#Cái bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Jimin lỡ ăn hết cái bánh của Seokjin và anh già bắt đền cậu đi mua cái khác./

$$$

"Pa pa pa pa pa pa ~ "

Hoseok ngân giọng hát vang bài ca kì lạ của mình, tay mở cửa phòng, hôm nay anh cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Một vật thể từ bên trong bất ngờ lao ra.

À đó là Jimin.

Hoseok buồn cười nhìn cậu chúi đầu vào người mình, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Em lại làm sao đây?"

"Em... em... muốn đồ ăn vặt cơ..."

Jimin ngẩng đầu, giả bộ bàng hoàng run rẩy, lắc lắc mái đầu xù, sau đó đưa tay lên ôm mặt chạy vù đi một cách đầy 'tang thương'.

"..."

Jimin lại làm nũng rồi, vẫn còn trẻ con thế đấy, Hoseok chép miệng, sướng ra mặt.

Anh huýt sáo ngồi lên giường, mở tạp chí thời trang ra xem. Đọc được ba trang thì khựng lại, chết rồi chuyện Jin hyung dặn...

Hoseok xông ra.

"Jimin ahhh, đừng ăn cái bánh trong tủ l..."

Hoseok đông cứng, trợn mắt nhìn nhóc con đang đứng nhóp nhép nhai cái bánh, hai má phồng lên, khóe môi dính đầy kem.

"Sao ạ?" Jimin hỏi, ăn nốt miếng bánh, ngon thật đấy.

Anh khó khăn mở miệng, não bắt đầu suy tính cách cứu cậu em cưng, chưa kịp nói nên lời thì bị cắt ngang.

Anh già hớn hở bước ra từ sau lưng Hoseok, nhảy chân sáo vào phòng ăn.

Để rồi sau đấy cũng bị đông cứng như Hoseok.

Không phải hyung không thương em, mà là số phận không cho phép hyung thương em, bảo trọng nghe chưa Park Jimjim. Hoseok thận trọng lùi từng bước, cố gắng không để Seokjin phát hiện ra mình rồi quay lưng chạy thẳng, đóng cửa phòng cái sầm.

Trong phòng chỉ còn lại hai đối tượng.

Bị cáo - Park Jimin.

Nguyên đơn + quan tòa - Kim Seokjin.

Luật sư bào chữa  - Jung Hoseok [đã chạy mất]

"..."

"..."

-

"Hyungggg, em xin lỗi, đừng giận em mà, em không biết..."

Jimin ôm Seokjin rền rĩ, kéo dài giọng nũng nịu.

Đó là cái bánh kem mua ở một cửa hàng mới nổi lên gần đây trong khu phố, vị kì lạ nhưng không kém phần hấp dẫn của nó thu hút đông đảo những thực khách sành ăn, tất nhiên Seokjin là một trong số đó.

Anh mày xếp hàng vất vả lắm mới mua được một cái, mua về chưa dám ăn ngay mà cất tủ lạnh, để dành buổi tối nhâm nhi cùng trà nóng, vậy mà...

Seokjin trợn mắt nhìn vết kem vô cùng bắt mắt trên miệng Jimin, bữa ăn nhẹ của anh cứ như vậy bị nhóc con này chén sạch.

Cái bánh cũng không nhỏ, thế quái nào mà chú mày có thể ăn trong một lần mà không ngấy chết cơ chứ....

Xem ra quả thật rất ngon, vừa nghĩ đến đây anh lại thấy tiếc.

"..." 💢

"Không sao đâu." Seokjin ôn tồn nói, lau đi kem trên miệng Jimin, xoa mặt cậu.

"Hay em đi mua cái khác cho hyung nhé..." Jimin nhìn anh già như thế lại càng thấy tội lỗi đầy mình, vội nói.

"Là em tự nói đấy." Anh già quay phắt lại, chạy vù vào phòng lấy áo khoác.

"..." Hình như có gì sai sai, rõ là tự lấy đá đập vào chân mình, Jimin đột nhiên có cảm giác không nói nên lời.

"Nhưng bên ngoài lạnh lắm, hay để mai đi hyung..." Cậu bắt đầu bàn lùi, chà xát hai bàn tay.

Jimin ôm chặt lấy Seokjin, bị đẩy ra liền dính lại, nhất quyết không buông, thiếu điều đu lên người anh như Koala.

"Không chu môi làm nũng, nam nhi không nói hai lời, quân vô hí ngôn!" (╰_╯)

Seokjin kiên quyết, lấy tay đẩy mặt cậu ra, khoác cho Jimin cái áo bông to đùng, đảm bảo không sợ lạnh. Sau đó còn trang bị thêm khăn, mũ và khẩu trang đầy đủ.

Cứ thế Jimin bị anh già lôi ra ngoài.

Jimin bị cuốn kín mít không nói lời nào, cam chịu số phận đi theo Seokjin đằng trước.

Trông hai anh em y như hai cục bông di động, đi từng bước từng bước như chim cánh cụt.

Với thời tiết hiện tại, mặc như vậy cũng không có gì lạ lùng, trên đường còn có rất nhiều 'cục bông' lớn hơn.

Nhưng hai 'cục bông' này là độc nhất vô nhị.

Hai người ra đến cổng thì gặp Sejin hyung chuẩn bị lái xe về, đưa đẩy một hồi cuối cùng cũng chịu để anh ấy chở đi.

Trong xe không ấm hơn là bao nhiêu nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn bên ngoài, Jimin xuýt xoa chà tay, hé miệng hà hơi vào.

"Lại đây ôm ôm nào." Seokjin cũng lạnh, đôi tai lộ ra ngoài đỏ cả lên.

Jimin chỉ đợi có thế, nhào vào người đại ca hội maknae, rúc cái đầu thật sâu xuống, hai tay vòng quanh hông anh, mặt nhắm tịt lại.

Seokjin nhìn cái gáy đỏ ửng kia, tự nhiên cúi đầu chạm nhẹ một cái lên đó.

Jimin bị lạnh giật mình ngẩng đầu dậy.

Thế là có hai cục bông, một cục ôm đầu một cục ôm cằm.

Sejin hyung đang lái xe trông thấy cảnh ấy qua kính chiếu hậu liền mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, bọn trẻ vẫn luôn dễ thương như vậy.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé, đừng để fan nhận ra." Sejin hyung dặn dò.

"Vâng, hyung về sớm đi, không cần lo cho tụi em."

Tạm biệt Sejin hyung xong, Seokjin kéo Jimin đi bộ một lát rồi rẽ vào một cái ngõ nhỏ trông khá là hẻo lánh, thỉnh thoảng mới thấy vài người.

"Em còn nghĩ bánh ngon như vậy sẽ được bán bởi một cửa hàng lớn ngoài mặt đường cơ."

"Chú không tinh ý gì hết, thật sự thì mấy quán ăn nơi ít người qua lại thường rất là ngon, kinh nghiệm của hyung đó, nhưng bây giờ thì nó không ít người nữa rồi."

Seokjin hai tay đút túi, nhớ lại cảnh anh đứng giữa một đống người để chờ mua trưa nay.

-

Cuối cùng thì Seokjin vẫn không mua được cái bánh ấy, hai cục bông nhìn cánh cửa đóng chặt tiếc hùi hụi bắt taxi về túc xá.

"Chắc anh không có duyên với rồi." Nói xong thở một hơi dài.

"Lần sau mình lại đến là được." Jimin ôm lưng anh cười cười, dụi tóc vào vai anh.

(170617)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro