[Chap 13] Những Bí Mật Được Bật Mí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Bun_lemon 😘

_______________

Thì cũng loay hoay như thế cho tới sà chiều một chút, các cậu ấm cô chiêu nhà ta mới bắt đầu đi làm công việc của mình sau khi ăn uống và dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. 50% lên lầu, 50% ra sân.

[Ngoài sân trước đi]

Jennie cũng chỉ sẽ thiết kế một hồ bơi hình chữ nhật bình thường như bao hồ bơi khác, nó sẽ có độ sâu 2m theo sự thống nhất của cả nhà vì ai cũng biết bơi.

Taehyung sau khi dùng một mớ gạch ống xếp tạo khung sương sương cho cái bề mặt hồ bơi thì Lisa đặt một cái máy to bằng bàn tay xuống giữa phần đất, nó chìm nghỉm xuống và bị đất vùi lấp.

"Rồi giờ sao nữa?" JungKook thò cái mặt vô chỗ cái máy vừa chìm.

"Chạy vô nhà lẹ lên." Lisa cuống dò phóng chổi bay lên nóc nhà, hai người kia tránh xa ra núp ngay cạnh cửa sau, còn JungKook thì chả hiểu chuyện gì mà vẫn đứng đó.

*CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH!* Tiếng máy dưới lòng đất bắt đầu vang lớn lên.

"Ủa?" JungKook nhìn xuống dưới chân.

Một mớ đất bắt đầu xới và bung lên bay dạt ra ngoài khuôn viên hồ bơi, JungKook cũng vì thế mà bị đất bắn đầy.

Một sợi dây xích từ trên cao quấn chặt vào người JungKook kéo cậu lên nóc nhà.

"AAA!" JungKook la lên sau đó ngồi yên vị trên nóc.

"Đã bảo tránh xa ra rồi mà không nghe. Dzừa mấy người lắm." Lisa phủi đất cát trên mặt JungKook xuống cũng như trên người cậu.

"Chị nói cũng ít có chậm quá đó!"

"Xin lỗi ông tướng."

JungKook mở mắt ra nhìn Lisa sau khi được phủi hết ở trên mặt, cô phủi từ quần áo đến tay chân cho cậu. Sự ân cần quan tâm này khiến cho JungKook muốn nhìn Lisa mãi không muốn rời mắt, mọi khi cô rất lạnh lùng với cậu, nhưng mà . . . cô cũng rất thương cậu nữa.

"Sạch hơn rồi đó! Lát lên phòng tắm lại cho sạch, tắm bằng nước ấm nha. Tối tắm nước lạnh mà tắm lâu thì không tốt." cô căn dặn.

"Dạ!"

"Nghe nói ngày mai quan cận thần đến thăm cậu đó, cấm cậu nói chuyện tôi đánh cậu cho cái ông già mắc dịch đó nghe nghen chưa?"

"Dạ!"

"Mai mốt cẩn thận chút, cậu còn đi theo tôi dài dài, mấy cái máy đó làm ơn không có lệnh tôi thì đừng có xàm xàm mà đụng vô."

"Dạ!"

Lisa đang phủi quần cho JungKook thì ngước lên nhìn cậu, cái mặt cậu lúc nói cái chữ "Dạ!" nhìn nó cứ mắc cười kiểu gì í.
"Mắc cái giống gì mà dạ quài dzậy?"

"Chị dặn thì em dạ thôi, chứ biết nói gì bây giờ." cậu tròn mắt.

"Ừ hay Ừm gì đó đi, cậu cũng lớn tuổi hơn tôi mà, Dạ quài cũng kì, trước sau gì cậu cũng là hoàng tử. Để quan cận thần thấy cậu sợ tôi như vậy cũng không hay."

"Dạ!"

"Đừng có dạ nữa."

"Dạ em biết rồi."

". . ."

"Biết rồi!"

Lisa quay đi chỗ khác mà bật cười nhẹ. Song, cô ngồi chống tay ra sau nhìn lên trời, bây giờ cũng là gần 7 giờ tối, trời cũng có một chút gì đó gọi là đẹp, dù không nhiều sao lắm.

"Đố chị trên ngôi sao đó có cái gì?" JungKook trỏ thẳng lên ngôi sao to đùng duy nhất trên bầu trời bây giờ.

"Đằng đó là ngôi sao ngập kim cương, còn tên gì thì tôi quên rồi. Ở đây khi nhìn lên trời, ngôi sao nào to nhất và sáng nhất chính là nó."

"Thế trên đó có gì?"

"Tôi nghe sư phụ nói trên đó chứa hầu hết 95% là nguyên tố cacbon và 5% là đá, với nhiệt độ trên 50.000°C khiến cho các nguyên tố cacbon hóa thành kim cương. Cho nên gọi nôm na nó là ngôi sao kim cương."

"Phê dzợ? Lên đó hốt kim cương về là giàu luôn."

"Nhắm hốt được thì hốt đi, sợ chưa lại gần được tầm 15.000 km thì cậu đã bị nóng đến chết rồi."

"Thấy ghê dzợ. Chúng ta cách nó cỡ bao xa?"

"28.956.427.320 km."

"Xa gớm."

"Hỏi đủ chưa?" Lisa nhìn cậu.

"Dạ đủ rồi."

"Lại dạ."

"Đủ rồi!" JungKook gằn giọng xuống trầm, rõ lạnh gáy.

Taehyung và Jennie đi vô nhà bếp tranh thủ lục lọi đồ ăn, thấy vậy chứ ông Taehyung cũng rất háu ăn không thua kém gì Jisoo và JungKook đâu nha.

"Sữa chua sữa chua sữa chua!" Taehyung vừa mở tủ nhìn vừa lẩm bẩm.

"Trong tủ trên cùng bên trái, sau lưng chai nha đam, trước mặt hộp mứt dừa, bên phải hộp dâu tươi và phía dưới lốc sữa chuối." Jennie ngồi ăn bánh bao nhắc nhở nhẹ cho Taehyung biết đường lấy.

"A! Em thấy rồi!" Taehyung lấy trong tủ ra nguyên hộp sữa chua rồi đem thìa ra bàn khui ăn.
"Ăn hong chị iu?"

"Không ăn."

"Ò!" Taehyung đành chóp chép sữa chua một mình.

Về phần Jennie, cô rất ghét phải ở riêng lẻ một mình như thế này với Taehyung, bởi một lúc nào đó khi cô liếc mắt qua nhìn cậu thì ngay lúc đó cái cục đáng yêu Taehyung lại trỗi dậy, giác quan của Jennie ngứa không chịu được mà muốn ngắt, nhéo, đánh thậm chí là cắn cậu một cái í.

"Ê! Cậu có thiệt là tộc Ma Cà Rồng không vậy? Nhìn chả giống chút nào." cô chống cằm.

"Thiệt mà, bá tước Dracula là ông tổ 18 đời của em đó."

"Xạo!"

"Hì hì!"

"Nói thiệt đi!"

"Thiệt mà! Em là tộc Ma Cà Rồng chính tông chính gốc luôn ó! Còn chị không tin thì thôi." cậu lại cấm đầu ăn sữa chua tiếp.

"Gia đình cậu là gia đình như thế nào?"

"Hỏi chi dzợ?"

"Để biết. Tôi với cậu còn sống chung với nhau dài dài mà, tôi muốn biết thêm về gia đình của cậu thôi. Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy."

Taehyung bỏ hộp sữa chua xuống, ngồi tựa vào lưng ghế nhìn vào một khoảng không vô định.
"Ba em là quan cận thần được quốc vương tin tưởng và xem trọng của vương quốc Bóng Tối nằm ở khu vực phía Đông Nam của trung tâm Thế Giới Phù Thủy. Mẹ em là vợ của ba em, sau khi cưới ba, mẹ em cũng bắt đầu tìm hiểu những việc chính trị và dần dần cũng thành một nữ quan. Cả hai người đều là người thuộc tộc Ma Cà Rồng."

"Ồ! Cậu cũng là con nhà cao cấp nhờ."

"Nhưng mà . . . cách đây 10 năm, vì sự sơ hở của Trường học Phù Thủy, bọn Mắt Thủy Tinh đã lẻn sang khu vực dễ hoạt động nhất và có lực lượng yếu nhất đó chính là Vương Quốc Bóng Tối. Bọn chúng vào thẳng Hoàng Cung và giết những người ở đó hòng cướp đi địa bàn hoạt động, bắt buộc quốc vương phải đầu hàng, vì không khuất phục nên quốc vương đã bị giết, ba mẹ em theo như chúng được biết là có nhiều kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin của loài người nên bị bắt đi làm nô lệ cho bọn chúng. Em và Thái tử được một vị quan họ Kim khác đưa đi chạy trốn, nhưng rồi vì chặn chân bọn chúng cho tụi em chạy nên vị quan đó cũng bị giết tại chỗ. Em chạy về nhà kiếm bom của ba chế tạo cùng Thái tử lẻn vào căn cứ của bọn chúng tại đó cho nổ banh xác, bọn chúng tưởng là ở đây có thần tiên giúp đỡ nên đã rút lui. Sau đó thì bọn chúng bị người của Trường Học Phù Thủy bắt và đem về phong ấn tại một nơi khỉ ho nào đó, Thái Tử lên ngôi Quốc Vương và nuôi em. Khi đó em mới 13 tuổi, còn Thái tử thì 19."

"Trời đất! Vậy là Tân Vương nuôi cậu đến bây giờ á???" Jennie bất ngờ đến nổi không ngậm được mồm.

"Đúng ròi đó! Em đã nhiều lần bỏ nhà ra đi tìm nguồn sống tự lập nhưng bị bắt về, Tân Quốc Vương phạt em ăn sữa chua riết em nghiện sữa chua luôn."

Nói tới đây Jennie bật cười. Bị phạt không ngán mà còn thích nữa chứ. Thiệt tình.

Nhưng mà . . . hình như Jennie đang nhớ tới một kí ức gì đó . . .

[Hồi tưởng]

"BA ƠI! BA! ĐỪNG MÀ BA!" Cô bé 12 tuổi ôm chặt lấy cánh tay của ba mình trước khi ông rời khỏi nơi lẫn trốn trong một hang đá.

"Con cứ ở yên đây! Bọn chúng sẽ không nhìn thấy con đâu. Ba sẽ quay lại ngay." ông ôm chầm lấy con bé và dỗ dành.

"Jennie xin ba! Ba ở lại với Jennie đi! Có chết thì Jennie sẽ chết cùng ba."

"Không được đâu con gái! Ngoan! Ở đây đi! Đợi khi mọi chuyện ổn định, ba sẽ đưa con về nhà, hai ba con mình cùng nhau làm bánh bao. Ha!" nói rồi ông đẩy mạnh Jennie ra và chạy đi, mặc kệ cho con bé gào thét gọi BA. Ông cắn chặt môi phóng chổi chạy đi nhanh nhất có thể.

Jennie không thể bỏ mặc ba, con bé không thể cưỡi chổi, chỉ có thể chạy đến té ngã chảy máu tay chân để có thể đuổi kịp ba mình.

Sau một hồi chạy siêng suốt nửa tiếng đồng hồ với sức của một cô bé 12 tuổi, Jennie đã đuối sức đến nổi không thể lết thêm được nữa, con bé ngồi trong một đống cỏ mọc um tùm không ai có thể thấy được mà khóc.

"Ba ơi! Hic! Jennie sợ lắm! Jennie nhớ ba! Jennie không muốn chiến tranh nữa đâu! Jennie chỉ cần ba thôi!"

"ĐỨNG LẠI!" Đoàn người chạy rất nhanh đuổi theo một người đàn ông, một cậu thiếu niên và một cậu nhóc luôn miệng gọi với khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt xanh trong suốt chỉ có một con ngươi xanh dương do đã sống quá lâu dưới lòng đất khiến đôi mắt của bọn chúng bị thái hóa nặng nề. Chính xác chúng nó là bọn Mắt Thủy Tinh.

Người đàn ông đó là ba của Jennie, ông đẩy hai người kia chạy đi song đứng lại đối mặt với lũ Mắt Thủy Tinh.

Cậu nhỏ nhất ôm cánh tay của ông ấy kéo đi, nhưng ông ấy đã mạnh tay đẩy một lực mạnh vào người cậu ta văng đi vài thước. Cậu lớn hơn ôm ông ấy cái cuối cùng và kéo cậu bé kia phóng chổi bay đi.

Người đàn ông chống chọi với lũ Mắt Thủy Tinh được một thời gian nhất định đã bị nội thương và thổ huyết, chúng nó nhân cơ hội phóng cả trăm phi tiêu đi thẳng vào bên trong cơ thể ông ấy. Và cuối cùng, chính mắt Jennie đã nhìn thấy ba mình chết một cách thê thảm.

"BA!" Con bé vừa la vừa khóc, như muốn chạy tới ôm lấy xác ba. Nhưng có một bàn tay giữ lấy tay cô.

"Đừng tới đó! Nguy hiểm lắm!" đó là cậu bé nhỏ lúc nãy.

"Nhưng đó là . . ."

Cậu bịt miệng cô lại.
"Đừng nhưng nhị gì hết. Mặc dù anh không giúp gì được cho em gái, nhưng anh chỉ muốn khuyên em gái đừng tới gần chỗ đó, em gái hãy chạy ngay đi trước khi mọi điều cần tồi tệ hơn."

"Anh ơi! Ba em . . . hic!"

"Nín nín nín! Anh thương em gái nè! Anh cho em gái cái này! Em gái hứa với anh là không được khóc nữa nha!" Cậu bé ấy lấy trong túi ra một món đồ gì đó.
"Đây là sợi dây chuyền anh lủm được của mẹ anh, tính giữ lại mà thấy em gái khóc dữ quá nên anh cho nè. Anh sợ nhất là thấy con gái khóc! Thấy ghê lắm! Đáng sợ lắm!"

"Không được! Đồ của mẹ anh em không thể lấy." Jennie cương quyết từ chối.

"Yên tâm! Anh còn giữ nguyên một hộp nữ trang của mẹ luôn mà, có sợi dây chuyền thì đã là gì."

"Hi hi!" Jennie cười.

"Cười rồi! Vậy là không được khóc nữa."

"Anh là cái đồ ăn cắp vặt!"

"Ừ! Tui ăn cắp vặt đó thì sao?"

"TAEHYUNG! LÀM NGƯỜI TỐT ĐỦ CHƯA?" Anh lớn ngoài kia chống nạnh nhìn.

"À dạ!/Thôi anh đi nghen! Có duyên gặp lại." và cậu ấy leo lên chổi sau lưng anh kia bay mất.

[CẮT]

"CHỊ JENNIE!" Taehyung đập bàn hét lớn.

Jennie hoàn hồn giật mình.

"Em kiu chị nãy giờ chị có nghe em hong dzợ?"

"Ủa cậu có kêu tôi hả?"

"Trời ơi trời! Mình rống muốn đứt dây thanh quản luôn mà bả nói mình không kêu bả kìa trời." Taehyung đập bàn tay lên trán.

"Vậy chắc tại tôi không nghe thấy." cô xoa xoa hai bên đầu.

"Chị đang suy nghĩ gì hả?"

"Có đâu?"

"Nghi lắm à nha!"

"Nghi nghi cái con khỉ khô. Lo ăn đi!"

"Dạ!"




♡vote & follow me if you like♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro