[Chap 33] Quá Khứ Của Lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong với một bữa cơm 6 người, cả nhà ai cũng về phòng mình nghỉ ngơi, còn Lisa thì nói là đến thư viện mượn chút sách rồi về, nên đây chắc hẳn sẽ là cơ hội ngàn vàng để JungKook xem cuốn album Lalisa Manoban Stories.
Cậu nghĩ vậy.

"Bye chị iu!" JungKook vẫy tay theo Lisa đã cưỡi chổi bay đi.

"Wuê! Sao hôm nay không đòi đi chung? Mọi khi nhõng nhẽo dữ lắm mà." Taehyung vỗ vai hỏi.

"Chuyện người lớn, con nít con nôi biết làm cái gì? Hứ!" JungKook chảnh điệu ỏng ẹo bước lên lầu.

"Ơ! Cái thằng này." Taehyung nhìn theo.

Jimin "Mắm Lía quên cho nó uống thuốc rồi. Kệ nó đi!"

"Ờ!"

JungKook chạy nhanh tốc hành lên phòng khóa trái cửa. Cậu thở phào rồi chạy đến đầu giường mình giở gối lên, cuốn sổ đen nằm đó. JungKook ngồi xuống giường quay lưng lại phía cửa và bắt đầu giở ra.

Có lẽ điều JungKook hy vọng không thể thành sự thật, đúng chính xác đường nét, ngọai hình và khuôn mặt của cô dâu ở bức hình đầu trang không ai khác chính là Lisa, cộng sự cấp trên kiêm crush của cậu.

"Nếu vậy . . . Lisa không lẽ đã có chồng rồi sao?" Cậu suy nghĩ.

Rồi JungKook lại lật tiếp những trang tiếp theo, đó là những hình ảnh mà JungKook cho rằng đã khiến mình đau lòng nhất từ trước đến giờ. Lisa cùng chồng cô ấy đi du lịch khắp nơi, cười tươi vui vẻ thậm chí có những cảnh môi chạm môi tình tứ đến phát hờn. Lisa rất xinh đẹp dưới ống kính của chồng cô ấy, với những bức ảnh cận mặt như thế này JungKook không thể không tin người trong ảnh là Lisa.

Nhưng mà . . . sau đó là những bức ảnh không có sự hiện diện của nụ cười trên môi Lisa, chỉ đơn giản là ở siêu thị hay ở khu vui chơi tại Thái chứ không còn phiêu du nơi đất khách nữa. Khuôn mặt cô có lẽ hơi sượng lại, không vui vẻ như những bức ảnh trước. Điều này làm JungKook sinh nghi.

Rồi mọi thứ cũng phơi bày trước mắt. Bức ảnh Lisa ngồi co rúm với chiếc váy trắng mỏng trong góc phòng với những vết bầm tím, những vết trầy xước trên mặt và cả trên tay, mái tóc rối bù bết lại nhìn vô cùng đáng thương. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, JungKook thật sự sốc nhẹ khi nhìn thấy bức ảnh này.

"Sao lại như thế này? Chẳng phải lúc nãy còn hạnh phúc vui vẻ lắm sao? Chả lẽ . . . tên chồng khốn kiếp đó làm cho Lisa ra nông nổi này?"

"Cậu đã xem đủ chưa?" Tiếng nói quen thuộc phát ra từ ngay sau lưng JungKook.

JungKook quay lại nhìn. Cánh cửa phòng đã mở và Lisa đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào.

"Chị . . ."

"Tại sao cậu lại ăn trộm đồ của tôi?"

"Thiệt ra là em . . ."

"Nếu tôi không quay lại lấy thẻ thư viện thì tôi sẽ không thấy chuyện này. Không biết nên gọi là may mắn hay thất vọng nữa." Lisa cười khẩy một cái, rõ ràng một sự thất vọng về JungKook đang hiện rất rõ trên mặt của cô.

JungKook đặt quyển sổ xuống và đứng lên áp hai tay vào má Lisa.
"Em xin lỗi. Em cũng chỉ muốn biết về quá khứ của chị mà thôi."

"Cậu biết để làm gì? Để khinh thường, ghê tởm mà xa lánh tôi hay để chà đạp, sỉ nhục tôi."

"Tại sao chị lại nói vậy, chị biết rõ em không phải con người như thế mà. Lisa à! Chị nói cho em biết đi có được không? Quá khứ của chị là như thế nào? Những bức ảnh này . . ." Chưa kịp nói xong bàn tay của Lisa đã che miệng JungKook lại.

"Đừng nhắc. Tôi không muốn nhớ lại đâu."

"Sao vậy chị? Kể cho em nghe đi mà."

Lisa ngồi xuống giường của JungKook, cậu chưa bao giờ thấy cô đáng thương như thế này. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô như một lời khuyên bình tĩnh.

"Đó là một câu chuyện dài. Nó bắt đầu từ khi tôi 16 tuổi. Lúc đó vì gia đình nợ nần chồng chất, ba mẹ tôi bị giang hồ giết, còn tôi phải đi bán thân trả hết số nợ còn lại cho gia đình."

"Nghe như phim ấy chị nhỉ? Ha ha ha!"

". . ."

"À không em xin lỗi. Ở tuổi 16 mà bi kịch đã bắt đầu với chị sớm như vậy sao?"

"Chuyện gì tới thì nó sẽ tới, độ tuổi đâu có quan trọng."

"Rồi sau đó như thế nào nữa chị?"

"Một chàng trai tốt bụng đã nhận tôi và trả hết nợ cho tôi, tôi vui lắm. Làm việc cho anh ta được một thời gian thì tôi nảy sinh một chút tình cảm với anh ta và ngay cả anh ta cũng cầu hôn tôi không lâu sau đó. Anh ta cũng không có gia đình, nên đám cưới của chúng tôi diễn ra rất dễ dàng, hạnh phúc."

"Có phải . . . anh ta là chú rể ở trong hình không?" JungKook chỉ vào người con trai ôm Lisa ngay trang ảnh đầu tiên.

"Chính là anh ấy. Đấy là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình như trổ đầy hoa, không còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa." Cô nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chị đã cùng hắn đi du lịch khắp nơi trên thế giới và chụp những tấm ảnh này đúng không?" Cậu lật sang những trang tiếp theo.

"Đúng vậy. Tôi nhớ hình như mình đã cùng anh ấy đi qua 14 nước rồi thì phải."

"Chỉ có 14 nước thôi sao? Vậy mà cũng đòi dắt vợ đi du lịch." JungKook cười khinh.
"Chị mà là vợ em thì cái trò Vòng Quanh Thế Giới đối với em không thành vấn đề."

"Đi tới đâu không quan trọng, quan trọng là được đi chung với người mình yêu thôi."

JungKook nóng máu lên hẳn
*Mày mà có ở đây tao đập chết tía mày liền cho mà coi.*

"1 năm sau đó, đột nhiên vào một ngày anh ấy đi làm, có tiếng chuông cửa."

"Ai vậy chị?"

"Người đó là . . ."

[Hồi tưởng]

Lisa đang đứng trong vườn nhà tưới cây. Một dáng vẻ thùy mị nết na chưa bao giờ được thấy.

*Ding dong*

"Không lẽ anh ấy quên mang theo gì mà quay lại hả ta? Mới đi làm nửa tiếng trước mà." Cô gãi đầu.

*Ding dong*

Không suy nghĩ nhiều, Lisa chạy nhanh ra cổng mở cửa.

Người con trai đứng trước cổng không phải là chồng hay bất cứ người quen nào của Lisa. Cô cũng chưa bao giờ gặp anh ta lần nào trên cái cõi đời này, khuôn mặt anh ta nghiêm nghị vừa nhìn vào đã thấy ác cảm.

"Chào anh! Có phải anh là đối tác của . . . AA!" Chưa kịp nói chuyện với người đó, cô đã bị anh ta đẩy sang một bên và tiến thẳng vào nhà. Người gì mà vô duyên thế không biết.
"NÈ! TÊN KIA! ANH LÀ AI VẬY HẢ?"

Anh ta đi thẳng vào trong nhà, đi lên lầu, đi qua đi lại, tự tiện vào tất cả các phòng trong nhà, kể cả từng cái toilet anh ta cũng chả bỏ qua. Coi bộ anh ta đang tìm kiếm một thứ gì đó rất gấp gáp và quan trọng, nhưng kiểu đếch gì đó anh cũng phải xin phép chủ nhà chứ. Sao lại có thể tùy tiện như vậy.

Lisa cứ thế đuổi theo anh ta chạy khắp nhà, cho đến khi quay lại phòng khách, cô mới ngồi xuống lấy hơi lớn tiếng chửi.
"BỐ TIÊN SƯ NHÀ ANH! ANH LÀ AI MÀ LẠI VÀO NHÀ TÔI ĐI LUNG TUNG THẾ CƠ HẢ? NẾU TÔI KIỆN ANH TỘI XÂM PHẠM NHÀ RIÊNG LÀ ANH CÓ THỂ Ở TÙ ĐÓ ANH BIẾT CHƯA?"

"Haven đâu?" Anh ta vẫn bình tĩnh hỏi.

"Anh tìm chồng tôi?"

"Haven là chồng cô???"

"Ừ! Rồi sao? Anh là người tình của anh ấy à?"

Anh ta nhìn lên camera đang lắp trong phòng khách. Rồi đột nhiên anh ta chạy đến chụp mạnh lấy cổ tay cô lôi lên.

"A! Đau! Anh làm trò gì đấy?"

"Rời khỏi đây, mau theo tôi rời khỏi đây. Nếu không sẽ không kịp nữa đâu."

"Cái thằng bóng khùng bóng điên này. ĐI RA KHỎI NHÀ TAO! MÀY NÓI KHÙNG NÓI ĐIÊN CÁI GÌ VẬY HẢ?" Lisa vùng vẫy quát.

"Chồng của cô không phải người tốt, hắn ta là một kẻ máu lạnh, một kẻ sát nhân. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ tìm giết hắn, nhưng trước hết tôi phải bảo vệ an toàn cho cô cái đã. Đi! Khỏi thu dọn gì hết á, theo tôi tới Thế Giới Phù Thủy. Nhanh và ngay lập tức."

Không đợi anh ta nói thêm câu thứ hai, Lisa tặng free cho người khách không mời mà tới ấy một cái TÁT trời giáng khiến mặt anh ta đỏ lên in nguyên một bàn tay ngay sau đó.

"ĐỒ BỆNH HOẠN! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO! TRỐN TRẠI ĐƯỢC RỒI THÌ BIẾN ĐI CHỖ NÀO ĐÓ ĐI! TAO BÁO CÔNG AN TỚI BẮT MÀY BÂY GIỜ."

*Tin Tin* tiếng xe ngoài sân.

Lisa đẩy anh ta tránh ra rồi chạy ra ngoài, là chồng cô, có lẽ anh ấy vừa xem camera và nhanh chóng về nhà để cứu cô khỏi tên điên đó đây mà.

"Haven! Anh về rồi, trong nhà có . . ."

Haven không nghe Lisa nói nhiều, rút ra con dao bấm rồi nhanh chân đi vào nhà.

Lisa đi theo. Quả thật kì lạ, trong nhà chẳng có ai hết, ngay cả một dấu vết của người kia cũng không.

"Hắn ta đâu?"

"Em . . . Em không biết. Lúc nãy hắn còn ở đây mà." Lisa cố nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn sang ánh mắt đa nghi của Haven.
"Anh à! Em và hắn ta không có gì hết á. Tự nhiên hắn ta vào nhà xong rồi . . ."

"Được rồi! Không có gì thì thôi. Ai mượn giải thích."

"Dạ!"

"Từ nay về sao, trừ anh ra, em không được phép mở cửa cho bất kì người nào hết, kể cả những người tự xưng là đối tác của anh. Nghe rõ chưa?"

"Dạ em biết rồi."

[Cắt]

"Chuyện tạm thời kết thúc tại đó. Tôi không còn thấy cái thằng trốn trại đó thêm một lần nào nữa. Và cũng từ đó, Haven bắt đầu trở nên lạnh nhạt với tôi, thay đổi tất cả từ việc đưa tôi đi chơi, không còn mua đồ hay quà gì cho tôi mỗi khi anh ấy nói anh ấy đi công tác, kể cả cách xưng hô và cách nói chuyện cũng trở nên thô tục khác thường. Tôi đã nhiều lần giải thích với anh ấy chuyện của tôi và thằng trốn trại đó nhưng anh ấy vẫn không quan tâm tôi dù một chút. Nhiều đêm không về nhà khiến tôi lo lắng. Cả khi biết anh ấy lên giường với gái ngay chính căn phòng của mình, tôi vẫn không thể làm gì được. Tôi không có chỗ để đi, nên chỉ biết sống lặng thinh làm một món đồ không có giá trị trong căn nhà đó, anh ấy buồn, tức giận, hay thậm chí là thấy một ít bụi trên bàn cũng lôi tôi ra mà đánh, đập. Tôi hận anh ấy tận xương tủy. Cả tinh thần lẫn thể xác của tôi lúc đó đều rất đau."

"Mẹ nó! Nói thiệt với chị, em mà gặp thằng trốn trại đó ngoài đường em sẽ đập nó bể bóng như đập trứng gà cho chị coi. Cũng tại nó mà ra chuyện cả." JungKook nổi khùng đập mạnh cái gối lên giường.

"Nếu không có thằng trốn trại đó tôi không ngồi ở đây mà nói chuyện với cậu được đâu. Cậu vẫn gặp cái thằng đó mỗi ngày đấy thế."

"Ai ạ?"

"Kim Seok Jin."

JungKook nghe mà muốn té xuống giường. Lạy Chúa! Hy vọng là cậu không nghe nhầm.
"REALLY??? Anh Jin hả?"

"Ừ! Thằng trốn trại đó chính là anh Jin."

"Rồi sao nữa chị? Kể tiếp em nghe."

"Tôi thật sự cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình lúc đó, nhiều lúc tôi muốn chết quách đi cho khỏe nhưng mỗi khi đối diện với cái chết tôi lại có cảm giác như có người đang khuyên tôi tiếp tục sống, tiếp tục cuộc đời của mình để chờ đợi những điều tốt đẹp."

"Chứ không phải sợ chết à?"

*lườm.*

"À dạ không có gì."

"Cứ như vậy cho đến vào một ngày cuối năm, đêm hôm đó Haven lại không về nhà, tôi cũng cảm thấy quen rồi nên tắt đèn lên phòng ngủ."

[Hồi tưởng tiếp]

*Ding dong* là chuông cửa chứ không phải chuông cổng.

Lisa giật mình mở mắt, đã hơn 12 giờ đêm rồi. Cô không nghĩ là giờ này chồng cô sẽ về, cái cảm giác sợ hãi cứ như thế dâng lên, cho đến khi tiếng chuông kêu dồn dập Lisa mới bừng tỉnh mà chạy xuống mở cửa.

Cánh cửa hé mở, hình ảnh người đàn ông quen thuộc đứng đó làm Lisa không khỏi giật mình, cô mở cửa to ra rồi cúi đầu đứng lùi về phía sau.

"Em làm gì mà sợ anh dữ vậy? Anh có làm gì em đâu? Em không vui khi thấy anh về à?" Haven nói bằng một giọng trầm ấm mà từ lâu rồi Lisa đã quên đi.

"Anh . . ." Lisa ngước đôi mắt lên nhìn chồng mình. Nhưng đột nhiên cô hú hồn khi thấy màu mắt của anh bỗng trở thành màu xanh, một màu xanh trong suốt.
"Haven! Mắt của anh . . . mắt của anh bị cái gì vậy?"

"Em không cần biết, em chỉ cần biết anh đã về nhà rồi. Mau phục vụ cho anh đi chứ? Sao lại đứng trơ ra đó?"

"Dạ!" Lisa gật đầu.
"Anh ngồi ghế uống nước nghỉ ngơi chút đi, em đi lấy khăn lau mặt cho anh."

"Ừ!"

Lisa đi lấy khăn ra lau mặt cho Haven. Nói hơi thô nhưng thật chứ Lisa còn tệ hơn cả một con osin, osin còn có lương chứ Lisa là sống phải nhìn sắc mặt người khác, luồn cúi chịu hành hạ như một con chó. Đấy, nửa đêm còn bị dựng đầu dậy đi hầu người ta đây này.

"Lisa!" Bàn tay to lớn vòng qua eo cô xiết chặt. Lisa không khỏi hú hồn giật bắn người toan bỏ chạy.
"Anh không đánh em đâu mà. Bình tĩnh."

Lisa cảm thấy lạ khi anh lại thay đổi cách xưng hô như thế, mày tao như thường ngày có lẽ sẽ quen hơn.
"Anh . . . muốn làm gì?"

"Anh vẫn tự hỏi tại sao em lại sợ anh. Bây giờ anh hỏi em nè! Nhà này là nhà ai?"

"Dạ nhà anh."

"Phòng trên lầu là phòng ai?"

"Dạ phòng anh."

"Thế anh đang ở trong phòng mà em xông vào vậy là em đúng hay em sai?"

"Em sai. Nhưng anh và người phụ nữ kia lại làm cái chuyện đó trong khi anh là người đã có vợ, như vậy cũng là phạm pháp đó."

"Cách đây 4 tháng trước em bao nhiêu tuổi?"

"17."

"Quan hệ với trẻ vị thành niên, cái đó có được xem là phạm pháp không?"

"Dạ có."

"Thế anh đánh em đúng hay sai?"

"Đúng."

Haven cười nhẹ, bẹo vào má Lisa.
"Biết vậy thì tốt. Ngoan đấy!"

Lisa ngồi lại ngay ngắn, nói một cách lí nhí.
"Em cũng đã 18 rồi, anh làm ơn đừng chơi với gái nữa có được không?"

"Em nói gì?"

"Em nói là em đã đủ 18 tuổi rồi, anh đừng dắt gái về nhà nữa. Vợ của anh không phải để trưng."

Haven cười, xoa đầu Lisa.
"Sao em hiểu ý anh thế nhỉ?"

Lisa đứng lên định quay đi, nhưng anh kéo cô xuống ngồi vào lòng mình.
"Coi như tối nay anh về tặng cho em một món quà sinh nhật muộn. Có chịu không?"

"Em . . ."

"Yên tâm. Hơi đau một chút thôi."

"Dạ!"

Một cái cảnh cấm con nít dưới 18 sắp diễn ra. Đôi mắt Lisa nhắm lại, hai bờ môi gần lại nhau. Và vâng, lãng mạng cực kì.

Haven lại lấy ra từ túi quần con dao bấm huyền thoại, trừng đôi mắt xanh trong suốt đến đáng sợ ấy lên nhìn Lisa.
"Chỉ đau một chút thôi. Rồi sẽ hết đau ngay"

Anh dồn một lực mạnh vào tay cầm dao và đưa cao lên đâm thẳng xuống bụng Lisa. Xui thay lại có bàn tay nhanh nhẹn hơn từ ngoài chen vào chụp lấy cổ tay anh giữ lại, Lisa mở mắt và chạy ra khỏi nơi hai người đang ẩu đả.

"THẰNG KHỐN NÀY! MÀY LÀ AI?"

"Tao là con của má tao." Jin cười nhe răng một cái rồi giật con dao rạch Xoẹt một đường ngay mặt Haven. Song, anh nắm tay Lisa kéo ra khỏi nhà ngay sau đó.

Jin kéo Lisa ngồi lên chổi thần và bay vụt thẳng lên bầu trời đêm đen tối. Lisa chỉ biết ôm chặt lấy Jin mà sợ hãi không dám mở mắt ra nhìn.

"Tôi đã nói rồi mà cô không chịu nghe. Thằng đó là một con quỷ chứ không phải là người đâu."

"Tôi đã tin anh là phù thủy, nhưng tôi vẫn không tin chồng tôi là quỷ đâu."

"Không tin thì mở mắt ra nhìn về phía sau thử đi."

Lisa hé đôi mắt mình ra nhìn về phía sau lưng. Đúng thật Haven đang trong một bộ dạng với làn da trắng xanh, đôi mắt thì to như mắt bò lại còn có màu xanh trong nhìn vô cùng đáng sợ, trên lưng là đôi cánh của một cái loài gì đấy đen sì bay càng lúc càng gần cô và Jin. Lisa sợ hãi úp mặt vào lưng Jin mà "Á Á Á!" một tiếng thất thanh.

"Đừng coi bà nội. Con tay lái yếu lắm bà ơi, bà làm sau mà một hồi rớt xuống dưới đầu, tay, chân, mình, cẳng mỗi thứ một nơi đi." Jin cũng vì vậy mà giật mình.

"Làm sao đây? Làm sao đây? Anh ấy đến gần lắm rồi."

"Yên tâm, tôi cố tình dụ hắn tới gần. Hãy xem đây."
Anh cười khẩy một cái rồi khua đũa phép về phía sau chổi.
"XÌ HƠI THẦN CHỔI! PÉO!"

Từ nơi um tùm của đầu chổi phún ra một làn khí đỏ vây quanh vào người Haven kéo hắn ra xa.

Lisa nhỡ ngàng trước cái phép thuật siêu lạ này. Cô nhìn Jin "Vậy là Haven chết rồi hả?"

"Không! Đây là một thứ phép niêm phong, ai bị dính nó sẽ bị nhốt vào Thế Giới niêm phong của bọn Mắt Thủy Tinh."

"Mắt Thủy Tinh là cái gì? Có ăn được không?"

"Nó giống như cái giống loài của chồng cô í. Cô coi có ăn được không?"

Lisa im lặng được một lúc, nhưng rồi hàng vạn câu hỏi lại hiện lên trong đầu.
"Tại sao chồng tôi . . . À không! Ý tôi là Mắt Thủy Tinh có thể lọt vào Thế Giới của con người."

"Lần bể cổng niêm phong gần nhất là vào 7 năm về trước, chắc Haven xổng chuồng lúc đó. À mà nè khoan đã! Cô có mang cái thứ nghiệp chủng gì trong người không?"

"Cái thứ nghiệp chủng gì?"

"Là cái thứ nghiệp chủng của hai vợ chồng cô tạo ra đó."

"Không, tôi mới tròn 18 thôi, chưa có làm chuyện gì hết, chưa có kinh nghiệm."

"Ú ù! Gái trinh bây giờ bán đấu giá cũng có tiền lắm đó nho."

"ANH NÓI GÌ VẬY HẢ?"

"Giỡn ấy mà. Cô thử đánh tôi đi, xem coi rớt xuống một người một phù thủy ai chết trước."

Cô nghỉ nhây, thay vào đó là ngồi im suy nghĩ. Lisa cảm thấy bây giờ chỉ có Jin mới khiến cô an toàn, dù đây chỉ là lần gặp gỡ thứ hai nhưng ngoài anh ra cô không còn biết tin tưởng vào ai nữa cả.
"Anh tên gì thế?"

"Tôi tên Kim Seok Jin."

"Anh có thể cho tôi theo anh được không? Tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả."

"Nếu như cô muốn."

"Nhưng tôi không biết phép thuật."

"Thì đi học. Học chung với tôi nè. Vui lắm. Có xếp hạng thi đua đầy đủ như trường bình thường, có cả kiểm tra, ví dụ như tôi đi bắt Haven cũng là một bài kiểm tra đó." Jin bắt đầu quảng cáo.

"Thích vậy. Mà . . . anh đứng hạng mấy?"

"Cô đoán xem."

"Nhìn ngu ngu đần đần như thằng trốn trại thế này chắc hạng cũng không cao đâu há." Lisa cười.

"Ừ! Bị cô đoán đúng rồi. Tôi đứng sương sương hạng nhất thôi chứ mấy."

"CÁI GÌ???"

"Đi thôi!"
*VÉO!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro