi lâu vậy? Có chuyện gì xảy ra không ạ?!
- Quán đông khách quá nên chị phải ngồi đợi đó mà.
- Nhưng... chị là người nổi tiếng mà, lại là khách quen nữa, nhân viên hoàn toàn có thể ưu tiên chị trước mà??
- Không được... Khách quen và nổi tiếng hay không thì vẫn là con người, vậy nên chị nghĩ đứng đợi xíu cũng đâu có sao?
- Dạ... em xin lỗi.
- Đừng có xin lỗi. Lần sau, em biết rút kinh nghiệm là được.
- Dạ...

Bạn húp một hụm cafe nóng rồi đi tới bàn làm việc.
- Vậy... mình có thể gọi Phó Giám đốc là unnie...? *lẩm bẩm*
- Tuỳ em.
- D...dạ?!
- Gọi chị là unnie cũng được, đừng có cứng nhắc quá.
- Ami unnie~!
- Và đừng có làm chị thấy hối hận vì đồng ý với cái này đó.
- Arasseo!

.
.
.

- Ami ah, anh có hẹn với Giám đốc bên Công ty nhà Jeon, nhưng anh phải bàn nốt dự án này nên... em đi hộ anh được không?
- Hẹn chuyện gì?
- À, bên đó muốn làm một dự án chung với công ty mình nên anh muốn em xem qua kế hoạch đó như thế nào. Em giỏi vụ này phết mà, giúp anh đi.
- Ờ rồi. Mấy giờ?
- Nửa tiếng nữa, tại phòng họp A.
- Ừm...

Bạn rời khỏi phòng của Jimin và bước tới phòng mình để chuẩn bị giấy tờ. Bạn tới phòng họp sớm và ngồi gọi điện cho Soojin.
- Annyeong...
- Gọi làm gì vậy mày?
- Tao sắp họp, chán quá không có gì làm thì gọi mày thôi.
- Ồ ra vậy... Tưởng gì quan trọng. Mà chuyện hôm bữa thế nào rồi? Mày tìm ra ai cứu mày chưa?
- Chưa... Với cả tao không rảnh.
- Aish... Người đó đã cứu mạng mày đó!
- Và mày là người gián tiếp suýt giết tao đó... *trêu*
- Yah!! Tao phải xin lỗi mấy lần nữa nhỉ?!
- Đùa thôi... Tới giờ họp rồi, bye.
- Bye-bye, bồ tèo~.

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Bạn đặt điện thoại xuống, chỉnh lại váy áo cho nghiêm trang rồi đứng dậy, đưa tay ra.
- Ngài Jeon, tôi là Phó Giám đốc Công ty, Park Ami. *cười giả vờ*
- Park... Ami?

Bạn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta và khẽ gật.
- Nghe nói bên công ty ngài muốn chia sẻ một số dự án, mời ngài ngồi, rồi chúng ta sẽ bàn qua nhé.

Anh vẫn nhìn bạn chằm chằm, rồi mới ngồi xuống. Bạn cầm bút lên và bắt đầu bàn việc với anh. Anh chia sẻ ý tưởng dự án của mình ra cho bạn nghe. Bạn ghi chép từng từ lại và bắt đầu thắc mắc:
- Ý tưởng của ngài về khái quát thì có thể mang lại lợi ích cho cả hai công ty chúng ta, nhưng... có một số lỗ hổng, nếu mà không xem xét kĩ từng phần thì lợi ích của ta sẽ không được dài lâu nên... chắc tôi không thể chấp thuận được.
- Sao... chúng ta không lấp những lỗ hổng đó?
- Ngài còn ý tưởng gì không ạ?
- Tôi có nhiều lắm!

Ngài Jeon không già như bạn nghĩ... Chắc chỉ tầm trạc tuổi bạn thôi. Khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đẹp trai một cách lạ thường, mỗi khi anh cười, hàm răng trắng lại lộ ra với hai chiếc răng cửa dài hơn một chút. "Nụ cười này... mình thấy từ bao giờ rồi ý nhỉ?"...

.....

A/N: Từ giờ nhớ hóng fic nhà Bangtan trên đây nha ^^

Yêu cạ nhà :3

_eunkiparkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro