[Chap 62] Final Round 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@NhtVy06
________________________

. . . Tiếp phần trước . . .

"Ông . . ." Jimin trợn mắt.
"Chết mẹ quên! Còn cái thằng cha già khốn kiếp này nữa."

"Junk! Con trai! Còn nhớ ta chứ nhỉ?"

"Nhớ nhớ cái quần tao chứ nhớ!" Jun ngóng cái mặt lên chửi.

"Ba mẹ . . ." Taehyung thật sự bất ngờ tập 2 khi thấy ba mẹ mình đứng sau lưng tên thủ lĩnh.

"TAO ĐÃ NÓI TỤI TAO KHÔNG PHẢI BA MẸ CỦA MÀY!" Người đàn bà ấy lớn tiếng hung dữ.
*Nháy mắt*

*À! Mình hiểu rồi.* Taehyung thầm nhẹ nhõm.

"Hôm nay. Mọi thứ sẽ đặt dấu chấm tại đây. Tao biết rằng mọi thứ không thể khôi phục lại được nữa. Nhưng chí ích cũng mang tụi bây theo được với quân lính của tao."

"ĐỪNG CÓ MÀ MƠ! Cái ác sẽ không bao giờ chiến thắng được cái thiện đâu." Chaeyoung nói.

"Dẹp mấy cái triết lí cổ tích của tụi bây qua một bên đi. Chỗ này sẽ là đất chôn của tụi bây ngày hôm nay." nở một nụ cười khinh miệt.
"HAI NGƯỜI XỬ CHÚNG NÓ CHO TA!"

*Xoẹt!* (cái tiếng rút đao diễn tả làm sao nhỉ?)
Hai người kia đồng loạt rút thanh đao kề lên cổ người chính giữa.

"Hai người . . . hai người tính làm cái gì vậy hả?"

"Tụi tôi sẽ không bị ông khống chế nữa đâu. VỀ CHẦU ÔNG BÀ ĐI!" Ba của Taehyung tính hành động thì ngay lúc đó cả hai vợ chồng bị một chưởng ngay bụng văng ra cả chục thước về phía nhóm Bát Đại Bất Mãn.

"Ba mẹ!" Taehyung đỡ ba của mình dậy trước, còn Jennie đỡ bà mẹ.

"Ba mẹ không sao. Tụi con đừng lo." người ba quẹt máu ở khóe môi rồi vỗ vai con trai.

"SEOK JUN! Em đưa cô chú mau chóng rời khỏi đây." Jin ra lệnh thằng em.

"Nhưng mà . . ."

"Em biết cách mở cổng phong ấn. Hãy cùng mọi người hợp sức đưa nhau ra khỏi đây. RỜI KHỎI CÁI THẾ GIỚI NÀY VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI!"

"ANH HAI ƠI! HUHUHU!"

"Nghe lời anh. Em không còn coi thằng anh này ra gì nữa hả?" Jin nửa đau buồn nửa tức giận ép buộc em mình phải đi.

"Hic!
Anh hai!
EM GHÉT ANH!"
Jun nói rồi nắm tay ba mẹ Taehyung và biến mất trong làn khói đen.

Tất cả quay đầu lại nhìn hắn.

Jennie "Bây giờ bắt đầu được rồi đó."

"Được." nhếch mép một cái rồi ông ta biến mất.

8 người đơ ra nhìn nhau.

"Ủa dzì dzợ?" Lisa ngáo luôn.

"Tính bày trò gì đây?" Jungkook vuốt tóc rồi cười như giỡn.

"YYYYAAAARRRR!" đột nhiên từ tứ phía xuất hiện một bầy lính. Nhưng không hề nhiều.

"Zời! Tưởng gì. Hóa ra là mấy chục thằng lính tép rêu. Làm sao làm khó được tụi mình." Jisoo khinh miệt.

"MỌI NGƯỜI! LÊN!" Nhóm trưởng Jimin ra lệnh. 4 người chia ra 4 nhóm mà tấn công.

Jin và Jisoo là một nhóm. Ừ thì đúng rồi.
Jin quật roi lửa nhanh gọn lẹ tóm lấy chúng, chỉ cần một cái đánh thật mạnh cũng để cho một đống người tử vong tại chỗ. Jisoo thì gọn ghẽ bắn vài phát cung như là game. Xuyên qua đám lính. Tất cả đám lính bên phía JinSoo trở về thành cát bụi.

Tất cả những người kia cũng đã xử lí xong. Cả bọn nhìn nhau rồi cười.

"Lính gì đâu mà như bún thiêu vậy." Chaeyoung.

"Vậy là xong hết rồi. Đi về ăn cơm thôi!" Jungkook đùa.

Chưa xong đâu . . .

Đám cát bụi đó bỗng thành hình lính trở lại. Rồi bọn chúng tiếp tục tấn công 8 người họ.

"Thôi toang rồi!" Jimin lắc đầu xong lao đầu vào đánh tiếp.

"TỤI MÌNH TRÚNG KẾ RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!" Lisa la lớn.

"Cái đó thì ai mà chả biết. Nhưng mà AAA!" Chưa nói được hết câu, Jennie bị một mũi tên đâm vào lưng. Là mũi tên của Jisoo.

"JISOO! CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" Taehyung nổi khùng quay sang liếc Jisoo.

"Chị . . . chị . . ." Jisoo không kịp giải thích thì mấy tên lính kia cứ nhào tới làm cô phải bắn mũi tên vào chúng. Nhưng kì lạ là mũi tên xuyên thấu một cách đúng nghĩa và trúng vào các đối tượng thật như cây cối, các cái xác khác, và thậm chí là đồng đội.

"Thôi rồi tôi hiểu rồi." Jimin cũng bị tình trạng bắn hụt như Jisoo.
"Độ khó trong trò chơi này càng ngày càng tăng. Chúng ta hoàn toàn không thể đánh được chúng."

"Địt cụ! Đống bùn bẩn thỉu." Taehyung cõng Jennie trên lưng. Móng vuốt trên tay anh quơ một cái xung quanh đám lính liền biến mất. Nhưng lại hiện ra trong chớp nhoáng.

"Bùn???" Trong đầu Lisa lại hiện ra cái suy nghĩ gì đó.

Trong lúc Chaeyoung sắp bị một phát đao thì mọi thứ dừng lại ở một tiếng *Keng*

Tất cả được bao phủ bởi một màn chắn thép vô hình. Khỏi nói cũng biết đó là chiêu của ai rồi.

Taehyung rút mũi tên của Jisoo ra khỏi lưng Jennie, cũng may là thân thủ Jennie tốt nên vẫn còn sống.

"Màn chắn của Lisa không thể chịu đựng được lâu. Mọi người đưa ra kế sách nhanh đi." Jisoo nói rồi kéo cả nhóm tụ lại.

"Jimin! Anh có cách gì không?" Chaeyoung.

Jimin chỉ lắc đầu.

"Bây giờ làm sao đây mọi người?" Taehyung lo lắng hết sức, trên tay vẫn ôm lấy Jennie.

"Em có cách." Lisa.
"Em chợt nhận ra cái lũ này chỉ có thể hoạt động khi bản chất nó là cát khô. Còn khi thành bùn đất . . . thì mọi chuyện sẽ khác."

"Nhưng mà bằng cách nào?" Jin sốt ruột.

"Nước với cát thì đương nhiên sẽ thành đất." nói đến đây Lisa và cả đám nhìn sang Jungkook.

"Hiểu rồi." Jungkook gật đầu.

Vừa xong thì màn chắn cũng bị phá vỡ. Đám lính xông tới, các thành viên khác ra sức chống chịu và chủ yếu là né chúng nó.

Jungkook một mình chạy ra phía xa, giơ cao lên thanh quyền trượng.
Đôi mắt cậu nhắm lại, môi mấp máy đọc thần chú. Từ trên cao chiếu xuống một thứ ánh sáng lóe lên trong bầu trời đen kịt. Ánh sáng tỏa ra từ Jungkook mỗi lúc mỗi lớn. Cho đến khi cậu mở mắt ra đẩy ào một phát.
"HÃY TRỞ VỀ CÁT BỤI ĐÊ! HÚ HÚ!"

Như một cơn gió, làn sóng cực mạnh lướt ngang qua. Các thành viên chỉ biết ôm cây chịu trận để không bị nước cuốn đi.

Và rồi trong tích tắc, không gian trở lại như cũ. Các thành viên mở mắt nhìn nhau. Mọi thứ trống trơn như một cái sân banh. Không! Phải gọi là trống như đất mặt trăng vậy.

"Wow! Mát đấy!" Jin vuốt cái bản mặt ướt nhẹp rồi cười.
"Tắm biển free phê thật!"

"Khụ khụ khụ!" Chaeyoung ho sặc sụa.
"Tao ghét nước."

"Há há! Cho dzừa! Cái đồ hỏng biết bơi." Jimin cười lăn cười bò.

"Cái thằng quỷ! Cái thứ chồng con như mày thì chết đi." Jennie lụm cục đá chọi Jimin.

"Ủa? Bà khỏe rồi đó hả?" Jimin ngước nhìn.

"Uống hơn cả chục viên thuốc không khỏe mới lạ. Nhưng vẫn còn đau lắm." hơi nhăn mặt.

"Cho tui xin lỗi nha!" Jisoo đi qua đó chắp tay.

"Hỏng sao mà. Lỗi đâu phải của chị." Jennie.

"Em cũng xin lỗi. Hồi nãy em có hơi lớn tiếng." Taehyung cúi đầu.

"Trời ơi hong sao! Dzui dzẻ mà!" Jisoo vừa cười vừa đập vào cánh tay bị thương của Jennie.

"A!"

Taehyung liếc Jisoo như dao ghim.

"Úi! Sorry!"

"Á!" Lại một tiếng la nữa phát ra từ Chaeyoung. Trên lưng cô cắm 3 mũi tên, miệng phun ra máu.

"CHAE!" Jisoo đứng lên tính chạy qua thì bị một ghim ngay bắp chân khiến cô té khụy xuống.

Từ trên Pháo Đài có hơn chục tên lính nhắm cung tên bắn xuống chỗ họ. Đang trong tình trạng quá mệt mỏi, các thành viên Bát Đại Bất Mãn không thể nào chống cự lại ở một cái cự ly vừa cao vừa xa như thế được, huống chi Jimin và Jisoo đang trong trách nhiệm xạ thủ nhưng lại đang trở thành mục tiêu để chúng bắn.

8/8 tất cả thành viên ai ít nhất cũng bị trúng ba mũi tên. Tất cả những vũ khí thu lại thành những món đồ mà họ thường hay đeo trên người. Lưng, chân đều bị bắn và ghim lên người những cung tên sắc nhọn, không ai có thể cầm cự nổi. Họ chỉ biết nằm sấp và bò lết đến vị trí trung tâm chính giữa chỉ mong có thể được nắm lấy bàn tay của nhau.

"Đừng bắn nữa." đó là cái âm thanh trầm khàn vang lên đâu đó của tên thủ lĩnh, nói bằng một giọng thõa mãn. Hắn ta ra lệnh cho lính dừng tay.
"Sao? Có đau không."

"ĐỒ THẰNG GIÀ CHƠI DƠ!
MÀY CHƠI ĐÁNH LÉN.
MÀY LÀ THẰNG HÈN!" Jin chửi lớn.

"Aigo! Trước sau gì mày cũng đã từng gọi tao một tiếng CHA mà. Tại sao mày lại thất lễ với cha như vậy chứ? Junk fake."

"CHA CÁI LỖ ĐẺ NÀY! CÂM MIỆNG ĐI THẰNG GIÀ MẤT NẾT!" Jisoo tức điên không chịu được.

"Tội thật! Nhìn cái đám chó đang vừa sủa vừa bò lết sắp chết như thế này. Tại sao tao lại vui thế nhỉ. HA HA HA!"

"MÀY CÓ HAY THÌ MÀY GIẾT TỤI TAO LUÔN ĐI! KẺO KHÔNG TỤI TAO PHẢN CÔNG BÂY GIỜ." Jimin gằn lên từng chữ.

"Giết tụi bây thì đâu có ai đóng phim Happy Dog's Family cho tao coi. Phản công hả? Làm được thì làm đi."

"Khốn nạn. Tất cả lũ chúng mày đều là một lũ khốn nạn." Jungkook cố gắng bò đến gần các anh chị, nghiến chặt răng rơi cả nước mắt.

"Ắc hẳn tụi bây đang rất là đau đớn đúng không? Từ lưng cho đến chân, tụi bây đều cảm giác những nỗi đau thâm thúy không thể nào đứng dậy mà chống cự tao được.
Tao biết tụi bay đang rất đau, đang rất tức. Có lẽ . . . trong trận chiến này, danh hiệu kẻ thua cuộc chính là tụi bây đó."

8 đôi bàn tay sau một hồi nổ lực cũng đã nắm chặt vào nhau, nhìn nhau bằng một ánh mắt đỏ hoe, cay xè và một luồng cảm xúc không thể nào đau thương được hơn nữa.

Lisa "Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm . . ."

Taehyung ". . . nhưng sẽ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng . . ."

"Khoan!" Chaeyoung chợt nhớ ra điều gì đó.
"Cái hộp. Cái hộp cuối cùng."

"Chúng ta vẫn chưa mở nó." Jin cũng vì vậy mà giật mình theo.

"Nó đâu?" Jennie.

*bụp!* một cái, cái hộp hiện ra dưới 8 đôi bàn tay của 8 người.

"Sẵn sàng chưa?" Jimin.
"1! 2! 3!"

Tất cả nhìn nhau bằng một ánh mắt cương quyết mà gật đầu, đôi môi bậm chặt cùng nhau khui chốt mở cái hộp ra.

Giữa không gian đen tối của màn đêm cùng với khung cảnh hoang tàn xơ xác của chiến tranh. Một kỳ tích đã xảy đến và không ai từng ngờ đến nó.

Một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ bay vụt ra khỏi chiếc hộp khi cái nắp vừa bật ra, luồng ánh sáng cực kỳ to lớn như một ngôi sao băng bay thẳng lên trời.

Rồi luồng ánh sáng ấy dội ngược xuống 8 con người đang nằm ở đó. Nó bao trùm lên họ và sáng đến nỗi không ai còn thấy gì được nữa. Tên thủ lĩnh vẫn ngạc nhiên há hốc mồm nhìn xuống nơi đó. Cho đến khi hình ảnh của một con người dần hiện rõ ra trước mắt của hắn và những tên lính còn sống sót trên pháo đài.

Bát Đại Bất Mãn biến mất. Nơi đó chỉ có một người mặc bộ giáp trắng, đeo mặt nạ bạc, đội trên đầu một chiếc mũ sắt và cũng không rõ là nam, nữ hay là bê đê.

"BẮN NÓ!"

Các tên lính nghe lệnh nhắm mũi tên mà bắn vào người Trắng. Nhưng khu vực xung quanh người Trắng hiện một màn chắn thép mang thương hiệu Lisa khiến các mũi tên vừa đâm tới liền bị gãy. Người Trắng vẫn đứng im cho đến khi đám kia đứng trưng trưng hả họng kinh sợ thay vì bắn tiếp.

Rồi từ sau lưng người Trắng mọc ra đôi cánh đen đặc trưng của Taehyung bay lên đến tận pháo đài. Đáp xuống an toàn. Trên tay nó hiện ra hai nỏ tên, một cái bằng băng y chang của Jimin, còn một cái thì đỏ rực lửa y chang của Jisoo.

Đám lính ở cự li xa bắn liên tiếp vào người Trắng, bao nhiêu cung tên trúng vào người nó đều gãy hết cả. Nó là cái gì á chứ không phải người.

Người Trắng giương hai nỏ tên lên, không cần kéo thả bắn, tự động hai nỏ tên bắn ra những cung tên giết hàng loạt toáng lính. Có những tên bỏ bè bỏ bạn xách quần lên mà chạy như quỷ rượt vậy.

Hai cung tên trên tay người Trắng biến mất. Thay vào đó là từ 10 đầu ngón tay bắn ra những sợi dây gai đậm chất Chaeyoung kéo đám lính từ hai phía cầu thang kéo về, dây gai quấn vào cổ chúng nó rất chặt vì thế trong lúc bị lôi kéo sền sệt thì không những mạch cổ đứt, mà ngay cả đầu cũng đứt lìa. Mấy cái đầu lăn long lóc, người Trắng tha hồ mà đá banh thoải mái.

Trên tay người Trắng lại xuất hiện thanh roi lửa của Jin. Với tốc độ chạy nhanh không hề khác Jungkook, người Trắng vung roi về phía trước mà đập, sợi dây roi trúng ai, kẻ đó nằm la liệt dưới đất mà ôm những vết cháy bỏng tét cả da cả thịt. Chưa kể khi chạy qua, người trắng dùng thanh quyền trượng Mắt Mèo độc quyền của Jennie bắn tia độc vào chúng nó. Những vết bỏng nở ra, một bầy dòi chui ra từ đó, từng chút từng chút một gặm nhấm chủ xác.
(Thề là thấy nó gớm vờ lờ.)

Phóng một đà bay thẳng lên cao, thanh quyền trượng Mắt Mèo biến thành thanh quyền trượng Sóng Thần của Jungkook. Từ đâu một lượng nước cực lớn đổ về tạo nên cơn đại hồng thủy đập một cái ẦM từ hai phía đổ bể banh nát cả pháo đài.

Người Trắng với đôi cánh của Taehyung bay lên một cái pháo đài còn rất chắc và cao. Trên đó tên thủ lĩnh vẫn còn đang ngồi rất chễm chệ. Với lợi thế xuất hiện từ phía sau lưng của hắn dễ dàng cho việc đánh lén, người Trắng biến ra hai thanh kiếm nhập lại thành một nhảy lên một đòn dứt khoát đâm cái *XOẠCH!* từ đỉnh đầu tên thủ lĩnh đâm xuống, cho đến khi toàn bộ lưỡi kiếm đâm trọn vào trong đầu hắn.
Chết không kịp ngáp.

*ĐÙNG!* chỉ nghe tiếng nổ và toàn bộ màn hình đen thui.

________________________

Vẫn cái bãi chiến trường hoang tàng xơ xác đúng nghĩa. Jimin mở mắt, trên lưng ắc hẳn vẫn còn những cung tên, anh ngước nhìn xung quanh. Toàn bộ pháo đài đều bị vỡ tan tác. Phía trên kia vẫn còn thấy bóng dáng tên thủ lĩnh ngồi im ru với thanh kiếm siêu to khổng lồ ghim giữa đầu.

"Hóa ra mọi chuyện không phải là mơ." Jimin mỉm cười.
"Chae! Chae!" Jimin lay lay Chaeyoung bên cạnh.
"Chị Jennie."

Tất cả nằm bất động, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, đôi mắt nhắm nghiền, không một ai nghe tiếng Jimin gọi.

"Jin à!" trong một cơn sợ hãi le lói, Jimin huých người cuối cùng còn chưa gọi.

Jin cũng chỉ mới mập mờ đôi mắt tỉnh lại. Cả cơ thể anh đau như ngàn dao băm nát.
"Ji . . . Jimin!"

"May quá! Anh vẫn còn sống."

"Ừm! Và chúng ta sẽ đi thêm ít phút nữa thôi."

"Tôi biết chứ. Giá như tôi không tỉnh lại để không phải thấy mọi người. . . đi trước một bước."

Jin liếc nhìn sang Jisoo, cái khuôn mặt lắm lem máu và đất ấy như đang mỉm cười. Mặc dù anh biết . . . đó chỉ là do anh tưởng tượng ra.
"Đằng nào thì tôi cũng rất hạnh phúc vì được ra đi cùng người tôi thương."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay. Chấp nhận ra chiến trường, chấp nhận chiến đấu, thì phải chấp nhận hy sinh một cách có ý nghĩa."

Jimin nhìn Jin mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết như vậy không khỏi ngưỡng mộ.
"Anh thật giỏi. Đến bây giờ tôi mới thật sự khâm phục anh. Đúng! Trong cuộc chiến đối với anh, tôi mãi mãi là kẻ đứng sau."

"Jimin! Đừng nói vậy. Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi."

"Không! Tôi muốn nói. Anh phải để cho tôi nói." Jimin bây giờ chỉ muốn tâm sự hết cho Jin nghe.
"Điều tôi nuối tiếc nhất trước khi chết, chính là chưa một lần nào chiến thắng được anh."

"Cậu sai rồi."

"Sao?"

"Cậu đã thắng tôi. Cậu đã khiến tôi rất phục cậu." Jin nhẹ nhàng cười ấm áp.
"Cậu thắng tôi trên cương vị của một người nhóm trưởng. Cậu thắng tôi trên tinh thần của một người chỉ huy sẵn sàng cố hết sức thậm chí là vì động đội mà quên mình. Nếu là tôi, tôi không thể làm được điều đó. Cậu cũng biết tôi yêu bản thân mình đến mức có thể chơi xỏ người khác mà."

"Jin . . ." Jimin xúc động rớt cả nước mắt, rút một bàn tay ra, anh đặt lên vai Jin.
"Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi được làm đồng đội với anh."

"Chúng ta không phải đồng đội."

". . ."

"Chúng ta là anh em."

Nụ cười của hai chàng trai nở trên môi dần tắt đi sau khi cả hai cùng nhau nằm gục xuống, đôi mắt không còn mở.

Ở trên một ngọn núi xa xa.
8 cây nến cuối cùng . . .
. . . đã tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro