#Bỏng ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Trong ký túc xá, Taehyung luôn là thành phần đáng ăn đòn nhất.../

#🌽#

Không khí sau cơn mưa lúc nào cũng mát mẻ, vô cùng dễ chịu.

Một buổi tối bình thường như bao tối khác tại khu ký túc xá của Bangtan.

Mấy cậu trai hiếm khi được dịp nhàn nhã cùng nhau quây quần tại phòng khách.

"Mọi người nhìn này!!"

Taehyung từ đâu ra phấn khởi nhảy đến chắn trước TV, hai tay giơ lên gói gì đó.

"..." Không ai quan tâm.

"Cho dù là cái gì chú cũng không nên che tầm nhìn của người khác như thế chứ." Hoseok nhăn mặt, nghiêng người, cố rướn cổ lên để thấy được màn ảnh TV, đang đến đoạn hồi hộp của bộ phim, anh không muốn bỏ lỡ đâu.

Taehyung lại dịch theo, chắn trước mặt Hoseok.

"Hyung xem cái này đi đã!!" Cậu nằng nặc.

"Sao chú cứ che anh vậy, Jin hyung ngay kia kìa, ra làm phiền đi, xùy xùy." Hoseok làm động tác đuổi cún, tay phẩy phẩy.

"Này!!" Seokjin cảm thấy tảng đá minh chứng địa vị của anh lớn trong nhà vỡ nát.

"Rồi rồi, đưa đây tớ xem nào."

Cuối cùng Jimin vẫn là người tốt, cậu đưa tay lên kéo Taehyung ngồi xuống thảm lông.

"Hôm nay đi siêu thị tớ nhìn thấy đó, lâu lắm rồi không ăn bỏng."

Taehyung ôm Jimin dụi dụi, luôn mồm nói. Jimin cầm cái túi đầy hạt màu vàng cam nhỏ nhỏ, lật trái lật phải xem xét. Jungkook ngồi cạnh cậu cũng rời mắt khỏi điện thoại, mắt thằng bé đen tròn toát lên sự hiếu kì.

"Là hạt ngô để nổ bỏng nha, đúng là lâu rồi anh cũng không thấy." Seokjin ngồi trên sofa ngay sau Jimin bắt lấy bàn tay mũm mĩm đang cầm gói ngô của cậu, đưa đến trước mặt mình.

"Bingo!!" Taehyung hớn hở, nhe răng cười.

Jimin cảm tưởng như trên đầu Taehyung mọc thêm hai cái tai cún và sau lưng cậu có một cái đuôi xù lông lúc lắc liên hồi, nhất thời thấy đáng yêu vô cùng, liền đưa tay xoa mái đầu nâu nâu của cậu kia.

"Để em xung phong làm cho cả nhà ăn!!" Taehyung rực lửa quyết tâm đứng dậy.

"Có tin được chú không?" Yoongi lười nhác ngả mình trên ghế đơn nhàn nhạt hỏi.

"Không vấn đề gì, ngày xưa em làm suốt." Cậu đầu nâu vỗ ngực đầy tự hào, sau đó nghênh ngang đi vào phòng ăn.

"Không biết bao nhiêu tuổi rồi, chẹp." Namjoon lắc đầu ngán ngẩm.

"Chắc chắn tuổi tinh thần của em lớn hơn anh ấy."

Jungkook đắc ý, ngả đầu lên mái tóc xù xù không nên nếp vì bị vuốt lên thường xuyên của Jimin, dồn hết trọng lượng cơ thể sang vị hyung đáng yêu nhà nó, hai tay chuyển động liên tục trên màn hình cảm ứng.

Jimin hơi khó chịu một chút vì không cựa quậy nổi, chu chu mỏ, cũng dựa lại cậu út.

Namjoon liếc hai cu cậu, chẳng nói gì.

Không khí trong phòng im lặng nhưng thực hài hòa.

Trái ngược với nó, bộ phim đang đến phiên truy đuổi cao trào, nhạc nền khiến người ta thấy thật hồi hộp, tò mò kết cục của nhân vật trong phim.

"Uầy uầy, cậu kia nhảy cao thế." Một giọng nói tán thưởng vang lên.

"Kỹ xảo cả ấy mà." Hoseok chép miệng.

"Nhưng nhìn thật nhờ." Giọng nói kia đáp lại.

"Ờ."

"..."

"..."

Cảm thấy sai sai, Hoseok nghĩ nghĩ rồi quay phắt ra sau.

"Sao chú lại ở đây?? Không phải đang nổ bỏng sao!!"

Anh trợn mắt nhìn Taehyung một tay cầm đũa một tay chống lên thành ghế sofa.

"Em tranh thủ lúc đợi bỏng nổ ra đây a, tờ hướng dẫn bảo hai mươi giây thì cầm nồi lắc năm lần rồi đặt xuống để bỏng không bị cháy. Em đang đếm trong đầu đây." Taehyung mặt vô tội.

"..."

"....mười, mười một, mười hai, muời ba, mười bốn, mư..." Đếm rất bài bản.

"Chú đếm từ lúc nào?" Namjoon hỏi.

"Em quên rồi..." Chớp chớp.

Khóe mắt phải Yoongi không hiểu sao giật giật. Anh nhíu mày, điềm xấu.

"...Cậu đã đóng vung chưa?" Seokjin nheo mắt, hình như  có tiếng gì là lạ, đúng không?

Và nó phát ra từ trong căn bếp trắng tinh tươm chính tay anh lau dọn ban nãy...

"...Em cũng không nhớ." Taehyung xoa cằm, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu, tự hỏi vừa rồi mình đã đóng chưa, thong thả đi vào bếp.

Cả phòng trầm mặc: "..."

...

"...Hyung hyung hyung nó nó bay hết ra ngoài rồi làm sao bây giờ!!!" Gọi ba tiếng liền nhau, Taehyung lao ra, mặt bàng hoàng.

"Đệch!" Namjoon nhịn không được phun ra một câu chửi thề, phi vào bếp, bỏ lại Taehyung tội nghiệp xoa tóc. Có mấy cậu cũng lục tục chạy theo.

Bỏng ngô tung tóe khắp căn phòng vốn từng rất sạch sẽ.

Anh trưởng nhóm hốt hoảng tìm đồ vật để che cái nồi bỏng đang nổ tanh bành, ngó ngang ngó dọc, mở tung tủ bếp.

"Chẳng lẽ IQ 148 của em không nghĩ đến việc tắt bếp sao..." Seokjin bước vào ấn một cái.

"..." Namjoon hai má ửng hồng nhẹ nhàng cất cái vung về chỗ cũ.

Mất đi luồng nhiệt, nồi bỏng nổ tách tách mấy cái cuối rồi nhanh chóng an tĩnh lại.

Anh già nhìn phòng ăn có thể dùng tính từ 'tan hoang' để hình dung, không còn gì để nói, mấy ông tướng này, ông nào ông nấy đều không có duyên với bếp núc, chỉ ăn là giỏi.

"Dọn đi cưng." Hoseok xách cổ thủ phạm đang nước mắt lưng tròng đi vào bếp. T_T

Từ cửa phòng, Jimin và Jungkook ló đầu vào rồi lặng lẽ rụt lại, có lẽ chúng không cần thiết phải gia nhập đâu, hai cậu nhóc nhón chân đi về sofa.

Riêng Yoongi vẫn một bộ dáng 'anh mày là cục đá' lười nhác trên chiếc ghế êm ái, quả nhiên là boss cuối.

***

Nửa tiếng sau, Taehyung vừa dọn vừa mếu cuối cùng cũng xong, Seokjin xắn tay áo vào bếp làm cho mấy cậu em một bỏng ngô to đùng đầy ú .


(170714)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro