46, sẽ ổn thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nói hết tôi nghe hết những chuyện cũ của người, dù cho khó khăn thế nào đi chăng nữa.

 Cùng nhau gánh vác đem nỗi buồn chia thành hai nửa, một lúc nào đó sẽ tan thành bọt sóng, hòa vào biển khơi cuốn đi mất.

***

"Mới đó mà đã ba năm rồi nhỉ?" 

Kim Namjoon mặc một chiếc áo thun kẻ sọc đơn giản, trên tay là một bó hoa cúc trắng. Cậu ấy đứng ở nơi hàng rào chắn an toàn không có mấy người qua lại, bàn tay lướt qua bề mặt rỉ sét vì nắng mưa. "Lúc trước vẫn luôn tìm cách tránh đi qua đoạn đường này, dù có phải tốn gấp đôi thời gian để đi đường vòng. Hiện tại nhà ở đã được chuyển đến một chỗ mới xa hơn, em hầu như chẳng còn mấy dịp cần phải đi qua nơi này. Khi không còn phải né tránh nữa, em cũng hi vọng những chuyện cũ sẽ sớm được nguôi ngoai phần nào."

"Anh, chị --" Cậu khẽ gọi, như có như không tự thì thầm với chính mình. "Em bé Bánh của chúng ta thật sự lớn lên nhanh lắm, bây giờ em bế nó cũng sắp không nổi nữa rồi. Xem chừng sau này có thể đúng như cái tên mà chị hai đã nhờ em đặt, trở thành một Jeon Jeongguk tầm cỡ."

"Còn Namjoon thì... ừm, em cũng đang sống rất tốt. Hơn nữa, em còn tìm được người mình yêu rồi." Cậu nhìn xuống chiếc vòng tay bằng bạc mà Kim Seokjin đã tặng như một món quà đáp lễ cho lời tỏ tình vụng về lúc trước, vừa lúc một tia nắng chiếu tới khiến nó chợt loé lên. "Quả thật không thể lường trước được ở một đoạn đường nào đó, thứ đột ngột xuất hiện xông vào cuộc đời chúng ta là bi kịch, hay là h--"

Khi cậu vô tình ngẩng đầu, ở đối diện có một chiếc xe buýt vừa ghé vào trạm đón khách, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Lớp khói mờ nhạt phả ra từ động cơ cũ kĩ phía sau xe, bị một cơn gió thoảng mang theo cát bụi li ti thổi tan.

"... Hạnh phúc." Kim Namjoon mấp máy môi, hai chữ cuối cùng cứ lấp lửng một lúc mới được phát ra thành tiếng. Cậu dùng tay thử dụi mắt vài lần, thế nhưng bóng hình quen thuộc đang dần băng qua con đường dài rộng tiến về phía cậu kia rõ ràng không phải là ảo giác.

Người đó là hạnh phúc đã thành hình của cậu.

"Namjoon, là anh đây." Kim Seokjin tỏ ra tự nhiên đứng trước cậu ấy, cố phớt lờ đi việc những lời nói ngày hôm qua vẫn còn đang quấn lấy tâm trí anh.

"Seokjin... tại sao anh lại...?" Kim Namjoon vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu nhìn anh như muốn tìm kiếm một lời giải thích nào đó. "Còn Bánh đâu rồi?"

"Anh đưa thằng bé đi học rồi."

"Ừm... Nó không khóc nữa chứ?"

"Không khóc nữa, nhưng có hỏi em đang ở đâu. Cho nên anh nghĩ mình phải đi tìm em." Thật ra thì, người muốn gặp em hơn hết không phải con, mà là anh.

"Nhưng làm thế nào mà..."

"Làm thế nào mà anh lại biết em đang ở đây đó hả?" Nhìn thấy cậu gật đầu, anh liền tiến thêm một bước. "Dựa vào thần giao cách cảm của hai người đang yêu nhau chăng?

"Seokjin..."

"Là Hoseok đã nói cho anh biết, không chừng có thể tìm em ở đây."

"Jung Hoseok?"

"... Anh đã đến gặp cậu ấy." Kim Seokjin bỗng dưng bối rối, cảm giác nặng trĩu này cũng bởi vì không biết nên sắp xếp từ ngữ trong lòng như thế nào. "Ngày hôm qua, là anh không nên nói những lời như thế với em..."

"Không sao cả, là do em làm sai trước." Kim Namjoon cắt ngang, liếc mắt nhìn thấy trên tay anh ấy cũng là một bó hoa cúc trắng. "Vậy ra anh đều nghe từ Hoseok cả rồi?"

Kim Seokjin vội lắc đầu, "Không có, Hoseok chẳng nói gì với anh cả." Là anh đã nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu được nghe về em từ cậu ấy, nhưng Jung Hoseok bảo anh hãy kiên nhẫn đợi đến khi em tự mình mở lời. "Cậu ấy chỉ dặn anh nên mang theo một bó hoa, vậy thôi."

"Cái tên họ Jung đó xem ra cũng không tệ lắm nhỉ?" Kim Namjoon bật cười, kéo tay Kim Seokjin lại gần. "Dù sao cũng đã đến rồi, Seokjin cùng em chào hỏi chút đi."

"Chào hỏi...? Ai cơ?"

Kim Namjoon thầm nghĩ, bản thân cậu từ trước đến nay vốn không có thói quen kể về cuộc sống của mình cho người khác. Có lẽ bởi vì đã quá chán ghét những ánh nhìn soi mói mà người ngoài luôn dành cho mình, cho đến khi Kim Seokjin xuất hiện, âm thầm ở cạnh bên cậu không suy không xét, liền khiến mọi thứ trở nên thật dễ chịu. Không cần phải tiếp tục dựng lên những lớp hàng rào phòng bị, hay vẽ ra những lời nói dối đầy chắp vá thêm nữa.

Nhưng cậu lại chỉ biết tận hưởng sự thoải mái yên bình từ anh, còn cảm nhận của Kim Seokjin về cậu, anh ấy đang cảm thấy những gì vậy?

"Đã lâu rồi, trước khi chuyển đến căn nhà trọ cũ nay đã bị quy hoạch thành bãi đất trống, em cùng gia đình đã có một khoảng thời gian dài sống ở đây. Nếu từ vị trí hiện tại đi dọc theo con đường lớn và băng qua thêm vài ngả rẽ, ở phía trước, nơi từng là nhà."

Nhắm mắt liền như có thể nhìn thấy những hình ảnh xưa cũ chưa từng phai mờ lần lượt hiện lên trong tâm trí, rõ ràng từng chút một.

"Gia đình của em khi đó duy nhất chỉ có một mình chị hai. Chị hai lớn hơn năm tuổi, lúc lên thành phố gặp gỡ được một người đàn ông tốt liền quyết định kết hôn. Bởi vì anh rể từng là trẻ mồ côi, ngay cả một người thân cũng không có, nên ba người bọn em đã sống cùng nhau. Không lâu sau đó, trong nhà lại chào đón thêm một thành viên mới. Đứa bé mang họ của ba, còn tên là do em đặt."

"Em từng tự tin cho rằng, kể cả khi điều kiện của mọi người khi đó không quá tốt, nhưng đứa trẻ ấy nhất định có thể lớn lên mà không cần phải chịu bất kì thương tổn nào. Bởi vì gia đình nhỏ này sẽ luôn ở bên cạnh cùng nó trưởng thành." Trong lòng cậu chợt thắt lại khi thanh âm rả rích ngày hôm đó kéo tới. "Ở phía bên kia giao lộ, tài xế của một chiếc xe tải vì lạc tay lái đã đâm vào xe của anh chị. Nghe nói chiếc xe bị va chạm đã xoay một vòng lớn, cuối cùng lao đến chỗ thanh chắn này rồi dừng lại. Thật trớ trêu đúng không anh, khi chỉ còn cách nhà có vài cây số nữa thôi, nhưng bọn họ cả đời này cũng không thể quay về được nữa..."

"Namjoon à, anh rất tiếc..." Kim Seokjin không nghĩ đến Kim Namjoon từng phải trải qua những chuyện đau lòng như vậy, bất giác chỉ có thể siết chặt lấy tay cậu ấy thay cho một lời an ủi. "Em hẳn đã chịu đựng rất nhiều..."

"Phải, em đã nghĩ mình hẳn sẽ không bao giờ chịu đựng nổi loại đả kích lớn đến thế. Đó là lần đầu tiên trong đời em muốn oán trách số phận, rằng em thật bất hạnh. Nếu như em có điều kiện tốt hơn, nếu như người chị của em không phải làm những công việc kết thúc muộn vào đêm tối rồi ra về trong một trời mưa bão, có lẽ tai nạn sẽ không xảy ra..." Một vạn lần nếu như cũng chẳng thể đổi lấy một lần hiện thực, con người khi đứng trước số phận đều sẽ trở nên nhỏ bé và bất lực như vậy ư? "Nhưng em không thể để bản thân trở nên yếu ớt, bởi vì em vẫn còn một lí do cuối cùng để mạnh mẽ. Em có thể chịu đựng được tất cả, nhưng không thể để cho người thân duy nhất còn lại trên đời này của em phải chịu thêm bất kì bất hạnh nào nữa..."

"Người thân... duy nhất của em?" Kim Seokjin lẩm bẩm, rồi như bị chính suy nghĩ thoáng qua của mình làm cho hoảng sợ. "Không phải chứ, đó... đó là --"

"Đứa bé đó là con trai của chị hai, cũng là cháu trai duy nhất của em." Ngược lại Kim Namjoon nói ra được những lời này liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của anh, khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định. "Còn hiện tại và sau này, chính là con trai của em."

Con trai của Kim Namjoon, là Jeon Jeongguk.

Tại sao lại chưa từng hoài nghi, ngay đến tên họ của hai người cũng không giống nhau, gương mặt càng không có nét tương đồng. Kim Seokjin làm sao có thể nghĩ đến việc Kim Namjoon hoá ra lại không phải là ba ruột của Jeon Jeongguk, cho nên xem như vừa nghe qua một chuyện động trời, tức thời lồng ngực co rút, mấy lời muốn nói sau đó cũng đều không rõ ràng.

"A... không thể nào, sao lại có chuyện như thế được...?" Kim Seokjin cũng không biết mình nên mang thái độ như thế nào mới phải. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, Kim Namjoon thậm chí còn chẳng phải là một chiếc lá lành lặn, dựa vào đâu mà muốn bao bọc cho Jeon Jeongguk toàn vẹn? Chính cậu ấy cũng là một người vừa mới mất đi gia đình, so với một đứa trẻ chưa đủ nhận thức nhất định còn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần. Khăng khăng nói với Jeon Jeongguk từ bây giờ gọi cậu ấy một tiếng ba, lời hứa sẽ tái tạo cho Jeon Jeongguk một gia đình mới, chỉ cần đơn giản như vậy thôi ư?!

Không đâu. Dẫu cho giữa hai người có là quan hệ tình thân đi chăng nữa, Kim Namjoon hà tất phải lựa chọn cách làm như vậy. Cậu ấy không cần thiết phải biến mình thành ba của Jeongguk, đó hoàn toàn không phải trách nhiệm mà cậu ấy cần gánh vác.

Nhưng cũng chính Kim Namjoon là người đã tự mình đưa ra lựa chọn. Cậu ấy tất nhiên biết rõ. Biết rõ bản thân không cần, biết mình khó có thể làm tròn bổn phận, biết sẽ vô cùng chật vật, cũng biết bản thân từ đó trở đi phải chấp nhận từ bỏ và đánh đổi những gì.

Người khác luôn muốn tìm cách che đi bản chất thật sự của mình. Mà Kim Namjoon ngay cả việc giữ lại chút ích kỉ cho riêng bản thân, cậu ấy cũng không làm được.

Chỉ vì một chữ 'gia đình' muốn tái tạo cho Jeon Jeongguk, đem tương lai của chính mình kiên quyết gạt bỏ.

"Ba ruột của Bánh là cô nhi, em không muốn nó cũng phải lớn lên bị người khác xem như trẻ mồ côi. Hơn nữa bản thân em từ nhỏ chỉ sống cùng mẹ và chị hai, tuy rằng sau này nhận thức được so với cô nhi vẫn còn tốt hơn rất nhiều, em vẫn không tránh khỏi suy nghĩ cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Mặc dù những hình ảnh về ba trong kí ức vô cùng mờ nhạt, tận sâu trong lòng em biết rõ chính mình vẫn luôn mong ông ấy bên cạnh. Chưa từng có ai dạy cho em biết cách để trở thành một người cha tốt, em cũng không có tự tin sẽ bù đắp được cho những mất mát của Jeongguk. Ít nhất thì những tủi thân mà em đã từng chịu đựng, em sẽ không để cho Bánh cũng cảm thấy như vậy."

Kim Seokjin hít một hơi thật sâu, anh cuối cùng cũng biết được đôi vai này đã luôn phải  gánh vác những gì. "Kim Namjoon là một người ba tốt, nhất định là như vậy!" Tuy cậu ấy có thỉnh thoảng lại biến thành một quả Trứng ngốc, nhưng đây chính là ba ba tốt nhất trên đời của em bé Bánh.

"Seokjin nói những lời này làm gì... Hôm qua do em đãng trí mà suýt chút nữa lại gây ra chuyện lớn, đều do em không tốt. Seokjin mắng em cũng phải."

"Anh xin lỗi..." Khi Kim Namjoon lắc đầu nở một nụ cười nhàn nhạt, Kim Seokjin cuối cùng cũng không kiềm được xúc cảm cay nồng dâng trào nơi khóe mắt. "Xin lỗi, vì ngày hôm qua... đã nói những lời khó nghe với em..."

"Không sao cả, là do anh không biết."

"Anh lúc nào cũng là người chưa hiểu rõ chuyện đã vội lớn tiếng, còn... ghen tị một cách ngu ngốc. Tại sao Namjoon... không phản bác anh...?"

"Vì nhà nào mà chẳng có mái?" Kim Namjoon bật cười thử trêu đùa một câu, ngón tay cậu dịu dàng chặn lại hạt nước lớn sắp rơi xuống trên gương mặt người đối diện. "Haha, là vì không nỡ nhìn thấy Jeongguk chịu uất ức. Thật ra lúc ban đầu còn có sức lực muốn ở trước mặt từng người nghĩ sai về mình giải thích cho ra lẽ, nhưng rồi em nhận ra bọn họ vốn cũng chỉ muốn tin vào những thứ họ muốn tin mà thôi. Hơn nữa nói càng nhiều, lỡ như Jeongguk biết được sự thật em không phải ba ruột của nó, chẳng phải sẽ rất đáng thương sao? Thằng bé đó ngốc lắm, luôn đối với ba NamChun vô cùng tin tưởng."

"Kim Namjoon cũng ngốc lắm! Thời gian qua em đã sống như vậy sao? Anh biết phải làm gì với em bây giờ?" Kim Seokjin ôm lấy gương mặt của cậu ấy, cái đồ ngốc to xác này vẫn chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà quên mất chính mình. "Người khổ sở nhất, chính là em mà..."

"Không đâu, em đã chẳng còn oán trách hay cảm thấy bất hạnh nữa rồi." Cậu bật cười, không biết nói ra lời này có phải đang tự thừa nhận mình quả là đồ ngốc thật hay không, nhưng hình như những kẻ ngốc như cậu luôn có cách tìm được hạnh phúc riêng của mình. "Trước đây trong lòng em luôn muốn xem chuyện này là điều tối kị không được nhắc tới, đem lời nói dối với Jeongguk năm đó chôn xuống tận cùng đất cát, vĩnh viễn không để người khác biết được --"

Nếu một lời nói dối được lặp đi lặp lại đủ nhiều, biết đâu chừng đến một lúc nào đó sẽ biến thành sự thật. "Nhưng trái tim thấp thỏm của em lại luôn không ngừng lo sợ. Rồi em sẽ phải giữ tất cả những bí mật đó như thế nào, em có thể che giấu được mãi mãi hay không? Em không biết nữa, hoàn toàn không biết."

"Nhưng em lại vì anh mà..."

"Anh không cần phải cảm thấy lỗi. Thay vào đó, hãy để em được nói với anh lời cảm ơn, thêm một lần nữa." Kim Namjoon kéo anh vào lòng, có lẽ thứ khiến cậu vô thức yêu người này chính là so với bất kì ai khác ngoài kia, chỉ có duy nhất Kim Seokjin chấp nhận yêu cậu bất kể lớp vỏ bọc bên ngoài có xấu xí như thế nào. Lan tỏa ánh sáng dịu dàng, soi rọi qua từng khe nứt lạnh lẽo, chạm đến tận cùng sâu thẳm. "Có lẽ bởi vì người đó là Kim Seokjin, nên mọi thứ mới nhẹ nhõm làm sao."

Chuyện buồn vui của người khác đối với chúng ta không chút liên quan, nghe qua một lần rồi vội tan biến như mây bay gió thoảng. Nhưng bởi vì đó là anh mà không phải bất kì ai khác, nỗi đau này tựa như vừa được sẻ chia thành hai nửa, cùng nhau gánh vác. 'Em không còn một mình nữa, em sẽ ổn thôi mà', cậu có thể nhìn ra được những lời này từ ánh mắt của anh ấy.

"Sẽ không còn điều gì cần phải che giấu nữa, em hứa đó." Bàn tay của anh bị cậu kéo đến đặt phía bên ngực trái, cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim kia đang đập từng nhịp kiên định. "Vì tương lai của em vừa nhiều thêm một người rồi."

"Ừ, của anh cũng vậy." Tâm tình từ lúc nào đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, Kim Seokjin mỉm cười véo mặt cậu ấy, "Nhưng mà anh vẫn chưa thể bỏ qua chuyện em để con trai đợi ở trường một mình được!"

"QAQ Em biết lỗi rồi mà, Seokjin đừng giận nữa..." Kim Namjoon vừa nghe đã lập tức mặt mũi méo xệch, vừa đáng thương vừa buồn cười. 

"Không cần xin lỗi anh, sau này quan tâm đến thằng bé hơn là tốt rồi," lại nghĩ ngợi thêm một chút, "Thật ra con người ai mà chẳng có lúc làm sai. Đối với anh, thật ra Kim Namjoon cũng là một người ba rất rất tốt!"

"Anh nói thật không?"

"Thật." Kim Seokjin gật đầu khẳng định, lại như muốn lời nói của mình có thêm trọng lượng mà liền bổ sung, "Không chừng còn tốt hơn cả ba của anh."

"Seokjin đang ghen tị với Bánh sao?"

"Hả?"

"Vậy thì anh cũng thử gọi em là ba đi! Em sẽ làm ba của Seokjin!"

"Đồ điên!"

Sau đó chỉ kịp nghe Kim Namjoon kêu lên một tiếng, nói năng bậy bạ đương nhiên là bị ăn đòn rồi. Kim Seokjin trừng mắt nhìn cậu ấy, nhìn tới nhìn lui một lúc lại thành cả hai người cùng bật cười.

Trong lòng, nhẹ nhõm.

Tâm tình, không còn khó chịu nữa.

"Ừm, Namjoon này..." Kim Seokjin hắng giọng, như là vừa nghĩ ra chuyện gì. "Muốn nghe một câu chuyện của anh không?"

"Sao?"

"Có lẽ em cũng không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện đến thế. Cứ thử thả lỏng xem sao, nhất định vẫn còn rất nhiều cách."

"Em cũng không muốn tự làm khó mình, chỉ là em chẳng nghĩ nổi. Em sợ sẽ làm Bánh thất vọng..."

"Chuyện này có giống như khi anh nhận ra người mà anh từng rất thích lại chẳng hề có chút tình cảm nào đối với mình không nhỉ?" Kim Seokjin tự hỏi, cuối cùng thì vết thương cũ đã chẳng còn khả năng làm đau chính anh nữa. "Anh từng rất đau lòng khổ sở. Anh khóc lóc, cãi vã với gia đình, thậm chí bỏ nhà ra đi. Anh gây sự, làm đủ mọi chuyện để bản thân trở nên thật ầm ĩ, tự cho rằng đó là cách tốt nhất mà anh có thể làm để giải tỏa. Bởi vì anh không muốn thừa nhận trong lòng vẫn còn thích thật nhiều, nhưng người ta lại chẳng chú ý đến anh một lần."

"Seokjin à, đều đã qua rồi --" Những tâm tư này lúc trước là cậu loáng thoáng nghe được khi anh ấy say rượu, giọt nước mắt khi đó dùng để đổi lấy một nụ cười bây giờ khiến trong lòng cậu có một ý nghĩ, cả đời nhất định phải luôn đối tốt với người này.

"Anh cũng từng có suy nghĩ rằng sau này sẽ chẳng thể thích thêm một ai nhiều đến thế nữa. Nhưng em nói đúng, đều đã qua rồi. Khi thời gian trôi đi, có thể phải mất một vài năm, cho đến một ngày anh nhận ra mình đang bắt đầu thích em. Hình ảnh về người kia từ lúc nào đã hoàn toàn phai nhạt, cũng không còn quan trọng đối với anh nữa. Cho nên nỗi sợ vốn như xiềng xích trói chặt tâm trí, từ lúc nào đã hoàn toàn bị tháo bỏ."

"..."

"Anh nhận ra được rằng, bởi vì tình cảm đó vốn chỉ xuất phát từ một phía, người kia cũng hoàn toàn không dành cho anh cái gì. Ngay từ ban đầu đã không hề tồn tại một liên kết nào, việc buông bỏ hóa ra dễ dàng như vậy lại bị anh tự mình làm khó dễ. Nhưng còn Jeongguk thì khác. Em yêu nó rất nhiều, và nó cũng vậy. Giữa hai người tồn tại một sợi liên kết bền vững đến mức không gì có thể phá vỡ. Bản thân Jeongguk nhất định có thể tự mình cảm nhận được, tình yêu của ba NamChun dành cho nó luôn to lớn và chân thành như thế nào."

"Cho nên có thể thằng bé sẽ thất vọng vì em không phải là ba ruột của nó, nhưng tuyệt đối không phải vì em đã là ba của nó. Những chuyện này em có hiểu được không, Namjoon?"

"Em có thể hiểu được. Chỉ là cho đến lúc nó thật sự xảy ra, vẫn còn một chút lo lắng..."

"Không sao cả, đã có anh ở đây rồi." Kim Seokjin vui vẻ ôm lấy cậu ấy, để cằm người kia đặt lên vai mình. Trên người Kim Namjoon mang theo mùi thơm thoang thoảng của gỗ thông, yên bình và vững chãi tựa như một cánh rừng. Thế giới của cậu ấy từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào cậu ấy, nhưng riêng một lần này anh muốn mình được làm người vỗ về cho những gợn sóng trong lòng kia thôi lăn tăn. "Quả trứng ngốc của anh, xem ra cũng cần phải có một người chịu trách nhiệm với em cả đời này rồi."

Sau đó, những lời tiếp theo được nói ra vô cùng dịu dàng. Đong đưa theo từng nhịp nghiêng của cơ thể, nương theo gió, vương vấn bên tai. Kim Seokjin gọi một tiếng 'chị', rồi lại thêm một tiếng 'anh'. Rằng có thể anh ấy sẽ mãi mãi không thể trở thành một người lí tưởng dành cho Kim Namjoon như bọn họ từng kì vọng, nhưng cả em trai và con trai của hai người, xin hãy cứ yên tâm giao cho anh ấy.

Bởi vì họ cũng chính là gia đình của Kim Seokjin.

"Này, sao đột nhiên lại im lặng như vậy? Nếu bị lời nói của anh làm cho cảm động thì cứ khóc đi. Anh sẽ không cười đâu!"

"Em khóc làm gì chứ? Không hề!" Kim Namjoon phụt cười, cố ý siết chặt thêm cái ôm, bởi vì Kim Seokjin dường như chưa phát hiện được rằng bọn họ đang ở bên ngoài.

"Cái gì cần nói đều đã nói rồi, nhưng mà em lại phản ứng qua quýt như vậy! Không quản nữa, anh mặc kệ em. Anh --" Lúc muốn đẩy ra thì đã quá muộn, cuối cùng bị người kia xấu tính nhân cơ hội hôn một cái.

"Bây giờ anh muốn làm cái gì?" Kim Namjoon nhìn anh đầy ý tứ, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Không... không được hôn nữa. Nếu muốn thì... tìm một nơi khác..." Dù sao cũng không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng mà anh ấy lúc nào cũng đều xấu hổ như vậy.

"Đáng yêu ghê." Lại muốn hôn thêm một cái, nhưng nụ hôn lần này đặt trên trán một lúc rồi mới rời khỏi. "Đi về trước đã, hôm nay em muốn đón Bánh sớm một chút. Cần phải làm gì đó để bù đắp cho chuyện hôm qua!"

"Ừ, như vậy cũng được."

"Thằng bé sẽ không giận em nữa chứ?"

"Jeongguk cũng không có hẹp hòi như em."

"Em hẹp hòi bao giờ?! Vô cùng rộng lượng là đằng khác!" Kim Namjoon giả vờ ngạc nhiên, sau đó cúi người, cố ý thì thầm vào tai Kim Seokjin. "Đặc biệt là với anh."

___ Sao cứ thích học theo bạn mình mở miệng nói ra mấy câu bất lương như vậy làm gì, dù rằng mỗi lần đều bị đánh đến xuýt xoa kêu đau ~

___ Nhưng mà đây dường như chính là loại tận hưởng hạnh phúc khó hiểu của riêng bọn họ, nhìn xem đi, mới một giây trước còn vờ vịt kêu khóc, một giây sau đã cười tít mắt mà ôm chầm lấy người kia được rồi ~

Không cần thiết phải thắp thêm một cây nến, khung cảnh này chỉ nhìn thôi cũng đã rất ấm cúng.

___ Chỉ tiếc rằng loại tình cảnh tốt đẹp này lại thật khiến cho người ta muốn thử phá hỏng một lần xem sao ~

Điện thoại trong túi Kim Namjoon đột nhiên kêu inh ỏi.

Kim Namjoon lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe. "Alo, Kim Namjoon nghe đây --"

Kim Seokjin ở bên cạnh không biết người vừa gọi đến là ai, nhưng mà sắc mặt của cậu ấy không tốt lắm. Đợi đến khi ngắt máy đã hoàn toàn biến sắc. 

"Namjoon, là ai gọi vậy? Có chuyện gấp ở toà soạn rồi sao?" Không đúng, nếu nguyên nhân là bận công việc, cậu ấy cũng không cần phải bần thần như vậy.

"Là... từ trường mẫu giáo."

"Sao trường mẫu giáo lại gọi cho em, vẫn chưa tới giờ tan học mà?" Kim Seokjin khó hiểu hỏi lại, nhưng dường như trong đầu vừa nghĩ đến điều gì mà lập tức hoảng hốt. "Không lẽ... không lẽ ở trường đã xảy ra chuyện?!"

Trên gương mặt Kim Namjoon lúc này là biểu cảm phức tạp khó đoán. Cậu ấy hai mày nhíu chặt, ngay cả tóc mái cũng vừa bị vò cho rối tung. "Phải... phải đến trường mẫu giáo ngay lập tức thôi anh... Nhanh lên!"

Sau đó liền xoay người bỏ chạy.

"Chờ đã! Kim Namjoon!"

"Cô giáo nói Jeongguk đánh bạn bị thương rồi! Là con trai của em làm con nhà người ta chảy máu!"

"Cái gì?!"

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Hôm nay là sinh nhật của Kim Seokjin, cho nên nhất định phải có Bánh rồi. Lần trước bận quá nên không thể đăng kịp vào sinh nhật Namjoon, lại còn trì hoãn đến tận bây giờ, mình cảm thấy có lỗi nhiều quá 😭 

Ban đầu mình nghĩ chương này sẽ nhanh thôi, vì dù sao cũng chỉ là Namjoon kể lại chuyện cũ cho Seokjin nghe, chẳng có gì mới mẻ cả. Nhưng vì những cảm xúc đã trải qua nặng nề quá, cho nên mình lại mất nhiều thời gian hơn dự tính để viết ra được những suy nghĩ trong lòng cậu ấy, dù sao cũng chỉ có một cơ hội duy nhất này để nghe Namjoon nói ra những tâm sự mềm yếu trong lòng, nên mình lại càng không thể làm qua quýt được, thành ra càng mất thời gian hơn 🥲

Một chương này chỉ gồm đối thoại hơn bốn nghìn chữ, không có chuyển cảnh, từ đầu đến cuối chỉ có hai người nhìn nhau nói chuyện như vậy đó. Cái này giống y như chương mà Seokjin từng từ chối Namjoon vậy, toàn là đối thoại. Và đúng là mình không viết giỏi đối thoại liên tục được, đây chắc chắn là điểm yếu của mình luôn, và lần nào cũng phải chật vật mãi mới xong 🥲 thật sự là cực hình mà 🥲

Dù có thể toàn bộ chương này chẳng có mấy chỗ vui vẻ và còn nhiều điểm mình chưa hài lòng, nhưng mà mình cũng vui vì Namjoon cuối cùng đã nói ra được những khổ sở bấy lâu nay trong lòng cậu ấy rồi, và là nói cho một người yêu cậu ấy nghe. Có thể là toàn bộ chuyện này một người bạn thân luôn bên cạnh Namjoon là Hoseok cũng biết được, nhưng Hoseok chắc chắn không hiểu rõ được những suy nghĩ mà Namjoon không muốn nói ra đâu. Và đối với Hoseok thì cảm xúc chỉ dừng lại ở việc cảm thấy xót cho bạn thân mình vất vả nhiều hơn là đau cùng nỗi đau của cậu ấy. Nhưng còn Kim Seokjin thì khác. Bởi vì Seokjin thương Jeongguk, và nhiều hơn hết, yêu Namjoon. Càng yêu thì càng đau. Càng đau thì càng thấu cảm sâu sắc. Cũng có thể xem như muốn đem toàn bộ khổ sở của cậu ấy chia thành hai nửa từ nay về sau thay nhau gánh vác vậy. Cho nên mình rất vui. Vì sau một Kim Seokjin đã tìm được hạnh phúc của mình, thì cũng đến lượt Kim Namjoon hoàn toàn hạnh phúc rồi nhỉ. Cậu ấy từ nay không còn cô đơn một mình nữa. Về chuyện tình cảm của hai người, xem như cũng sau ngày hôm nay mà tiến thêm được một bước dàiiiii 🥰

Còn chuyện cục bông mềm mềm trắng thơm em bé Bánh đột nhiên trở nên yang hồ, có khi nào Bánh thật ra không hiền như một cục bột đâu mà em bé chỉ dễ thương thôi thì sao? Không biết nữa, chắc là do mình nổi hứng muốn câu chuyện lê thê nhàm chán này có thêm một pha hành động đổ máu rating 5+ thôi 🤣🤣🤣

Nhưng mà vẫn là mình xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Có một lần mình đang lướt FB thì vô tình nhìn thấy một cmt của một bạn nói rằng lên Wattpad chỉ để chờ joy thôi, làm mình thấy có lỗi nhiều lắm 😢 Thời gian qua mình cũng bận nên không thường hay check noti luôn, nên nếu có bỏ lỡ cmt của bạn nào thì mình xin lỗi luôn nhaaa 😢🙏🙏

Mình là kiểu người tham công tiếc việc ấy, nên có project nào đến là mình nhận hết, nhiều lúc không còn thời gian rảnh vẫn cố ôm đồm nhiều thứ 🥲 Dạo này mình đang quản lý một lúc 3 4 projects, nên trong đầu cũng chỉ có thể nghĩ tới design design design, hôm nay dành thời gian để chỉnh sửa cho xong chương này để kịp đăng lên mà còn phải ngồi tịnh tâm để nhớ xem mình phải viết cái gì nữa, chán chưaaaa 🥲 Và mình cũng đã quyết định sẽ học cao hơn, nhiều hồ sơ cần chuẩn bị nên xem ra lại còn bận hơn nữa. Vừa muốn làm vừa muốn có thời gian chơi, 24h một ngày chưa bao giờ là đủ cả huhu tham lam quá điiiiiii 😭

Cho nên thỉnh thoảng mình lại cảm thấy tiếc vì lúc trước không biết cách quản lý thời gian của mình cho tốt. Mình đã không kịp làm những chuyện mình thích khi vẫn còn rảnh rỗi, và bây giờ có muốn cũng khó lắm mới có thời gian. Cho nên mọi người rút kinh nghiệm thích gì là phải làm ngay và luôn đừng có chần chừ, có thể sau này không có thời gian hoặc không còn cơ hội để làm rồi lại tiếc hùi hụi như mình á 🥲 you only live once mà, thích gì thì quất ngay đi huhu để già như tui thì buồn 🥲

Và lặng đi một thời gian lâu vậy rồi quay lại chắc nhiều người cũng bỏ đi không chờ Bánh nữa, mặc dù nhớ cái sự náo nhiệt của ngày xưa lắm nhưng biết sao bây giờ, cũng do mình hết 😢 Nhưng mà những bạn vẫn còn ở lại với mình thì mình muốn nói là mình vui lắm, cảm ơn mọi người. Được viết là một trong những việc làm mình thích nhất chỉ sau design, nên mình sẽ không bỏ khi còn có thể làm đâu. Chỉ là đối với những ưu tiên khác trong cuộc sống thì nó đành phải tạm gác lại phía sau một chút, nhưng mà mình nhất định sẽ làm khi có thời gian.

Phải mấy tháng mới có dịp nói một lần nên mình nói nhiều quá, sợ có khi là nhiều hơn cả cái chương này luôn rồi =))))) Chỉ là mình muốn nói rằng mình sẽ không đi đâu cả. Dù sắp tới có thể hơi lâu mới lại xuất hiện, nhưng mình muốn nói là mình sẽ trở về. Về với đam mê của mình, với đảng, với cái ổ nhỏ này của mình ☺

Cảm ơn nhiều lắm. Và hẹn gặp lại sớm nha, always miss you and love youuuuuuuuuuu 💜💜💜💜 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro