[special 6] một ngày phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay không có lịch làm việc, đối với một người sống có kế hoạch như Min Yoongi, tất nhiên đã dự định những việc cần làm.

Ăn, ngủ và không lên mạng xã hội.

Tại sao lại không lên mạng? Bởi vì không cần thiết phải nhìn thấy cảnh cả thế giới đồng loạt ân ân ái ái.

"Lễ tình nhân là cái gì chứ? Bình thường chẳng phải mấy người vẫn yêu đương đó sao, vì sao có một ngày nghỉ cũng làm phiền mạng xã hội của tôi như vậy?"

Ba trăm sáu mươi lăm ngày mọi ngày như một ngày. Min Yoongi không có muốn quan tâm đến, không phải vì anh đây cảm thấy ghen tị hay gì cả. Những người yêu nhau với hàng trăm nghìn thứ phải lo đó, làm sao có thể hiểu được cảm giác tự do hạnh phúc của một người độc thân như anh đây?

Vậy thì lí do duy nhất khiến anh cảm thấy khó chịu là gì? Đó là, mấy người yêu nhau vui lòng đừng đem sự độc thân của tôi ra mà giả vờ tội nghiệp, sau đó lại không chút nhân đạo ném vào mặt tôi một mớ thức ăn cho chó.

Năm ngoái vào ngày Lễ tình nhân Kim Namjoon mang Kim Seokjin đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng và uống rượu vang đỏ, nghe nhạc hoà tấu và ngắm nhìn thành phố lộng lẫy từ trên cao. Kim Seokjin chụp hình lại bữa ăn và cảnh đêm hôm đó gửi cho Min Yoongi kèm theo tin nhắn, "Cậu đã ăn tối chưa? Đừng bỏ bữa nha."

Jung Hoseok và Park Jimin thậm chí còn quá đáng hơn. Tên bán kem vì Lễ tình nhân mà cho đóng cửa tiệm kem hẳn ba ngày, sau đó cùng người yêu đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng. Min Yoongi sẽ không đề cập đến hai cái tên không biết xấu hổ kia lại tìm ra được địa điểm để thử nghiệm hình thức vui vẻ mới, tóm lại nhận được bức ảnh vui vẻ của Park Jimin cùng lời dặn dò có vẻ như rất quan tâm đến anh. "Thời tiết rất lạnh, nhớ giữ ấm cơ thể và tắm nước nóng kẻo ốm đó anh họ!"

Con mẹ nó, sống có đạo đức một chút được không? Tôi độc thân thì ăn mất chỗ nào của mấy người? 

Cho nên, không cần phải nói nhiều. Min Yoongi ghét những thứ phiền phức. 

Min Yoongi ghét Lễ tình nhân.

*

"Sau những chuyện mà hai người đã làm với tôi những năm qua thì, còn mặt mũi để tìm đến đây than khóc sao?"

Min Yoongi khoá điện thoại nên không biết có cuộc gọi nhỡ hay không, lúc đang ngủ liền bị tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức. Mà hoàn toàn không ngờ đến người xuất hiện lại là Kim Seokjin và Park Jimin.

"Không cần phải nói gì hết. Cút." Min Yoongi vừa nhìn thấy người liền muốn dập cửa. Kéo đến đây vào ngày này, nhất định là có chuyện không hay.

"Đừng mà Yoongi! Kim Namjoon đã bỏ tớ qua một bên rồi. Ngay cả cậu cũng bỏ rơi tớ thì tớ biết phải làm sao?" Kim Seokjin nhanh tay nhanh chân chen vào cửa, Min Yoongi ngày thường lười vận động nên cử chỉ chậm chạp, cơ bản làm không lại anh.

"Jung Hoseok cũng bỏ rơi em rồi. Anh họ đại từ đại bi, đừng đuổi em đi mà!" Park Jimin theo chân Kim Seokjin cũng nhanh chóng chui vào bên trong nhà, chễm chệ ngồi ở phòng khách, đuổi thế nào cũng không đi.

"Nói đi. Có chuyện gì?" Min Yoongi cố kiềm chế ngồi xuống ghế sofa, bày ra vẻ mặt ông-đây-đang-cực-kì-bất-mãn mà nhìn hai vị khách không mời mà tới kia.

"Kim Namjoon tối hôm qua bỗng nhiên nói rằng hôm nay cậu ấy có một buổi kí tặng sách đột xuất vào hôm nay. Tớ ban đầu không để ý đây là ngày gì nên chỉ qua loa gật đầu, sau đó mới phát hiện hôm nay chính là Lễ tình nhân!" Kim Seokjin tức giận, người kia chưa kể từ sớm đã rời khỏi nhà, gọi điện thoại hay nhắn tin đều không trả lời. "Yêu nhau đủ lâu rồi nên liền cho rằng tớ sẽ không để ý đến những chuyện này hay sao?"

"Jung Hoseok cũng vậy. Những ngày nay đều mong chờ liệu anh ấy có kế hoạch gì hay không, kết quả sáng thức dậy người bên cạnh đã biến mất chỉ vỏn vẹn để lại một câu 'Anh có việc ra ngoài.' Lúc mới yêu rõ ràng rất chú trọng đến những ngày thế này, rất để ý đến tâm trạng của em. Bây giờ không như thế nữa, có phải đã hết yêu Jimin rồi hay không?"

Nghe lí lẽ của những người yêu nhau có thấy mệt mỏi không mọi người? Min Yoongi mệt, rất mệt. Lễ tình nhân to tát như vậy sao, bọn họ là đang làm loạn vì cái gì vậy hả? "Thì sao? Liên quan gì đến tôi?"

"Một ngày lễ lớn như vậy mà phải ở nhà cậu nói xem có hợp lí không?" Kim Seokjin lên giọng bất mãn, sau đó chuyển thành khẩn thiết nắm lấy tay Min Yoongi nhẹ giọng cầu xin. "Cho nên, cậu hôm nay cũng không có việc gì để làm phải không? Thay vì ở nhà, hay là hẹn hò với tớ đi!"

Park Jimin nghe đến đó cũng lập tức hùa theo, nắm lấy bàn tay còn lại của anh họ. "Anh Seokjin nói đúng đó, anh ở nhà cũng chỉ ăn với ngủ, chi bằng cùng nhau ra ngoài vui vẻ một ngày ~ Đồng ý nha, anh họ?"

Min Yoongi cảm thấy toàn thân đều vì mấy lời vừa rồi mà nổi hết da gà, nhìn xem nhìn xem, là ai đang nói với anh bằng chất giọng ngọt ngào cùng đôi mắt mở to long lanh vậy hả? "Tại sao lại là tôi?"

"Còn không phải vì anh là người duy nhất --" Một chữ 'ế' của Park Jimin còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Kim Seokjin nhanh tay chặn lại.

"Bởi vì nghĩ cho cậu mà? Chẳng phải lúc trước vào ngày này tớ với cậu đều sẽ ra ngoài uống đến vui vẻ, nhìn qua còn hạnh phúc hơn những cặp đang yêu nhau còn gì? Hai năm qua vì Kim Namjoon mà để cho người bạn thân duy nhất của tớ một mình buồn chán, ngày hôm nay bù đắp cho cậu. Min Yoongi chỉ cần vui vẻ, Kim Seokjin sẽ thanh toán toàn bộ chi phí!"

"Đạo đức giả." Min Yoongi đảo mắt, nhưng khoé miệng lại không tự chủ kéo lên một chút. "Còn không phải mấy người muốn mượn tôi để dằn mặt Kim Namjoon và Jung Hoseok hả?"

"Làm gì có chuyện đó!" Là Kim Seokjin và Park Jimin vì bị nói trúng tim đen mà đồng thanh.

"Không cần giải thích, tôi sống đủ lâu để nhìn thấu hồng trần rồi." Min Yoongi quét mắt qua hai người vừa bị vạch trần chỉ có thể gượng gạo cười trừ. "Lí do của hai người đã có, vậy thì cục nợ này cũng xuất hiện ở đây làm gì?"

Nói nãy giờ một hồi, cuối cùng cũng có người chịu chú ý đến nhân vật chính của chúng ta rồi đây.

"Con chào chú Yoongi. Bởi vì ba SeokChin đã nói là nếu như Bánh cũng đi cùng đợi đến khi ba NamChun về nhà không nhìn thấy ai nhất định sẽ phát hoảng. Phải làm cho ba NamChun biết là ba SeokChin đang giận ~"

___ TAT Xấu hổ chưa Kim Seokjin, dù cho anh có nhanh thế nào cũng không bịt miệng kịp con trai vàng ngọc của anh đâu! Đã nói rồi, Jeon Jeongguk là đứa nhỏ lợi hại như thế nào chứ, tốt nhất đừng có đem nó vào mấy câu chuyện tình yêu giận hờn vu vơ của đôi vợ chồng già nha ~

"Lợi dụng cả con trai để đạt được mục đích? Đê tiện." 

"Đừng có mắng người không chớp mắt như vậy chứ Min Yoongi..." Kim Seokjin cố nén nước mắt vào lòng, Bánh nhỏ, ba đẹp ngày thường có chỗ nào không tốt với con, ba yêu thương con như vậy, nhưng con lại không do dự đem ba bán rẻ trước mặt cái tên ác mồm ác miệng này. "Cậu nói xem dù sao tớ có thể bỏ lại con trai ở nhà một mình, thằng nhóc Taehyung ngày hôm nay cũng có hẹn với bạn, không nhờ nó trông chừng Bánh được. Chính là tớ đi chơi vui vẻ cũng luôn nghĩ đến con trai mới đúng!"

"Cái miệng cậu khá lắm Kim Seokjin, yêu một tên nhà văn lươn lẹo, bây giờ muốn nói cái gì cũng được." Min Yoongi không thèm nghe bạn mình giải thích, nghiêng người đem một bên má tròn vo của em bé véo nhẹ. "Nhóc mít ướt, sau này lớn lên ráng tìm một người yêu tốt, bởi vì hai ba của con nhất định sẽ đem con bỏ qua một bên để tự  mình vui vẻ. Cũng đừng nghĩ có thể trông đợi gì vào Jung Hoseok hay Park Jimin. Và càng không nên đến làm phiền chú vào những ngày như thế này, hiểu chưa hả?"

"Bánh vẫn còn nhỏ, cậu nói với nó những chuyện này làm gì?" Hơn nữa tớ và Kim Namjoon cũng đâu phải loại phụ huynh vì tình quên con, nhưng mà mấy lời này Kim Seokjin cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, dại dột nói ra thì tên mặt lạnh kia lại chẳng mắng đến mức ôm con chạy không kịp.

"Nhưng mà anh Seokjin cũng không thử nghĩ đến người mà Bánh sẽ yêu sau này là ai sao? A, chỉ cần nghĩ đến thôi là em cảm thấy tò mò không chịu nổi rồi đây. Đến lúc đó tất cả bọn mình đều đã trở thành một đám người già rồi nhỉ?" Park Jimin ngồi một bên nhìn em bé Bánh nhỏ xíu mà mình từng ẵm trên tay rồi đút cho từng muỗng kem bỗng nhiên có một ngày vụt lớn rồi nắm tay người mà nó yêu đem về nhà ra mắt mọi người, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xúc động.

"Anh tất nhiên cũng có nghĩ qua. Kim Namjoon cứ luôn miệng mong con trai sớm có thể dắt về nhà một bé gái xinh xắn --" Kim Seokjin mang Jeon Jeongguk đặt lên đùi, ôm vào lòng. "Nhưng với anh chỉ cần đó là người có thể khiến cho Bánh hạnh phúc thì như thế nào cũng được."

"Nghĩ được như vậy thì tốt." Min Yoongi nhìn Bánh vừa được Kim Seokjin thơm một cái lên má liền vui đến cười tít mắt, mặc dù anh chỉ là người ngoài, vẫn hi vọng nó có thể lớn lên được làm những gì nó mong muốn. Là một người đã từng trải qua những định kiến xã hội và cấm cản từ phía gia đình như Kim Seokjin, anh có thể tin tưởng rằng cậu ấy nhất định sẽ dành cho Jeon Jeongguk một sự thấu hiểu chân thành nhất.

"Nếu vậy thì, giả sử, em chỉ là đang giả sử thôi. Nếu Bánh có lớn lên giống như chúng ta..." Park Jimin ghé sát vào tai Kim Seokjin hỏi nhỏ, dù sao thì vấn đề này cũng có phần nhạy cảm so với con nít. "Anh nghĩ thằng bé sẽ trên hay dưới?"

"Ý em nói là con trai anh sẽ nằm dưới?!" Park Jimin không ngờ đến Kim Seokjin lại vì câu hỏi này mà phản ứng kịch liệt, thậm chí chất giọng vốn cao còn bị đẩy lên thêm vài tông.

"Sao? Em không có ý đó..." 

Kim Seokjin chỉ cần nhắm mắt nghĩ đến chuyện Jeon Jeongguk phải ở dưới đã xót xa muốn rơi nước mắt. Lỡ thằng bé yêu phải một người giống như ba của nó thì sao? Kim Namjoon một lần đã muốn, còn không phải chỉ hận không thể làm đến lúc tiễn anh sang đến thế giới bên kia còn gì? "Không được, con trai anh vất vả nuôi lớn lại không thể để nó nằm dưới người khác. Tuyệt đối không có chuyện đó, anh không chấp nhận!"

"Nhưng mà, anh thử xem xem --" Park Jimin không hiểu, ở dưới thì có vấn đề gì chứ, vẫn rất tốt mà? Rõ ràng không cần phải tốn sức cày hì hục, đổi lại còn được ân cần chăm sóc. "Bánh của chúng ta đáng yêu như vậy, nhìn tới nhìn lui, lớn lên nhất định mềm mại như hoa ôn hoà như nước, hơn nữa còn là thể loại dương quang tiểu mỹ thụ ai ai cũng muốn che chở đó!"

"Không thể nào! Bánh của anh tuy rất thích làm nũng và hay khóc nhè, tuy là nó rất hợp với mấy tính từ đáng đáng yêu và cần được che chở, nhưng tất cả chỉ vì thằng bé vẫn còn nhỏ đó thôi! Nó nhất định lớn lên trở thành một nam nhân vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán. Nó nhất định, sẽ không nằm dưới đâu!"

"Không quan trọng con trai yêu nam hay nữ, nhưng lại quan trọng chuyện nó nằm ở đâu sao? Nực cười." Min Yoongi ngồi một bên quan sát không nhịn được đành lên tiếng. Ban đầu còn lo thằng bé nghe phải chuyện không nên nghe, cuối cùng lại thành ra hai người lớn to tiếng nhau về một vấn đề mang tính chất 18+?

"Anh họ nói đúng đó, nằm ở đâu cũng là tình yêu, nằm ở đâu cũng hạnh phúc mà?" Park Jimin cho là Min Yoongi về vấn đề này cũng có ý đứng về phía mình, nhanh chóng mượn lời mà tiếp tục đặt câu hỏi với Kim Seokjin.

"Nhưng... Nói chung là, mấy người không nuôi thằng bé nên không thể hiểu được đâu!"

___ Xin được phép chen ngang một chút, thường thì mấy người hay khẳng định sớm như vậy, chuyện xảy ra lại chẳng hề như ý muốn. Cuộc sống mà, đâu có ai nói trước được điều gì. 

___ Nhưng mà đứng ở góc độ của một người hết lòng nuôi dưỡng cho Jeon Jeongguk như Kim Seokjin mà nói, có thể thông cảm được vì sao anh ấy lại đối với chuyện kia quan trọng như vậy. Cho nên cũng xem như là trời cao có mắt nhìn thấu cho tấm lòng làm cha mẹ biết bao trắc trở, con trai anh tuy vẫn là nằm dưới nhưng lại nằm dưới em trai anh, có cảm thấy chút nào an ủi hay không?

"Ba đẹp và mấy chú vừa nói gì vậy? Nằm dưới là sao Bánh không có hiểu?" Jeon Jeongguk nãy giờ nghe người lớn bàn luận dù là một chữ nghe qua cũng không có khái niệm, nhưng mà khiến ba SeokChin phải lớn tiếng như vậy, ắt hẳn là chuyện nghiêm trọng.

"Tự mình giải thích đi." Min Yoongi cười khẩy, đáng đời. Hết Kim Namjoon rồi đến Kim Seokjin, luôn miệng nói rằng dù có phải hi sinh cả mạng sống cũng quyết bảo vệ cho tâm hồn non nớt thơ ngây của Jeon Jeongguk, cuối cùng bọn họ lại là những người thẳng tay đục khoét con mình nhất. "Tôi vào bên trong thay đồ, chút nữa đem mấy người ra ngoài hít thở không khí của Lễ tình nhân."

"Được rồi, cậu mau vào bên trong thay đồ đi." Kim Seokjin làm như không nghe đến câu hỏi của con trai mà quay sang giục Min Yoongi. "Lựa bộ nào thật đẹp đó, đừng có vớ đại một cái áo thun màu đen nào đó trong tủ của cậu!"

"Biết rồi!"


"Ba vẫn chưa trả lời cho Bánh..." Em bé Bánh bị phớt lờ liền không vui, trong lòng khó chịu liền quay sang hỏi chú Jimin. Chú Jimin vẫn luôn đối xử tốt với Bánh. "Chú Jimin ơi, nằm dưới là gì? Sao ba SeokChin lại không muốn Bánh nằm dưới?"

Ha, hỏi Park Jimin là đúng người rồi đó! Park Jimin vẫn có niềm tin vào dự đoán của mình về đứa nhỏ trước mắt, nhân cơ hội này có thể phổ cập một chút. "Nằm dưới là giống như ba Seokjin của con và chú nè, là bị đè -- Ui da!"

"Em còn thử nói về chuyện này với con trai anh một lần nữa xem..." Kim Seokjin dùng khẩu hình để nói vế sau, mục đích không muốn để Jeon Jeongguk nghe thấy. 'Anh đây nhất định sẽ dùng tiền mua đứt cái tiệm kem của họ Jung nhà em đó!'

___ Đừng hung dữ như vậy, Jung Hoseok và Park Jimin cũng chỉ là nhân vật người chú bên lề góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con trai anh thôi mà. Đừng có dùng sự giàu có của anh để ức hiếp nhân vật phụ, người ta còn bận phải kiếm tiền nuôi nhau chứ làm gì có nhiều đất diễn như gia đình anh đâu chứ TAT ~

Sau đó, dịu dàng đem con trai ôm vào lòng, nghĩ ngợi ra mấy lời lẽ người thường nghe qua không lọt lỗ tai, nhưng vừa đủ để lừa gạt con nít.

"Bánh nhỏ nghe ba nói nè, nằm dưới nghĩa là nằm dưới đất đó. Cục cưng của ba sao có thể để con nằm dưới đất, ba tất nhiên là không muốn rồi. Cho nên, con tuyệt đối không được nằm dưới nghe không?"

*

Min Yoongi đứng trước tủ quần áo xem tới xem lui, tìm kiểu gì cũng chỉ toàn quần áo màu đen, bộ duy nhất có màu chắc chỉ có áo khoác và sơ mi dùng để mặc khi đi làm. 

Vất vả một lúc lâu mới lựa được một bộ tạm xem là được nhất, áo khoác da phối với quần jeans ôm và thắt lưng. Min Yoongi xem xét một lúc còn quyết định mang thêm kính rồi vuốt một ít keo tóc, thế nhưng đợi đến lúc anh quay trở lại phòng khách thì đã chẳng còn bóng người. 

À khoan hình như vẫn còn, chỉ là đối tượng nhỏ xíu và nằm hơi khuất tầm mắt một chút.

"Sao con lại ngồi ở đó? Mau nói chú nghe mấy người kia đi đâu cả rồi?"

Jeon Jeongguk đang ngồi một cục buồn chán ở trước cửa nhà nghe gọi tới liền lập tức bày ra bộ dạng thỏ con đáng thương vừa bị bỏ rơi chạy đến ôm chân Min Yoongi khóc lóc.

"Chú hung dữ ơi, ban nãy ba NamChun đã đến và đem ba SeokChin đi mất rồi. Ba NamChun nói là không bao giờ có chuyện ba sẽ vì công việc mà bỏ quên ba SeokChin, ba chính là muốn tìm cớ để tạo bất ngờ cho ba đẹp!" Jeon Jeongguk ấm ức kể lại, nghĩ đến cảnh hai ba vừa nhìn thấy nhau liền nhẫn tâm vứt bỏ con trai ở lại, còn nói ngày hôm nay không phù hợp để mang theo trẻ nhỏ. "Ba còn nói, nếu để Bánh đi cùng sẽ cản trở chuyện vui của hai người, cho nên con tạm thời ở nhà chơi cùng chú Yoongi đi TAT!"

Min Yoongi nghe xong cảm thấy có chút muốn đánh người. Mang tiếng là bạn bè thân thiết lâu năm nhưng mà anh đây đã sớm không còn hiểu nổi Kim Seokjin kia nghĩ gì nữa. Bất kể ai có tình yêu vào người đều sẽ biến thành một con người thiếu liêm sỉ như vậy sao, mới ít phút trước còn nói không muốn nhìn mặt Kim Namjoon, cậu ta vừa xuất hiện liền vui vẻ đến mức quên luôn người đang vì cậu ta mà khổ sợ lựa quần áo, cứ thế rời đi không một lời từ biệt.

"Nhìn tình hình này, chắc hẳn tên bán kem cũng đã đến và đưa Park Jimin đi rồi có đúng không?" Min Yoongi nhắm mắt hít thở sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Dạ, chú Hoseok đến sau ba NamChun một chút, còn nhờ Bánh chuyển lời là, chú ấy nhất định sẽ cùng chú Jimin trải qua một ngày vô cùng vui vẻ, 'Anh vợ không cần phải lo cho bọn em.'" Khỏi phải nói, đến ba SeokChin còn có thể để Bánh ở lại đây, thì chú Jimin có là gì. Chú ấy ban đầu cũng làm bộ giận dỗi không muốn đi cùng, nhưng mà chú Hoseok chỉ cần nói mấy câu liền thuận lợi đem chú Jimin ôm trên tay đem đi. Căn bản là một câu chào cũng không có thời gian để nói.

"Đều là bọn họ tự mình đến đây cầu xin Min Yoongi này để mắt trước, đều là bọn họ nói rằng mình rất cô đơn..." Min Yoongi siết chặt tay, nghiến răng. "Một đám người chỉ cần nhìn thấy người yêu xuất hiện liền mất hết đầu óc. Khiếp, tự trọng đâu liêm sỉ đâu hả? Tôi điên rồi mới cảm thấy bọn họ đáng thương, sao có thể sống một cách vô trách nhiệm với người độc thân như vậy chứ?!"

"Chú hung dữ --" Jeon Jeongguk ôm chân Min Yoongi mà có cảm giác lạnh như băng tuyết ngàn năm, từ góc độ của em bé nhìn lên chỉ thấy xương hàm sắc bén đang động cùng cặp mắt hẹp như mang theo ánh lửa. "Chú đừng có hung dữ với Bánh mà TAT ~"

"Không có hung dữ với con." Min Yoongi chợt nhớ ra người bị bỏ lại cũng không phải chỉ có một mình mình, của nợ này tính ra còn đáng thương hơn, bị chính hai người cha vô trách nhiệm vì muốn tìm vui riêng mà bỏ rơi. Anh ngồi xổm xuống một tay xoa đầu một tay lau nước mắt cho em bé, đoạn mỉm cười dịu dàng. "Con mà còn khóc nữa chú sẽ lập tức đem hết răng sữa của con đi nhổ đó ~

TTATT ~ Cái này cái này... có muốn khóc cũng không dám khóc! Dỗ trẻ phong cách Min Yoongi, cũng quá đáng sợ rồi đi!

"Được rồi, dù sao cũng đã lỡ mặc như thế này, nếu cứ vậy mà ở nhà thì phí quá." Min Yoongi đứng dậy, đem em bé Bánh bế trên tay. "Ra ngoài chơi thôi, ngày hôm nay cho phép con được hẹn hò với chú."

"Hẹn hò là gì vậy chú hung dữ?" Bánh được bế cũng đem tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Min Yoongi. Chú hung dữ ngày thường hung dữ như vậy, hôm nay chủ động ôm Bánh còn nói chuyện ngọt như kẹo như đường, Bánh cũng rất thích rất thích chú.

"Hẹn hò chính là ra ngoài cùng nhau làm mấy chuyện vui vẻ. Bọn người kia đã bỏ rơi chúng ta rồi, con và chú cũng phải tự tìm vui đúng chứ? Bánh có đồng ý sẽ bên cạnh chú hết hôm nay không?"

"Con đ--"

"Em không đồng ý!"

Trong trái tim của người đàn ông độc thân có chút chua chát, trong cùng một ngày bị chính bạn thân cùng em họ vứt bỏ, sau đó không màn đến mặt mũi ngỏ lời cùng một đứa con nít, kết quả vẫn bị từ chối.

Mấy người nói xem, có phải một người độc thân quanh năm suốt tháng không khát cầu tình yêu như tôi thì một ngày như thế này cũng nên ở nhà luôn đúng không?

Nhưng mà khoan... giọng nói vừa rồi đâu có phải Bánh?!

Cả Min Yoongi lẫn Jeon Jeongguk đều vì âm thanh quen thuộc vừa rồi mà giật mình nhìn về phía cửa vừa bị mở tung. Nhìn thấy người vừa xuất hiện đứa nhỏ kia liền không biết sợ mà ngay lập tức từ trên tay anh nhảy xuống, à thật ra thì độ cao này đem so với ba NamChun không thành vấn đề đối với Bánh, tóm lại là chạy đến người đang đứng ở cửa.

"Anh Taehiong!" Jeon Jeongguk từ sớm ngày hôm nay đã không nhìn thấy anh Taehiong của nó, cộng thêm liên tục nghe Kim Seokjin và Park Jimin nói rằng ngày này nhất định phải trải qua cùng người quan trọng nhất mới có ý nghĩa, bởi vậy từ nãy đến giờ trong bụng nhỏ cứ có cảm giác sốt ruột không yên.

"Kim Taehyung, nhóc đến đây làm gì?" Mặc dù hai đứa nhỏ này là anh em, nhưng nhìn tụi nó ôm nhau như vậy lại có chút linh cảm kì quái, trong đầu vô thức liên tưởng đến loại quan hệ như Kim Namjoon cùng Kim Seokjin, Jung Hoseok cùng Park Jimin.

"Em đến đón người." Kim Taehyung nắm lấy tay em bé, ngày hôm nay nó cũng đã chuẩn bị một kế hoạch riêng nho nhỏ dành cho hai người. "Cảm ơn anh Yoongi đã chăm sóc cho Bánh, bây giờ bọn em phải về rồi."

"Khoan đã, nhóc tính đem Bánh đi đâu chứ hả?" Thôi nha, hết Kim Seokjin rồi tới Park Jimin, hiện tại chỉ còn Jeon Jeongguk là đối tượng độc thân cuối cùng cũng sắp bị đem đi, Min Yoongi phát điên mất. "Có đi đâu thì cũng cùng đi đi, anh hai của nhóc đã giao con cho anh giữ rồi."

"Không được." Kim Taehyung phản đối. "Anh Yoongi chơi một mình đi, không thể cho anh theo cùng."

"Đi đâu mà anh không thể? Kim nhỏ, có tin anh cũng nhổ hết răng của nhóc hay không?"

Hù cái gì, đem chuyện răng hàm mặt ra thì nghĩ có thể doạ được em trai nha sĩ hay sao? Kim Taehyung lè lưỡi, sau đó siết chặt tay Jeon Jeongguk, nhìn Min Yoongi lúc này đã từ trên xuống dưới một màu đen thui đang lãnh khốc tiến tới liền nhanh chóng thì thầm vào tay em bé một tiếng 'chạy thôi' rồi lao ra khỏi cửa.

Nhưng mà không có như Kim Taehyung lo sợ, Min Yoongi nào có phải kiểu người sẽ đuổi theo đâu chứ. Được thì vui, không được thì thôi. Anh bước tới khoá kín cửa, tâm trạng so với ban nãy cũng dần khá hơn. Xem như ngày hôm nay lỡ đón phải nhiều vị khách không mời mà tới, chút nữa rải một ít muối xả xui là được rồi.

"Nhưng mà thằng nhóc đó ban nãy nói cái gì chứ hả? Đi... hẹn hò sao?"

"Bỏ qua đi, chắc là mình nghe nhầm."


Xem như không có đầu óc mới đi quản chuyện đám người có người yêu sẽ làm gì vào ngày hôm nay. Dù sao cũng không phải là ngày lễ dành cho người độc thân, nhưng đã cất công thế này rồi, nếu như ai đó ở đây có ý định muốn hẹn hò cùng nha sĩ thì cứ thử một lần xem sao, biết đâu Min Yoongi sẽ đồng ý đó?

Vui vẻ một ngày hình như cũng không thành vấn đề.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Huhu lâu như vậy mới ngoi lên xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, không biết mọi người có nhớ Bánh không chứ tui nhớ Bánh nhớ mọi người quá nhiều luôn á :((( Nói thế này lại giống như có thiệt nhiều lí do, nhưng đợt cuối năm thì công việc bận rộn quá xong sau đó còn gặp một số mâu thuẫn ở công ty nữa nên tui chẳng tập trung làm được gì hết luôn :(( Nhìn thấy thông báo từ Watt mà mãi mới dám vào xem, tại tui thấy có lỗi với mọi người quá chừng 😭

Chuyện công việc cũng dần sắp xếp ổn định hơn chút rồi nên tui có thể sẽ bắt đầu tập trung viết mỗi ngày một ít, chắc là vẫn sẽ lâu nhưng mà hi vọng mọi người có thể đợi tui hen :( Chap hôm nay viết vội chưa có kịp đọc lại nhiều lần để kiểm tra lỗi chính tả hay nội dung lắm nên có sai sót gì thì nhắc tui biết nha.

Với lại mục đích chính vẫn là, Valentine vui vẻ nha. Cho dù mọi người ở đây có đang có một nửa còn lại hay không. Hạnh phúc hay không đều xuất phát do bản thân mình đầu tiên, hi vọng đọc special và mấy dòng nho nhỏ này khiến mọi người vui vẻ một chút ~ 14/2 thiệt là ngọt ngào nhaaaa tui yêu mọi người 💜🥰💜🥰💜🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro