#Nghỉ ngơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tới rồi.../

**

Yoongi sau giấc ngủ đã đời lồm cồm bò dậy, vươn vai xoay người, xương sống kêu crack một cái. Anh mờ mịt nhìn nhìn, vịn lưng ghế đằng trước đứng dậy ngó nghiêng, dường như còn chưa xác định mình đang ở đâu. Ghế đầu là Sejin hyung và bác tài xế, tiếp theo là ba thằng em út trong nhà, rồi ngay trước anh là hyung già, leader và Hoseok đang há mồm ngủ ngon lành, trên cằm có một vệt nước lấp lánh.

"Yoongi dậy rồi à em, chắc hôm qua mệt lắm nhỉ, lần sau nhớ nghỉ sớm một chút." Sejin nhìn qua gương chiếu hậu cười hiền với cậu em.

"Vâng hyung." Anh trả lời, mắt liếc qua cửa sổ, cảnh vật lạ hoắc, cây cối mọc um tùm xung quanh, nếu để ý có thể nghe được tiếng chim tíu tít ngoài kia.

Hiện tại là năm rưỡi chiều, mặt trời đã lặn, trời tối dần.

"Sắp đến nơi rồi, dậy nào mấy đứa." Anh Sejin vỗ tay.

Bảy cậu trai lưu luyến thức dậy khỏi giấc ngủ. Seokjin mơ màng hé mi, Namjoon ngồi thẳng lại, mắt lờ đờ, vết tròn đỏ trên má anh là hậu quả của việc tì mặt vào tấm kính quá lâu. Taehyung dụi mắt, Jungkook còn không thèm động đậy, Jimin mắt vẫn nhắm nghiền.

"Khoảng mười lăm phút nữa sẽ tới, vì không gặp tắc đường nên chúng ta đến sớm hơn dự tính."

"Xe chạy êm ru luôn bác ạ, cháu ngủ một mạch đến giờ, daebak!!" Hoseok bật ngón cái, sau khi tỉnh ngủ hẳn thì hớn hở buôn chuyện với bác tài. Giọng nói vui vẻ và ồn ào làm tất cả các thành viên còn đang ngái ngủ không thể không nhăn mặt.

"Kinh nghiệm hơn hai mươi năm đó chàng trai." Bác tài cười lớn.

"Lần sau không ngồi giữa nữa, đầu móp luôn rồi." Jimin phụng phịu ôm hai bên đầu, hai tên to xác kia suốt đường đi đều dựa lên cậu, thảo nào đang ngủ mà cứ thấy nằng nặng.

"Lúc về em cho Jimin dựa lại được chưa." Jungkook xoa đầu cậu, vuốt vuốt lại mái tóc xù xù của vị hyung nhỏ con.

"Đúng vậy đúng vậy khi về cậu nằm lên người tớ cũng được." Taehyung ôm vai Jimin chân chó nịnh nọt.

"Còn lâu, lúc về tui sẽ xuống chỗ Yoongi nằm cho hyung ấy lên đây với hai người." Jimin hậm hực, gác chân lên đùi thằng bạn, môi dưới đưa ra phía trước thể hiện sự bất mãn. Taehyung không có thấy sợ mà chỉ thấy đáng yêu chết đi được, cậu bẹo mặt Jimin một cái, nhe răng cười khì khì khi tay bị hất ra rồi nhân cơ hội đó túm lấy bàn tay múp míp của bạn bánh gạo. Cả hai lại ngồi chí chóe, tiếng cười rộn rã. Maknae ngửa đầu nhìn trần xe, vô thức đẩy lưỡi vào má.

"Nơi này nhìn hoang sơ thật đấy." Câu nói của Namjoon thành công khơi dậy sự tò mò của mấy cậu nhóc, tất cả đều nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau quãng đường đi dài cả trăm cây số,  màu xanh của đồng lúa, của cây cối bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc.

Jungkook mở cửa ra, mùa thơm của lúa non len lỏi vào. Gió thổi làm vài lọn tóc mái không nghe lời cọ vào mắt, đương lúc Jungkook định vươn tay thì Jimin ngồi cạnh đã vô cùng tâm lý vuốt lại tóc cho thằng bé, cậu út cong cong viền mắt ý cám ơn được Jimin đáp lại bằng nụ cười 'không thấy mắt đâu'.

"Có vẻ phía trước là cánh đồng." Seokjin nhìn lên, phía xa xa thấp thoáng đồng lúa đòng đòng thì con gái, hương thơm nức mũi. 🌾🌾

"Tự nhiên thấy nhớ quê ghê. Lúa độ này khoảng một hai tháng nữa là có thể gặt rồi." Taehyung hít một hơi thật sâu mùi hương bình yên.

"Hồi còn ở Daegu, mỗi lần rảnh rỗi anh với mấy đứa bạn thường đến quán cà phê gần chỗ học để uống một loại nước được làm từ bột lúa mạch và mật ong. Đến giờ anh vẫn không biết nó tên là gì cơ mà muốn uống lại ghê." Yoongi đột nhiên bộc bạch.

"A cái này anh kể với em rồi, em cũng muốn thử." Jimin gật gù.

Mấy anh em cứ ngồi nói chuyện như thế cho đến khi tới nơi. Xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng đậm màu thời gian, bao quanh bởi một khu vườn khá rộng và kế đó là một ao cá nhỏ, trong vườn có một vài cây ăn quả và một khu trồng rau củ riêng, xà lách, rau cải, hành lá... xanh mơn mởn đầy sức sống.

Mọi người lục tục xách đồ xuống.

Hoseok tót vào trong nhà đầu tiên, anh đặt túi đồ xuống ngắm nghía căn nhà, đồ đạc bày trí đều mang một vẻ gì đó rất xưa cũ.

"Cảm giác cứ như mình đang ở nhà với bố mẹ vậy." Namjoon bước vào, những thành viên còn lại cũng lần lượt theo sau.

"Có ba phòng ngủ tất cả, mỗi phòng có hai giường, mấy đứa tự nhau chia nhé. Ở đây không có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị đâu, rau củ và hoa quả trong vườn không thiếu, nếu muốn ăn cá thì có thể tự câu ở ao, mực nước không sâu nên đừng lo lắng quá. Dọc theo con đường đất đi lên khoảng 300m sẽ có một khu chợ nhỏ cách một ngày mở một lần. Đây là tiền sinh hoạt, trong năm ngày này hãy trải nghiệm cảm giác như một người làm nông tự cung tự cấp thật sự." Hiếm khi nói một câu dài như thế, Sejin đưa phong bì tiền cho Yoongi, kế toán của nhóm.

"Hyung cứ yên tâm, em sẽ tính toán chu toàn." Yoongi bóc phong bì, liếm ngón cái, đếm tiền một cách điệu nghệ.

"Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ. Hyung về công ty luôn."

"Hyung đi cẩn thận." Cả lũ đồng thanh.

Anh quản lý cao lớn rời đi, để lại bảy cậu em trai nhốn nháo.

"Chia phòng đi hyung, em muốn nằm lắm rồi." Jungkook rền rĩ, quàng hai tay lên vai Jimin đứng đằng trước, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cậu.

"Cứ như cũ, anh với Jin hyung một phòng." Yoongi nói.

"Tớ với cậu chung phòng nhé Hoseokie, cho ba đứa nhỏ ngủ với nhau."

"Ok luôn."

"Mọi người lên phòng nghỉ chút đi, sáu rưỡi tập trung dưới này để nấu bữa tối. Ai cũng có phần hết đó." Seokjin chống hông.

"Rõõõ" ╭(  ̄ε ̄ )╮ 

...

(180104)

* gật *  :'>

Nhìn muốn ngoạm cho một miếng ( ̄_ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro