9, làm anh khó lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mỗi độ tuổi sẽ có những khó khăn nhất định mà một đứa nhỏ hay người trưởng thành phải trải qua. Rồi sẽ có lúc chúng phải lớn lên và đối diện với những sóng gió lớn lao hơn của cuộc đời, nhưng tuyệt đối đừng ép một đứa trẻ phải chịu đựng điều đó quá sớm.

Vì chúng vẫn còn mong manh, và chúng chắc chắn sẽ gãy vỡ.

Sau đó, sẽ là những tổn thương không thể chữa lành mang theo suốt cả cuộc đời.

***

"Vậy ra đó là lí do mà cậu vác hai cái quầng thâm trên mặt đó đến phòng mạch ngày hôm nay?" Min Yoongi chống cằm nhìn Kim Seokjin nằm trên ghế nhổ răng, mắt nhìn vô định vào đèn chiếu trên đầu, "Cậu có chắc sẽ không nhổ nhầm răng hàm thành răng khôn chứ?"

"Tớ chắc chắn sẽ không nhầm khi nhổ hết mấy cái răng cửa của cậu." Kim Seokjin thở dài, "Tớ không biết phải làm sao, có một em trai mà cảm giác không khác gì đang nuôi con vậy, đây là áp lực mà các bậc phụ huynh vẫn thường gặp phải khi con cái mình bước vào lứa tuổi mới lớn sao?"

"Kim Seokjin, cậu than thở hệt như một người đã lập gia đình vậy, --" Min Yoongi bắt chéo một chân, cũng thở dài cùng bạn mình, "Nếu để các cô y tá ngoài kia nghe được nghĩ cậu có con trai mới lớn chắc sẽ hụt hẫng lắm đó."

"Thì sao chứ, tớ cũng không có ý định hẹn hò, hay là lập gia đình." Kim Seokjin dùng tay day day trán, "Đối với tớ điều quan trọng nhất vẫn là chăm sóc Kim Taehyung, nhìn nó trưởng thành thật vui vẻ."

Min Yoongi nghĩ lại thì lời thoại này có phần quen thuộc, "Này, cậu bây giờ nói chuyện nghe hệt như tên giao gà ấy."

"À, là ba của bé Bánh. Tớ vẫn cảm thấy mình chăm sóc Taehyung dù sao cũng tốt hơn cậu ta nha, tớ mà làm ba cũng không tệ đến vậy --," Kim Seokjin nhắc đến lại thấy thương cho Jeongguk, ở tuổi của nó bây giờ Taehyung đã được nuông chiều nhiều như thế nào, đồ ăn ngon nào cũng đều thử qua, đồ chơi đẹp cái gì cũng có. "Tớ luôn cảm thấy Jeongguk là một đứa nhỏ rất đáng thương."

Min Yoongi vừa nói vừa đứng lên đi đến bàn làm việc xem tài liệu, "Tớ đồng ý tên giao gà vẫn còn quá trẻ để có thể biết cách nuôi nấng một đứa nhỏ đúng đắn là như thế nào. Nhưng có vẻ như cậu ta cũng đã rất cố gắng, dù sao thì hoàn cảnh hai người cũng không giống nhau để đem ra so sánh."

Bàn tay Yoongi lật qua lật lại từng trang giấy, trên đó có ghi cẩn thận tên và tình trạng của từng bé đến khám răng ở phòng mạch Răng Trắng, nhưng có lẽ anh cũng không tập trung mà đọc kĩ từng câu từng chữ lúc này. "Seokjin này, theo tớ thì, cậu cũng đã rất cố gắng để trở thành một người anh tốt của Taehyung rồi --"

Yoongi nghỉ một chút, "Taehyung là một đứa trẻ ít nói, nhưng nó rất thương anh hai của mình. Tớ biết cậu vẫn luôn cảm thấy khoảng cách mười bốn tuổi giữa hai anh em như vậy là quá lớn, nhưng dù sao đó cũng là một khoảng cách mà cậu không thể nhìn thấy được đúng không? Vậy thì cậu cứ xem như không nhìn thấy đi, phớt lờ sự tồn tại của nó. Cậu có thể trở thành bạn của em trai mình, có lẽ những lần đầu sẽ rất kì quặc, nhưng rồi cũng quen thôi. Bởi vì cả hai đều e dè, cho nên mới cần phải có một người chủ động tiến một bước. Cậu làm anh, vậy nên cậu hãy chủ động nói cho Taehyung nghe về cậu, cậu nghĩ gì và cậu từng trải qua những gì, kiểu như vậy đó. Khi thằng bé hiểu hơn về cậu, nó cũng sẽ để cho cậu hiểu hơn về nó, đơn giản mà."

"OAO ~ Ồ Min Yoongi, cậu đỉnh quá nha. Cậu là con một mà, nói chuyện sâu sắc như vậy lẽ nào đó là cách để cậu rút ngắn khoảng cách giữa mình và em họ Park Jimin hả?" Kim Seokjin cảm giác dường như đã lâu lắm rồi mới được nghe Yoongi trở nên điềm đạm và triết lý như vậy liền cảm thấy với tư cách là một người bạn thân lâu năm, vẫn nên tìm chỗ đâm chọt một cái.

"Cậu! Khoảng cách giữa tớ và Park Jimin cơ bản đã lớn ngang với bán kính trái đất, không cách nào rút gọn được đâu. Em họ là giống loài khó ưa." Min Yoongi nghĩ đến gương mặt thỏa mãn mỗi lần Park Jimin vui vẻ mà phát thức ăn cho chó cho mình khi nhắc đến tên bán kem Jung Hoseok kia, "Tớ nghiêm túc như vậy mà cậu còn cố tình chọt tới chọt lui cho bằng được? Được rồi, sau này làm anh khó quá cũng đừng tìm đến Min Yoongi này than thở --"

"Thôi mà thôi mà, --" Kim Seokjin cười hì hì chạy đến bên bàn vờ bóp vai cho Min Yoongi, "Tớ chỉ nói như vậy để thay đổi không khí thôi, chứ mọi lời của thiên tài nói đều đã âm thầm ghi lại cả rồi."

Yoongi ghét bỏ mà hất hất tay bạn mình ra khỏi vai, "Mau về phòng làm việc đi hết giờ nghỉ trưa rồi, khi nào thằng bé nghỉ hè thì dẫn nó đến chơi với tớ. Với lại sắp xếp thời gian dắt nó đi đâu chơi. Taehyung đã bảo rằng muốn ở cùng với anh hai vào mùa hè này đúng chứ?"

Sau khi Seokjin ừ rồi trở về phòng làm việc, có một số ba mẹ đem con tới phòng mạch Răng Trắng khám răng. Mặc dù vào phòng khám không có gì đáng sợ nhưng những đứa bé vẫn có mẹ nắm tay cùng nó bước vào, ngồi trước mặt Yoongi há miệng a a mấy tiếng để kiểm tra răng, loại dựa dẫm này đối với người lớn mà nói có chút không cần thiết, nhưng đối với những đứa trẻ mới lớn như vậy, cái chúng cần đơn giản chỉ là một chỗ dựa vững chắc và thật nhiều tình thương mà thôi.

Min Yoongi nghĩ, kí ức trẻ nhỏ không thể như một chiếc răng sữa non đến tuổi thì rụng, bị sâu liền có thể nhổ đi. Tuổi thơ là một điều mà dẫu có lớn đến đâu cũng không thể thay thế, tựa như ép một chiếc răng vĩnh viễn mọc lên trước thời điểm mà lẽ ra nó phải mọc, để rồi trước giông bão của cuộc đời chịu đủ mọi loại thương tổn, lúc này dẫu có muốn nhổ bỏ cũng chẳng thể làm được, mà cố gắng bù đắp hay chữa trị cho một chiếc răng đã hư chỉ là tô trám thêm một lớp vỏ ngoài tạm thời rồi cũng sẽ hư hỏng theo thời gian mà thôi.

Ở mỗi độ tuổi sẽ có những khó khăn nhất định mà một đứa nhỏ hay người trưởng thành phải trải qua. Rồi sẽ có lúc chúng phải lớn lên và đối diện với những sóng gió lớn lao hơn của cuộc đời, nhưng tuyệt đối đừng ép một đứa trẻ phải chịu đựng điều đó quá sớm.

Vì chúng vẫn còn mong manh, và chúng chắc chắn sẽ gãy vỡ.

Sau đó, sẽ là những tổn thương không thể chữa lành mang theo suốt cả cuộc đời.

*

Min Yoongi bình thường đi làm ở phòng mạch Răng Trắng nếu không có tiệc tùng cùng đồng nghiệp thì cũng trực tiếp trở về nhà cùng ba mẹ ăn cơm xem truyền hình, điển hình của kiểu đàn ông mẫu mực. Nhưng hôm nay nổi hứng thế nào lại muốn ghé qua chỗ tiệm kem nhìn xem đôi chim kia yêu nhau như thế nào.

___ Ể, lạ nha? Anh đây còn không phải là ngày thường dị ứng lắm hay sao, hôm nay còn tự mình tìm đến xin phát thức ăn cho chó vậy?

___ Bởi vậy mới nói là nổi hứng, là trời xui đất khiến. Nên mới làm ba cái chuyện thật sự rất là không đâu.

Jung Hoseok đang đứng ở quầy kem nhanh lẹ múc mấy vị kem mà vừa nãy mấy đứa nhỏ mới gọi, tủ kem mở ra tất nhiên là toát đầy khí lạnh, nhưng mà cái lạnh này sớm đã vốn quen. Còn bây giờ lạnh theo cái kiểu âm hàn khí tụ như vậy ... có lẽ nào là anh vợ băng lãnh Min Yoongi?

Chứ còn cái gì nữa.

Jung Hoseok ngước đầu đã thấy Min Yoongi lù lù ở trước mặt, cũng không biết là anh ta đột ngột đến đây là để làm cái gì -- dù sao cậu cũng không có cái gì để giao ra ngoại trừ trái tim yêu Jimin không lối thoát đâu nha ...

"Anh họ ... Anh là đến đây để ăn kem sao?" Jung Hoseok bỏ qua luôn bước chào hỏi mà bắt đầu mời chào kiểu rất là ông chủ tiệm kem chuyên nghiệp, "Bên em vừa mới có một vị kem mới, ăn một muỗng liền thấy miệng lưỡi tê buốt, nuốt xuống cổ họng liền bắt đầu lạnh cóng, cuối cùng là tê tái cõi lòng. Một vị kem hoàn hảo cho anh, anh muốn dùng thử không em khuyến mãi cho free topping?"

"Tôi cứ nghĩ kem dùng để dụ người, ra còn có thể dùng để móc xỉa -- Tôi không ăn kem, rảnh quá nên đến nhìn một cái thôi." Min Yoongi liếc nhìn tủ kem rực rỡ sắc màu, nghĩ thầm nếu ngày đó không có mấy cái phiếu tích điểm giảm giá gì đó thì có phải em họ của anh vẫn sẽ thẳng hay không? Làm thế quái nào mà ăn kem liền từ thẳng thành cong, ăn kem rồi ăn luôn đàn ông như vậy? Yoongi cảm thấy nếu như ba mẹ Park Jimin mà có phát điên lên vì con trai mình như vậy rồi muốn uốn nắn cho thẳng trở lại thì anh chắc chắn sẽ giúp một tay, bởi vì bản thân cảm thấy mình rất có trách nhiệm trong chuyện này.

"Nhưng mà Jimin em ấy chưa có đến, hôm nay ở trường đại học có tiết buổi tối." Jung Hoseok đóng lại tủ kem rồi cầm chiếc cúp đầy ắp để lên kệ cho mấy em nhỏ đã gọi món đến lấy. Lúc quay đi Yoongi còn nghe loáng thoáng cậu ta tự lầm bầm là, "Em ấy cứ lười ăn, học đêm như vậy không biết có cố tình bỏ bữa hay không --"

Xem ra có vẻ rất quan tâm đến em họ của anh.

Yoongi sờ sờ mũi, mắt lơ đãng nhìn mấy đứa nhỏ cùng gia đình vừa ăn vừa cười cười nói nói đầy vui vẻ, "Tôi nói chuyện với cậu cũng được."

"Với em á?" Jung Hoseok ngạc nhiên không tin vào tai mình, anh họ đây là muốn nói chuyện riêng với cậu sao? Không phải người này bình thường luôn nhìn cậu đầy ghét bỏ sao hả hả -- Cậu muốn nói là anh họ à em với anh dù sao cũng không có chuyện gì để nói, bất quá anh muốn tám nhảm thì em sẽ miễn cưỡng hầu chuyện cùng anh, chỉ là mặt anh như vậy xin đừng đóng thêm vai mẹ ghẻ chia rẽ bọn em là được.

Jung Hoseok nhanh chóng thu xếp, gọi nhân viên đến phụ trông cửa tiệm sau đó tháo xuống tạp dề bảo Yoongi theo mình ra sau nhà, ở ngoài sân sau mát mẻ lại có ghế ngồi, muốn nói cái gì cũng được. Trong cửa tiệm kem chủ yếu toàn là đồ ngọt, Jung Hoseok loay hoay cũng không biết nên mời nha sĩ uống cái gì mới không bị giáo huấn về vấn đề răng miệng, cuối cùng đơn giản rót cho mỗi người một cốc nước ấm thật đầy.

"Anh họ ... Có chuyện gì muốn nói với em hả --" Jung Hoseok cùng Yoongi ngồi ở hai cái ghế xếp sau vườn vẫn có thể nghe tiếng cười ở cửa tiệm thi thoảng vọng xuống, mặc dù Yoongi vốn cũng kiệm lời, hoặc là do hai người họ cũng không quá thân thiết, nhưng anh lúc này cũng không tỏ là có chuyện gì nghiêm trọng, vậy nên Hoseok cũng không quá căng thẳng, chỉ là vẫn hơi thiếu tự nhiên một chút mà thôi.

"Không có chuyện gì đặc biệt đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Tôi đã nói là rảnh quá nên mới muốn ghé qua nhìn một tí --" Min Yoongi cầm ly nước ấm trong tay hài lòng uống một ngụm, thầm đánh giá rằng người này tuy vẻ ngoài lúc nào cũng tươi cười như vô lo vô nghĩ nhưng thực ra cũng biết để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chắc có lẽ đây chính là 'điểm dịu dàng' mà Park Jimin vẫn thường mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến.

"Park Jimin ấy --" Min Yoongi đột nhiên nhắc đến tên Jimin, cũng thành công kéo sự chú ý của Hoseok vào câu chuyện sắp nói, "Nó là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu, tuy có nhiều lúc thích mè nheo vô lí, nhưng nói chung vẫn là một đứa hiểu chuyện. Park Jimin là một đứa có tính cách tươi sáng, nhưng cũng vì vậy mà rất dễ tổn thương."

Jung Hoseok im lặng để anh hoàn thành lời muốn nói.

"Không biết Jimin có kể với cậu hay chưa, nhưng khi còn nhỏ thì chúng tôi đã từng rất thân nhau. Nói đã từng không phải vì biến cố gì mà không còn thân thiết nữa, chỉ là gia đình tôi phải chuyển lên thành phố còn em ấy thì ở dưới quê, vốn cũng không thể thường xuyên liên lạc. Jimin là út trong nhà, nhưng mà ba của em ấy từ nhiều năm trước đã yếu trong người, mẹ em ấy trở nên bận rộn hơn bởi việc kiếm tiền và chăm sóc chồng, vậy nên Jimin có thể nói là không được quan tâm nhiều như anh chị của mình. Mặc dù Jimin lúc nào cũng cười như thể nó không bận tâm gì, đó là bởi vì nó không muốn ba mẹ lại có thêm một gánh lo. Nó cố gắng học, xin lên thành phố là cũng để có thể tự học tự kiếm thêm không phiền đến người nhà. Tôi không chắc lắm bởi vì tôi luôn sống với gia đình và cuộc sống có phần dễ dàng đối với tôi, hoặc là Jimin trong mắt tôi vẫn là một đứa nhỏ hay khóc nhè năm sáu bảy tuổi, thì tôi cảm thấy em ấy có chút phải tự mình giữ trong lòng quá nhiều thứ --"

Jung Hoseok vẫn không nói cái gì mà chỉ tập trung lắng nghe, vậy nên Yoongi lại tiếp tục. "Tôi không giống như hai cậu, nhưng tôi có thể chấp nhận được, chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc. Nhưng dù sao thì đây cũng là một con đường không dễ đi, khó khăn với cả hai người, nhưng vì Jimin là em họ tôi nên tôi muốn đứng về phía nó, tôi không biết chuyện yêu đương của hiện tại liệu có trở thành đả kích nào đó đối với nó trong tương lai hay không. Tôi càng lo lắng hơn thay vì khóc lóc, thì nó sẽ tiếp tục mỉm cười. Nhưng trong lòng rõ ràng là không như vậy."

"Anh họ, em vẫn luôn nghĩ rằng mỗi chúng ta luôn có thể nhận biết được định mệnh của mình. Kể từ lần đầu gặp em ấy, em có cảm giác như mình cuối cùng cũng biết điều mình vẫn luôn chờ đợi là gì. Em chưa từng có một phút giây nào không nghiêm túc với tình cảm này, nên hơn ai hết em biết rõ đoạn đường này chắc chắn sẽ chông chênh, nhưng em cũng không có ý định từ bỏ. Em muốn đối tốt với em ấy nhiều nhất có thể, mỗi ngày đều nói với Jimin rằng em yêu em ấy, muốn em ấy ăn thật ngon cũng thật khỏe mạnh, muốn em ấy biết rằng có người vì em ấy mà nguyện cố gắng hết mình, mọi thứ sau này em ấy đều không cần phải bận tâm."

Min Yoongi nhìn gương mặt nghiêm túc của Hoseok khi nói ra những lời đó trong lòng âm thầm chấm điểm 9 cho sự hài lòng, còn tại vì sao không phải là 10 điểm thì ... "Mặc dù đây là những lời tôi muốn nghe, nhưng mà cậu cũng sến quá rồi --"

"Thật ra nếu Park Jimin biết tôi đến đây nói những lời thế này thế nào cũng bảo là lo chuyện bao đồng, ăn no rửng mỡ -- Nhưng vẫn thật tốt khi biết có người đối với nó thật lòng."

"Không đâu, Jimin chắc chắn sẽ rất vui nếu biết anh họ quan tâm đến em ấy nhiều như vậy. Jimin tuy có hay thích cùng anh kiếm chuyện, nhưng với em ấy anh như một người anh trai thật sự vậy --" Jung Hoseok ngập ngừng một chút, sau cũng mặc kệ mà cười cười vui vẻ quay sang đập vai Yoongi một cái, "Vậy nên, cảm ơn và hãy tin đứa em rể này, anh vợ!"

Anh... vợ...?

Không cần, không cần như vậy đâu, cậu đi quá xa rồi, tôi cùng Park Jimin xin nhắc lại là họ hàng xa! Rất xa!

Sau đó Min Yoongi cùng Jung Hoseok còn ngồi cùng nhau nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất -- nhìn chung thì cũng đã dần tự nhiên hơn với nhau nhiều. Không biết là bao lâu liền nghe ở nhà trước có tiếng Jimin gọi ầm lên "Hoseok ơi anh ơi anh ơi!" thì Yoongi ngay lập tức đứng dậy phủi đít đi về, nhất quyết không ở lâu thêm để phải nhìn mấy cảnh ân ân ái ái nổi hết da gà.

Park Jimin chạy ra đến sân sau tìm anh người yêu tính khoe là còn một tuần nữa cũng được nghỉ hè thì gặp anh họ đang ở cùng Jung Hoseok -- Gì? Hai người đàn ông làm gì ở phía sau nhà? Còn trong điều kiện ánh sáng mập mờ như vậy? Vườn sau chẳng phải là nơi mà Hoseok hay lén lén dẫn cậu xuống đòi bobo hả?

"Anh và Hoseok ... Hai người vừa làm cái gì?"

Bởi Min Yoongi có nói sai đâu, thứ em họ tư duy lệch lạc. Dù sao cũng chỉ muốn về nhanh một chút liền nhanh chóng bước qua, bỏ lại một câu 'Như cậu nghĩ.'

Park Jimin nghe đến vậy liền nhảy lên chặn không cho anh họ đi nữa, gương mặt nhăn nhó mà chất vấn rằng, "Anh nói là không thích ăn kem, sao lại muốn đi tranh người yêu của em?"

Jung Hoseok mặc dù thấy Park Jimin rất có ý thức giữ chồng như vậy liền cực kì hài lòng, nhưng mà con mắt nào của em ấy có thể nhìn ra gian tình giữa hai người đàn ông như vậy kia chứ? Hoseok hai bước làm thành một bước tiến lên kéo Jimin sang một bên giữ lại cho khỏi nháo, mỉm cười nói chào anh vợ, anh đi về cẩn thận hôm khác lại ghé chơi.

Park Jimin sau khi Yoongi về vẫn còn nháo thêm một lúc, hỏi là anh họ rốt cuộc đến đây làm gì, hai người đã làm gì nói gì ở sân sau, có phải là nói xấu em hay không? Jung Hoseok nói là chuyện người lớn em không cần biết làm gì, mà bảo là chuyện riêng giữa những người đàn ông liền bị cho ăn một đấm.

"Lẽ nào em nằm dưới thì không phải đàn ông? Còn không mau nói!"

Jung Hoseok bị đe doạ sẽ không cho sờ không cho chạm nữa liền rối quá nói luôn là "Chuyện làm anh!" nghe qua có chút thiếu ngữ cảnh.

Và với người có đầu óc dễ đi xa vạn dặm như Park Jimin thì ...

"Làm anh?! Yoongi làm anh???!!!"

Ặc ...

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro