[Chap 27] Nỗi Buồn Không Của Riêng Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@NhiJinsoo 😘
______________

Jisoo hoàn thành bài tập mà mẹ giao riêng cho một mình cô thì cũng đã hơn 11 giờ 45 rồi. Cô mệt mỏi không buồn đi ăn mà nằm gục xuống bàn, trong lớp bây giờ chỉ có một mình cô thôi. Cô nhìn ra ngoài cửa, lâu lâu có vài học sinh qua lại. Giờ này là giờ ăn nên trong giảng đường cũng vắng lắm.

Cô cứ lướt đi lướt lại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn "Nay tôi bận, không biết có qua đón được không, thôi thì cô tự đi ăn nha!" của Jin gửi cho cô cách đây hai tiếng. Tiền bối luôn luôn bận như vậy, nhất là Jin. Một người luôn mang trong mình hình tượng hạng nhất, cần phải học hành chăm chỉ hơn bao giờ hết, thời gian của anh hầu hết là phải đọc sách, chìm mình trong phòng thí nghiệm hay có nhiều công việc ở tòa trung tâm, ai rảnh đâu mà đi quan tâm một con cộng sự cấp dưới vừa thực dụng lại vừa vô dụng như cô chứ?

Jisoo lại thiếp đi trong dòng suy nghĩ đâu đâu. Nhưng rồi cô cũng thức bởi một ngón tay ai đó chọt vào má cô.

"Jin!" Jisoo bừng tỉnh.

"Jin nào? Chae nè!"

"Chaeyoung!" Jisoo dụi mắt rồi dọn lại tập sách.

"Cô . . . nghĩ về Jin hả?"

"Đâu có đâu có! Tôi đâu có dám đụng tới Jin của cô." Jisoo lắc đầu lia lịa.

Chaeyoung chỉ cười rồi cầm viết của Jisoo lên nghịch "Nói nghe nè! Tôi hết thích Jin rồi!"

"Đuuu! Sao bỏ được hay dzợ?" Jisoo lại tò mò nhiều chuyện.

Chaeyoung nhìn vào khoảng không, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tôi đã ngộ nhận ra rằng, cái thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ là sự ngưỡng mộ đối với thần tượng mà thôi, chứ thiệt ra anh ấy không phải gu tôi đâu. Trái tim tôi đã bị người khác cướp mất rồi."

"Ố Ồ! Là anh nào đã mổ nội tạng cướp tim Dẹo nhà ta? Anh nào đã làm cho Dẹo nhà ta say đắm đến bỏ cả idol? Là anh nào mà ghê gớm dữ vậy?" Jisoo há mồm sau đó chọc ghẹo Chaeyoung.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

"Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt??? Uầy! Bộ tính chơi les với tui hả?"

"Ừ đúng rồi!"

Jisoo gõ nguyên cây viết lên trán Chaeyoung "Đừng có xạo! Là anh nào? Nói mau!"

"Hong nói!" nói rồi Chaeyoung đứng lên bỏ chạy vì biết thế nào Jisoo cũng gặng hỏi cho bằng được mà.

"Ê! BÀ DẸO! ĐỨNG LẠI!"

"NGU GÌ MÀ ĐỨNG!"

Cả hai ôm tập sách chạy vòng vòng trên dãy hành lang. Rượt như Tom and Jerry í, Jisoo chạy nhanh thấy sợ, mất chốc đã gần sát Chaeyoung.

Chaeyoung chạy xuống tới chân cầu thang thì đụng phải ai đó rất mạnh khiến tập sách của cô rơi xuống hết.

"Aa! Xin lỗi bạn!" cô cúi xuống nhặt sách của mình.

Đôi chân mang giày cao gót kia đạp vào bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung. Đau. Rất đau.

"AA! Bạn ơi! Bạn đạp vào tay mình rồi này!"

"Ngước mặt lên và nhìn kĩ xem tao là ai?"

Chaeyoung ngẩng mặt lên.
"Il Young???"

"Còn nhớ tao hả? Tao đã nói rồi. Mày sẽ không yên ổn với tao đâu."

Jisoo vừa lúc đó cũng chạy xuống, thấy cảnh tượng đó cô liền núp sau tường nhìn ra. Nhanh trí lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đó.

"Thả cái chân chó của mày ra!" Chaeyoung cố gằn giọng dữ tợn.

Chân ả đá mốt cái bốp vào mặt cô, Chaeyoung đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén.

"Ha ha! Chị Il Young! Nhìn nó kìa! Tội nghiệp quá đi!"

"Nhờ vẻ yếu đuối vậy mới quyến rũ được người khác chớ em. Hôm nay chị mày sẽ dạy cho nó một bài học." ả ta nắm tóc của Chaeyoung kéo lên, cô tưởng chừng như muốn đứt cái đầu ra vậy.

"AA! ĐAU!"

"Biết đau nữa hả điếm?"

"Hức! Thả ra! Tôi sợ lắm!"

"Nghe gì chưa? Nó sợ kìa! HA HA HA HA!"

"Tôi sợ . . . tôi sợ cô không giữa được cái đầu."

Il Young thả tóc Chaeyoung ra, ả ta hơi chút giật lùi.
"Mày nói vậy có ý gì?"

"Xin thông báo cho chị Won Il Young biết. Mộc Tôn Quốc Vương . . . là tía của em."

Il Young như muốn té xỉu. Ả ta vừa mới nghe gì đấy.

Về phía Jisoo, cô vô cùng ngỡ ngàng khi biết thân phận của Chaeyoung, vậy mà đó giờ cô ấy không nói cho ai nghe cả. Jisoo bấm tắt đoạn clip, cô định quay một đoạn ngắn rồi gửi cho Jimin tới cứu giúp, nhưng giờ thì không cần nữa. Mà . . . cô lỡ bấm nút gửi lúc nào cũng chả hay.

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xin lỗi cho tao nói thật. Nếu như tao không nhịn mày ngay từ đầu, thì không biết cái tay mày còn có để nắm đầu tao, cái chân mày còn có để đạp tay tao hay không? À! Cái đầu mày không biết có còn nằm ở vị trí đó hay không nữa."

"Mày . . . Ê! Sao tụi bây không nói thân phận của nó cho tao hay?" Il Young trách móc đàn em.

"Tụi em có biết đâu?"

"Tụi bây không biết cũng phải, xưa giờ tao luôn sống và du lịch ở Thế Giới Loài Người, thì làm sao tụi bây có thể biết đến sự hiện diện của tao. Trước sau gì tụi bây cũng biết tao là ai rồi đó. Ừ hử! Tao cũng chỉ muốn nói cho tụi bây nghe rằng đừng nên coi thường bất cứ ai, nhất là mày đó Il Young. Mày là tiền bối năm thứ 4 rồi, mà đi rủ đàn rủ đống đi quýnh một đứa học sinh mới chỉ vì một thằng con trai.
Mày không biết nhục hả?
Nếu tao là mày tao phải đội cái quần lên đầu để đi ra đường đó."

"Mày . . ."

"Câm cái họng của mày lại mà vảnh tai lên nghe tao nói. Đừng thấy tao không nói gì mà làm tới. Hồi đó tao chửi đến nổi mà Phụ Vương đem kiệu 8 người khiêng chở tao đi tới Thế Giới Loài Người luôn là mày hiểu rồi. Ha! Do you want me say again?"

Il Young thiệt sự tức muốn ói máu, đỏ tía cả tai. Ả ta để lại hai chữ "Xin lỗi!" rồi ngoảnh mặt bỏ đi không nói được gì thêm nữa.

"Aizz! Giày gucci fake mà cứng phết, đau chết được. Rồi con mụ Chichu đó đâu rồi?" Chaeyoung nhìn xung quanh tìm Jisoo.
"Chichu à! CHICHU!"

Jisoo từ trên cầu thang bước xuống, khuôn mặt xanh lè như bị rút hết máu vậy.

"Chichu! Cô bị cái gì vậy hả? Mới té à?" Chaeyoung vả vả nhẹ vao mặt Jisoo.

"Cô làm tôi bất ngờ quá đó Dẹo ơi! Tôi không ngờ nhìn cô hiền vậy mà lại là cô công chúa khẩu nghiệp khét tiếng Rosé Park của Thế Giới Phép Thuật từng nổi danh suốt một thời luôn á."

Chaeyoung đặt ngón trỏ lên môi Jisoo "Suỵt! Đừng nói chuyện này cho ai biết nghe chưa, kể cả người trong nhà mình."

"Ok ok! Hứa! Mà cô đừng có gọi tôi là Chichu, bị biết là bị chọc chết luôn."

"Biết rồi biết rồi!"

*Ting!* điện thoại Jisoo có tin nhắn mới.

"Đợi chút!" Jisoo xin tì.

Jisoo đập bàn tay lên trán "Chết mẹ rồi!"

"Ơ! Nãy tôi mới gặp cô Min mà, sao chết nhanh thế được?"

"Không phải! Người chết ở đây không phải mẹ tôi, mà là tôi đây nè!"

"Sao vậy?"

"Chết . . . chết thiệt rồi!" Jisoo nhìn vào sau lưng Chaeyoung mà mở to mắt.

Chaeyoung quay lại nhìn.
"Jimin! Ủa? Sao anh nói anh bận học bài mà?"

"Cô quan trọng hơn đống sách đó nhiều. Có sao không?" Anh tiến đến gần quan tâm cô bằng khuôn mặt lạnh tanh.

"Không sao! Tay hơi đau tí."

Jisoo cúi mặt rồi quay lưng tính đi.

"Ế! Jisoo! Cô không định đi ăn cùng tôi à?" Chaeyoung gọi lại.

"Tôi còn nhiều bài tập phải làm, còn trình cho mẹ xem nữa. Có gì tôi đi ăn ké mẹ. Mấy người đi đi!"

Chaeyoung nhìn lại cô và Jimin, một tay anh đặt lên má cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay bị đỏ của cô mà xoa nắn. Chaeyoung đẩy nhẹ Jimin ra và nhìn theo Jisoo đang chạy đi
"Jisoo à! Đợi đã! JISOO!"

Jimin nắm tay Chaeyoung kéo lại "Đói chưa?"

"Ừ! Cũng hơi đói! Nhưng mà Jisoo . . ."

"Đi ăn thôi!" anh không cho phép cô nó nữa mà bỏ đi trước, Chaeyoung chỉ biết đi theo thôi chứ biết sao giờ.

Jisoo chạy thật nhanh và núp sau bức tường gần đó, cô dựa vào bức tường mà thở dốc. Cô thật sự mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhất là . . . khi nhìn thấy Jimin quá quan tâm Chaeyoung.

*Ting*

[Là Jimin nhắn tin tới]
[Sau đây là đoạn tin nhắn]

Park Jimin
Cảm ơn nha Jisoo!
Chaeyoung không sao cả.

Jisoo Kim
Jimin! Tôi thấy hình như anh
quan tâm Chae lắm nha!
phải anh thích
Chaeyoung rồi không?

Park Jimin
Thôi! lắm :)))


Jisoo Kim
Nói đi !

Park Jimin
Tôi chỉ sợ . . .

Jisoo Kim
Nói đi!
Tôi kín miệng!
Thề!

Park Jimin
! Tôi lỡ thích Chae rồi!

Park Jimin
Jisoo!
Tôi xin lỗi!
Tôi biết dành rất nhiều
tình cảm cho tôi. Nhưng sẽ
còn nhiều người tốt hơn tôi
nhiều.

Jisoo Kim
Hong sao hong sao!
Tôi ủng hộ hai người.
Tỏ tình với bả thành công nhé!
Cố lên.

Jisoo Kim đã offline 1 phút trước
___________

Jisoo nở một nụ cười động viên trên môi. Haizz! Thiệt ra cảm giác của cô đối với Jimin là gì? Có được gọi là tình yêu không? Sao cô cứ buồn thế nhỉ?

Đột nhiên có cảm giác cay và ướt đọng một cục nơi khóe mắt. Rồi chảy một đường dài trên má.

"Thôi! Về lớp làm bài tiếp!" Jisoo bún tay rồi quay đi về phía cầu thang.

Rồi BỘP một cái đụng trúng người ta, hên là cô và người đó chụp lại kịp không thôi là sách vở điện thoại gì rớt hết luôn.

"Cám mơn bạn nha!"

Người kia vẫn im lặng đứng cản đường cho đến khi cô ngẩng mặt lên nhìn.
"Jin??? Anh đi đâu mà lọt vô đây vậy??? *Khịt khịt!*"

"Khóc hả?"

"Gì dzậy ba? Con bị sổ mũi!"

"Xạo!"

"Tôi . . ."

Anh lấy bàn tay quệt đi hai hàng nước mắt ấy rồi cốc đầu cô.
"Ngốc! Đói thì nói. Đau bao tử đến khóc đấy à?"

"À . . . ừ! Tại đói. Mà sao anh lại ở đây?"

"Tới dắt cô đi ăn."

"Anh nói anh bận mà."

"Rồi bây giờ đi ăn không?" Jin tỏ thái độ như muốn bỏ đi.

"Đi đi đi! Đi mà!" túm áo Jin lại, Jisoo nhảy đong đỏng lên mè nheo.

"Thế thì dẹp hết cái đám nước mắt trên mặt cô ngay và luôn cho tôi."

Jisoo đưa tập sách cho Jin cầm hộ và chùi hết nước mắt. Cô cười tươi "Xong rồi!"

"Để tôi cầm giùm cho. Đi thôi!"

"Ok!"

Jin đi sau cho Jisoo đi trước.
Anh biết chứ! Anh biết rất rõ lí do vì sao Jisoo lại khóc.
Chả phải từ lúc Jisoo đứng nhắn tin cho Jimin anh đã đứng sau lưng cô rồi sao, anh còn cao hơn cô cả một cái đầu thì kiểu nào chả thấy được.
Nhưng . . . anh không muốn nói, anh không muốn nhắc tới để cô phải buồn.
Anh tự đặt ra nhiệm vụ cho bản thân mình là phải làm cho cộng sự cấp dưới của mình cảm thấy vui vẻ. Làm cho cộng sự cấp dưới của mình cảm thấy thật an toàn khi ở bên cạnh mình.
Bởi vì . . .

_______________

"Đồ ăn tới đây!" Jimin xách hai túi đồ ăn tới đặt lên bàn. Chaeyoung ngồi đấy nhìn anh mà cười mỉm.

"Cám mơn nha!"

"Ăn đi! Ở đó mà ơn với chả nghĩa. Bánh bao thịt bằm và trứng cút đó, nay xuống trễ nên mấy món cô thích hết sạch rồi."

"Không sao! Tôi dễ ăn lắm."

Cả hai người lấy bánh ra ăn. Được một lúc, Jimin hỏi.
"Chaeyoung! Cô có chuyện gì giấu tụi tôi đúng không?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Không phải tôi bị đánh anh cũng biết rồi đó sao?"

"Đừng giấu nữa, tôi biết rồi. Rosé!"

Chaeyoung như muốn ói ngược hết bánh bao ra, trợn mắt nhìn Jimin.
"Sao anh biết chuyện đó?"

"Cái đó để sau đi. Nhưng tại cô lại giấu thân phận công chúa của mình?"

"Haizz! Do tôi không muốn bị bàn tán về thân phận mà thiên vị, tôi ghét những người coi trọng tôi vì tôi là công chúa. Với lại Rosé nổi tiếng là nghiệp tụ vành môi đến nổi Mộc Tôn Quốc Vương đem tới Thế Giới Loài Người cho tu bớt nghiệp luôn mà."

Jimin bật cười "Tôi không ngờ luôn, Rosé và Chaeyoung khác nhau hoàn toàn. Nghe nói Rosé ngày xưa rất hung dữ cọc cằn, chỉ biết nghĩ cho bản thân, hở một cái là la hở một cái là chửi. Còn Chaeyoung thì mít ướt, nai tơ, sống khép kín, biết nhịn nhục, hơn nữa . . . lại rất quan tâm người khác."

"Quan tâm ai???"

"Jin đó!"

"Uizz! Anh đừng có nhắc mà!"

"Đó đó đó! Thấy chưa? Nhắc đến Jin là đỏ mặt liền luôn."

"Sao anh nhiều chuyện thế nhờ?" Chaeyoung chuyển sang thái độ giận dữ.

"Thôi được rồi! Không ghẹo nữa. Được chưa công chúa của tôi?"

"Ai là công chúa của anh?"

Jimin nhún vai rồi ăn tiếp, còn Chaeyoung thì mắc cười vì Jimin nhưng cố kìm nén. Đôi khi còn lén ngước lên nhìn anh ăn nữa.

Có lẽ như trong chuyện tình tay bốn này, MinRosé sắp có biến rồi.
Còn Jinsoo thì sao đây?
Đoán xem! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro