[ngoại truyện 4] một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tình yêu cũng có thể như một vết sẹo in hằn trên cơ thể vĩnh viễn không rời đi, tôi dù có phải chịu đau bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.

Chỉ mong đổi lấy một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm cùng người.

***

Park Jimin lần đầu lên thành phố là vào khoảng cuối mùa hạ, mất hơn một tháng thường xuyên lui đến tiệm kem để sử dụng phiếu giảm giá rồi phải lòng Jung Hoseok, đợi đến khi chân chính ở cùng một chỗ, hàng cây bên đường hình như cũng đã ngả màu úa vàng.

Ngày hôm nay mở cửa tiệm đem không khí dần trở lạnh hít vào lồng ngực, phía dưới chân vô tình giẫm lên một mớ lá khô, Jung Hoseok mới nhận ra mùa thu đã đến, kỉ niệm một năm bên nhau của bọn họ cũng chỉ còn cách vài ngày.

Không nói không rằng tự mình lục đục chuẩn bị, ngay ngày hôm sau đã dán lên bảng thông báo tiệm kem đóng cửa vài ngày với lí do chủ tiệm phải đi chơi xa cùng người yêu, sau đó nắm tay Park Jimin ngồi lên một chuyến tàu hỏa.

Hành lí bọn họ mang theo không nhiều, toàn bộ đều là Hoseok tự mình sửa soạn. Một vài chiếc áo ấm cùng khăn choàng cổ, nơi mà họ sắp đến nằm trên núi cao, nhiệt độ so với thành phố sẽ lạnh hơn rất nhiều.

"Hoseok, anh muốn đi đưa em đi đâu vậy?" Park Jimin từ hôm qua đến giờ mọi thứ đều ù ù cạc cạc, anh ấy bảo cái gì thì nghe cái đó, đến lúc yên vị trên tàu vẫn không biết mình sẽ đi đâu.

"Đưa em sang biên giới. Nuôi suốt một năm trời mà vẫn không béo lên chút nào, Jimin nói xem bán em có phải anh lỗ quá rồi không?" Jung Hoseok vờ làm ra vẻ mặt 'em thì nên bán mấy đồng nhỉ', kết quả bị Park Jimin không chút thương tiếc đem hai lỗ tai kéo tới kéo lui.

"Nha, Jung Hoseok hôm nay to gan còn muốn bán cả em? Bán em đi rồi anh tự mình trả lời xem có thể sống nổi hay không?" Vừa nói vừa làm ra vẻ mặt cực kì hung dữ mà trừng lớn mắt, thử trả lời không đàng hoàng xem, anh chết chắc.

"Haha, không sống nổi không sống nổi, thiếu Jimin anh không sống nổi." Jung Hoseok đem tay nhỏ nắm lấy, mười ngón lồng vào nhau. "Thật ra nơi mà anh muốn đưa Jimin đến là một ngôi làng nhỏ nằm ở trên núi, tên gọi là Thương Mân, nghĩa là bầu trời mùa thu cao xanh. Đến một nơi ý nghĩa, kỉ niệm một năm anh được ở cạnh Jimin."

Lại đem bàn tay siết chặt thêm một chút. "Mà chữ 'Mân' kia vừa vặn lại có trong tên em. Mùa thu của anh, Jimin của anh. Hay là không gọi Thương Mân nữa, thay bằng thương em có được không?"

"Anh thật sự ngậm đường trong miệng khi nói chuyện sao?" Park Jimin đã quen với Jung Hoseok ngày thường vô sỉ, dù có mở miệng nói mấy lời đường mật cũng không biết đỏ mặt là gì. Lại vờ làm ra vẻ hùng hổ mà bóp cằm anh, thế nhưng vệt đỏ vừa hiện lên trên mặt lại hoàn toàn bán đứng cậu.

"Park Jimin em là đang mắc cỡ sao?" Jung Hoseok cười tít mắt, đem tay véo lấy một bên má bánh bao nhà làm. "Ui da, em bé của anh đáng yêu quá đi ~"

"..." Jimin thỉnh thoảng có cảm giác, có lẽ anh ấy giúp trông con của bạn thân nhiều đến mức phát sinh ảo giác mà nhầm lẫn cậu với Bánh rồi chăng, ai mới là em bé của anh chứ? 

"Anh thương cái gì cũng được, đừng làm rộn nữa."

*

Ngồi trên tàu hỏa mất hơn bốn giờ đồng hồ để đến được ngôi làng kia, khi cả hai đến nơi trời đã vào giữa trưa. Mặt trời treo trên cao phủ xuống đỉnh đầu nắng ấm nhàn nhạt, Jung Hoseok đem khăn choàng quấn cho Park Jimin, cùng nhau đi tìm nhà.

Căn nhà nhỏ mà Hoseok đã đặt có hai lầu, nằm phía cuối của con dốc, phải dùng đến một ít sức lực mới có thể trèo lên. Thế nhưng bù lại là vị trí ngẩng đầu liền chạm đến trời xanh mây trắng, nhìn xuống là toàn bộ ngôi làng nhỏ thu vào tầm mắt, có vất vả một chút cũng hoàn toàn xứng đáng.

Park Jimin chịu lạnh không giỏi, một chút nhiệt độ thay đổi ngay lập tức làm cậu xoắn xuýt, cộng thêm mấy giờ liền ngồi tàu hỏa không ngủ yên giấc, vừa đến nơi liền ngay lập tức chui vào chăn ấm đệm êm, ngủ đến lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi.

Đến khi mở mắt thức dậy là vì nghe thấy trong bếp phát ra vài tiếng động nhỏ. Park Jimin nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ là nền trời bị bóng chiều tà loang ra chuyển thành những vệt sắc cam hồng nhàn nhạt, cậu xỏ vào đôi dép bông để sát chân giường, bước ra bên ngoài. Jung Hoseok đang ở trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa tối, cảnh tượng quen thuộc đem đặt vào một nơi chỉ có hai người bên nhau tạm gác lại thế giới sau lưng liền khiến trái tim trở nên thổn thức.

"Dậy rồi thì mau lại đây ăn tối, nhìn em ngủ anh không muốn đánh thức, nhưng mà đồ ăn từ lúc sáng hẳn đã tiêu cả rồi. Nguyên liệu có sẵn không nhiều nên chỉ có thể nấu tạm một món mì trứng thịt gà mà em thích, ăn rồi uống sữa cho ấm."

"Em không biết sao mình lại ngủ nhiều như vậy nữa. Hoseok không ngủ chút nào sao?" Park Jimin tiến đến ngồi vào bàn ăn, đem lòng bàn tay áp vào bát mì còn bốc khói, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền qua, lan đến tận trong tim.

"Anh không có mệt. Ban nãy lúc Jimin ngủ bà chủ nhà trọ có ghé qua nói với anh tối nay trong làng có tổ chức lễ hội, ăn xong có muốn xuống dưới xem một chút không?" Hoseok đem ly sữa bò vừa pha xong đặt cạnh Jimin, cũng tự lấy cho mình một bát mì lớn, bắt đầu ăn.

"Nhưng mà em lạnh --" Jimin nghiêng đầu nhìn Hoseok. "Có thể để ngày mai, khi nắng lên rồi cùng nhau đi dạo được không?"

"Được, nghe theo em. Tối nay chúng ta cứ ở nhà lăn giường cho ấm." Jung Hoseok lợi dụng thời cơ buông một câu vô sỉ kèm theo nháy mắt, thành công chọc giận Park Jimin đỏ mặt.

"Đồ bại hoại, ai nói muốn cùng anh lăn giường?! Người ta còn muốn hỏi anh có thể xem lễ hội từ ban công hay không đó!"

"Haha, tất nhiên có thể. Muốn xem lễ hội thì em ăn nhanh một chút, có lẽ cũng sắp bắt đầu rồi." Jung Hoseok đem mì gắp lên một đũa lớn, trước khi cho vào miệng còn cố chấp nói thêm một câu.

"Nhưng mà... xem xong lễ hội vẫn còn nhiều thời gian để lăn giường đó. Đêm dài có anh ở đây, Jimin không cần sợ lạnh ~"

"Anh... lăn một mình đi Jung Hoseok!" Park Jimin không nhân nhượng ở dưới bàn giẫm lên chân Hoseok, mặc kệ anh ấy ai ui kêu đau, đỏ mặt tiếp tục ăn mì.

*

Hai người bọn họ đến Thương Mân vào thời điểm hiện tại cũng được xem là đúng lúc, bởi vì dân làng vào tầm này mọi năm sẽ tổ chức lễ hội đốt lửa và múa hát mừng mùa màng bội thu. Vì thời tiết trở lạnh nên khách du lịch đến đây không nhiều, không sợ nhìn thấy cảnh tượng đông người chen chúc, chỉ có dân làng quây quần cùng nhau.

Ở ngôi làng nhỏ trên núi này có một điểm đặc biệt đó là trên ban công mỗi nhà đều trồng rất nhiều hoa. Những ngôi nhà được xây lên bằng gỗ thông nối đuôi nhau cao thấp trải theo sườn dốc làm thành một dãy hoa đủ sắc dập dìu thơ mộng.

"Jimin, mau lại đây."

Để xem được toàn cảnh bên dưới Jung Hoseok đã kê một cái ghế lớn đặt ở ban công, còn Park Jimin đem mình tự quấn thành một cái kén lớn, bị anh ấy ôm ngồi ở trên đùi. Lợi thế của một căn nhà nằm ở dốc cao chính là dễ dàng nhìn thấy mọi hoạt động đang diễn ra bên dưới. Ở giữa ngôi làng đốt lên một đám lửa lớn, ánh lửa mang theo sắc cam vàng sáng rực cả trời không, hòa vào thanh âm của buổi đêm kêu vang lách tách, lách tách. Nhiệt độ của lửa không thể chạm đến nơi bọn họ đang ngồi, nhưng mà nhìn thấy trong sóng mắt lay động của Jimin đang ánh lên một đốm sáng nhỏ rực cháy, Jung Hoseok cũng nương theo đó mà cảm thấy ấm áp.

"Hoseok có nghe thấy không, dân làng hình như đang hát cái gì đó thì phải." Park Jimin ngồi trong lòng Hoseok hướng mắt về phía ánh sáng, sau khi đốt lửa xong mọi người liền nắm tay nhau quây thành một vòng tròn lớn bắt đầu nhảy múa ca hát.

Jung Hoseok không nghe rõ lời bài hát, thế nhưng lại muốn ngay lúc này hát chút gì đó. Anh ở một bên vừa nhắm mắt vừa ôm cậu lắc lư, chất giọng trầm ấm vu vơ hát mấy câu rời rạc không rõ nghĩa.

Mênh mông vũ trụ, thăm thẳm trời cao.

Mùa thu đã đến trên đỉnh núi Thương Mân,

Nhóm củi đốt lên một đốm lửa vàng,

Ăn mừng cây sai quả ngọt,

Ăn mừng tình yêu đôi mình cũng đương mùa bội thu.

"Hoseok, có một chuyện này mà em chưa kể với anh --" Park Jimin nhắm mắt nghe anh ở bên tai mình ngân nga, lúc này bên dưới dân làng đã ngừng hát, hiện ngồi thành một vòng tròn chắp tay cầu nguyện. "Chuyện về phiếu ăn kem giảm giá lúc đó ấy..."

"Phiếu ăn kem làm sao? Jimin biết không, lúc em nói rằng đó là phiếu cuối cùng và em sẽ không đến nữa, anh rất lo sợ đó." Jung Hoseok đem cằm đặt lên vai Park Jimin, nhưng mà cái kén ấm áp đã che mất mặt bên của cậu. "Anh không dám nghĩ đến việc nếu như lúc đó anh không đuổi theo em, những ngày về sau anh sẽ phải xoay sở như thế nào."

"Jimin đã nói dối, về chuyện phiếu ăn kem cuối cùng --" Park Jimin nói, đoạn lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy quen thuộc có in logo của Những viên kem ngọt ngào, là loại phiếu ưu đãi được phát hành từ hơn một năm trước. "Em đã không dám đưa nó cho Hoseok, bởi vì em sợ Hoseok sẽ vô tình mà xé nó đi. Phiếu ăn kem cuối cùng thật sự, em đã muốn giữ nó cho riêng mình như một kỉ niệm về anh..."

Jung Hoseok cầm lấy tờ phiếu ưu đãi đã quá hạn từ trên tay Park Jimin, phía mặt sau chính là dòng chữ viết tay của em ấy.

'Điều ngọt ngào nhất mà em muốn cất giữ trong tim.'

"Cho nên không phải lỗi của Hoseok nếu như khi đó anh không đuổi theo em. Là Jimin phải cảm ơn anh vì đã đuổi theo em, còn tặng em một phiếu ưu đãi vô thời hạn. Đều luôn là Hoseok vì em mà làm rất nhiều chuyện, còn Jimin lại luôn nhát gan. Luôn luôn nhát gan."

"Jimin à..."

"Dù cho Hoseok không nói ra, nhưng anh vẫn luôn để tâm có phải không?" Park Jimin khẽ xoay người, đối diện Jung Hoseok. "Bởi vì Jimin chưa từng nói chuyện của chúng ta cho bất kì ai khác biết, ngoại trừ anh Yoongi. Em vẫn luôn lo sợ rất nhiều thứ sẽ xảy ra, lo sợ gia đình một khi biết được sẽ không chấp nhận --"

"Anh biết, anh đều biết." Jung Hoseok đưa tay giữ lấy gương mặt cậu, bởi vì ngược hướng nên không còn nhìn được ánh lửa trong mắt em ấy, thế nhưng bằng cách nào đó, trái tim anh lại trở nên nóng bừng. "Jimin không cần phải can đảm, em cũng không cần phải lo sợ. Mọi chuyện đều để anh gánh vác, có được không?"

Park Jimin không khóc, nhưng mà giọng nói tan vào sương đêm lạnh đến run rẩy. "Em xin lỗi, xin lỗi Hoseok..."

"Anh yêu em." Jung Hoseok ngắt lời. "Anh yêu em. Cho nên, Jimin không cần phải xin lỗi anh."

Chỉ cần Park Jimin có thể hứa với Jung Hoseok một chuyện, chúng ta vĩnh viễn đừng buông tay, như vậy là đủ rồi.

Bàn tay được nắm lấy, sau đó ở ngón áp út cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại truyền tới. Park Jimin toàn thân cứng đờ mở lớn mắt, nhất thời không phát ra bất kì phản ứng nào.

Chỉ im lặng nghe anh ấy ở bên tai trầm giọng thì thầm từng chút, từng chút một.

"Chiếc nhẫn này là anh đã đặt làm để mừng kỉ niệm một năm của chúng ta. Ở mặt trong có khắc dòng chữ 'HS♡JM', là Jung Hoseok yêu Park Jimin."

"Anh đã cố ý dặn thợ khắc nổi, thay vì khắc chìm. Có thể thời gian đầu đeo vào tay sẽ khó chịu một chút, nhưng anh chính là mong rằng tình yêu này có thể ở trên da thịt in hằn thành một vết sẹo, trở thành một phần của cơ thể của chúng ta, không cách nào xóa bỏ."

"Mặc dù không phải là một thứ gì đó quá cầu kì, nhưng mà toàn bộ đều là tấm lòng của anh dành cho Jimin."

Park Jimin dùng tay còn lại sờ lên chiếc nhẫn, nhìn từ bên ngoài cũng chỉ là một chiếc nhẫn bạc không có gì đặc biệt, thế nhưng khi đem tay ấn mạnh một chút sẽ cảm nhận phần da ở ngón tay truyền đến một chút đau đớn.

Cậu nhìn vào mắt anh ấy, vẫn là đôi mắt cong lên khi cười đang nhìn mình chờ đợi. Dường như xúc cảm trong lòng vì một điều vừa rồi mà dâng lên như thủy triều, dâng đến hai mắt trở nên ướt át.

"Đừng khóc, không cho phép em khóc." Jung Hoseok đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra từ mắt cậu, cau mày. "Anh đã nói bao nhiêu lần, khóc nhè không ngoan --"

Park Jimin không đợi Jung Hoseok nói xong đã vung mình khỏi kén, đem tay mình vòng qua cổ anh ấy, là một trong những số ít những lần hiếm hoi mà cậu làm người chủ động hôn trước.

Tấm chăn lớn rơi trên nền đất, trời lạnh khiến hai đôi môi trở nên khô khốc, thế nhưng rất nhanh đã bị nước bọt làm cho ướt mềm. Park Jimin rụt rè tách môi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh ấy thăm dò, thế nhưng tựa như người thám hiểm lần đầu bước vào hang động tăm tối còn chưa kịp xác định phương hướng đã bị nguy hiểm từ trong ngóc ngách nào đó xông đến ngấu nghiến.

Jung Hoseok chỉ mất một vài giây để ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Park Jimin, rất nhanh sau đó liền chiếm lấy quyền chủ động, đối với đứa nhỏ rụt rè kia không chút khoan nhượng mà trực tiếp tấn công, một tay chuyển đến sau gáy làm sâu sắc thêm nụ hôn, tay còn lại giữ chặt vòng eo mảnh khảnh, mơ hồ cảm nhận sống lưng của em ấy vì căng thẳng mà cong lên qua lớp áo khoác dày cộm.

Cậu đối với những nụ hôn của Jung Hoseok luôn theo không kịp, nhưng mà riêng lần này Jimin lại không muốn chịu thua, một bên tấn công một bên phản kháng, hôn đến hơi thở gấp gáp và cơ thể nóng bừng.

Cả hai hoàn toàn quên mất lễ hội còn đang diễn ra bên dưới, ở nơi ban công thoảng hương hoa và thanh âm náo nhiệt từ xa vọng lại, đắm chìm trong xúc cảm đang không ngừng đánh tới.

Tựa như ngay thời khắc này, chỉ có tình yêu của chúng ta là thứ duy nhất đang tồn tại.

Bầu trời phía sau Park Jimin chợt sáng lên trong ánh pháo, từng vệt sáng đủ màu tỏa ra rồi tan vào không trung như hằng hà sa số các tiểu thiên thạch vừa vỡ ra từ tâm vũ trụ, lấp lánh rực rỡ.

Jung Hoseok dừng lại nụ hôn, đem môi đặt lên khoé mắt còn mờ nước của Park Jimin, dịu dàng lau khô mới đem trán mình áp nhẹ vào trán cậu, mũi chạm mũi.

"Trước khi pháo hoa tắt, em mau ước đi Jimin."

Jung Hoseok nhắm mắt, đem bàn tay đeo nhẫn của mình tìm đến bàn tay đeo nhẫn của em ấy, nắm chặt. Lực đạo khiến hai chiếc nhẫn trong tay ép vào nhau, ép vào da thịt.

Chúng ta cùng lúc đều có thể cảm nhận dòng chữ 'HS♡JM' kia đang hằn lên da thịt thật rõ ràng.

Ở ngôi nhà cuối cùng trên đỉnh núi Thương Mân, vào lúc pháo hoa rực rỡ nhất, hi vọng mọi ước nguyện đều trở thành hiện thực.

Hi vọng rằng khi chúng ta ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, dù cho có thật nhiều năm tháng trôi qua, vẫn luôn bên nhau.

Đương lúc tiếng pháo còn đang âm vang trên nền trời, Park Jimin lặng lẽ mở mắt. Khoảng cách giữa cậu và anh lúc này gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi dài phủ bóng đang lay động và hơi thở run rẩy của cậu theo hơi lạnh biến thành những làn khói trắng mờ nhạt vẽ loạn trên gương mặt anh ấy.

Jung Hoseok thương Park Jimin nhiều như vậy, anh nói xem, em làm sao có khả năng quay đầu.

Không, ngay từ lúc đồng ý cùng anh một chỗ, em đã không còn khả năng quay đầu.

Nhưng em vẫn sợ lắm Hoseok, thật sự rất sợ nếu có một ngày em buộc phải đem tất cả những điều mà em xem như tính mạng này ra để đánh đổi.

"Em yêu anh, Jung Hoseok."

Mong ước của em, cho đến lúc đó,

Jung Hoseok, xin anh đừng yêu Park Jimin quá nhiều.

Xin anh, nếu có thể tốt nhất đem tình yêu ở hiện tại giảm xuống một nửa, như vậy là đủ rồi.

Đỉnh Thương Mân xanh cao thăm thẳm,

Mặc kệ lòng người hun hút vực sâu, không nhìn thấy đáy.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật Park Jimin. Chúc cậu luôn vui vẻ mạnh khỏe, không cần phải gắng sức rồi làm mình bị thương, cậu là tốt nhất. Cảm ơn vì những nỗ lực quý giá, cảm ơn vì đã trở thành bangtan, cảm ơn vì cậu là Park Jimin nhennn 💜🥰

Chuyện thứ hai mà mình muốn chia sẻ đó là mình cảm thấy bản thân rất may mắn khi có thể đến được rất nhiều nơi đẹp, ngắm nhìn những cảnh đẹp. Cho nên cũng muốn đem một phần những cảnh vật mình đã từng được nhìn thấy, chia sẻ cùng mọi người một chút qua ngoại truyện này. Thương Mân không phải là một địa danh có thật, ngôi làng đó hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của mình, là gom góp lại từ những cảnh đẹp mà mình đã được đi qua và muốn lưu lại.

Đây là một buổi chiều ở một thành phố nhỏ ở New Zealand nè. Mình tả trong văn chưa tốt lắm, nhưng đây chính là 'nền trời bị bóng chiều tà loang ra chuyển thành những vệt sắc cam hồng nhàn nhạt' bên ngoài ô cửa mà Jimin nhìn thấy khi thức dậy ở ngôi nhà cả hai đã thuê trên núi. Cảm xúc của mình khi lần đầu được nhìn thấy nó là, cả đời mình chưa bao giờ nhìn một bầu trời nào đẹp như thế cả. Từng vệt màu trải thành từng lớp, là loại cảnh đẹp chỉ có thể dùng mắt và tim để cảm nhận đó, dù mình có chụp lại cũng không còn đẹp như thế nữa TT

Còn đây là ngôi làng với những ngôi nhà có ban công trồng hoa, một ngôi làng nhỏ xinh đẹp nằm trên ngọn núi Zermatt của Thuỵ Sĩ. Nhiệt độ lúc mình đi vào khoảng dưới 10 độ C, tay mình cóng hết cả nhưng vẫn cố gắng chạy chỗ này chỗ kia để chụp hình hehe. Ngôi làng nhỏ xíu đi bộ tầm mười lăm phút là hết rồi, mà mình mãi vẫn không thể chụp lại hết, vì góc nào cũng đẹp và có rất nhiều hoa luôn. 

Nếu mọi người có từng đi qua nơi nào thật đẹp thì nhất định phải quan sát và ghi nhớ về nơi đó thật nhiều, chụp thật nhiều ảnh nữa nha. Gặp được cảnh đẹp cũng xem như là một chuyện cần đến cái duyên đó, bởi vì có những thứ không còn cơ hội nhìn đến lần thứ hai, và cảm xúc của lần đầu tiên cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. 

Còn ổng ngại nữa thì chia sẻ ở đây cho mình biết với nha, cùng đi đến những nơi thật đẹp, ít nhất là qua lời kể nè hehe 🥰🥰

À nhân tiện Namjoon đăng ảnh rồi thì mình cũng khoe luôn, ảnh mình và Jimin chụp cùng nhau tại hồ Wanaka ở phía nam New Zealand nha =))))) Ngày hôm đó ở Wanaka đẹp lắm, vì có cả bangtan và joy đó =))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro