25, lớp chồi và bức tranh của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack gieo xuống đất một hạt đậu thần, hạt đậu liền vươn khỏi mặt đất chạm đến toà lâu đài ở trời xanh.

Tôi gieo vào tim một hạt giống hi vọng, mỗi ngày đều đều đặn tưới nước và ấp ủ. Mạnh mẽ hơn cả đậu thần, tôi tin rằng cây hi vọng nơi tim chắc chắn sẽ có ngày tỏa cành phủ rợp khắp chốn nhân gian.


***


"Hức ... Xin chào các bạn ... mình là Jeon hức Jeongguk ... Ba mình là Kim hức NamChun, ba hức hay gọi mình là hức em bé Bánh ..."

Sau khi Kim Namjoon nhẫn tâm rời bỏ con trai mà ra đi cùng trai đẹp, Jeon Jeongguk mãi không thể nín khóc, được cô giáo ôm vào lòng dỗ đến kiệt sức mới chuyển từ khóc to thành khóc thút thít ...

Hậu quả của việc khóc quá nhiều là đôi mắt sau đó sưng lên như hai quả óc chó, đáng sợ hơn cả là không ngừng nấc cụt.

Hức hức hức, em bé Bánh không thể ngừng nấc cụt được, kêu như thế này thật xấu hổ, Bánh lại muốn khóc nữa huhu --

Không được, Jeongguk là một người mạnh mẽ mà! Em bé cắn môi không để thêm một tiếng hức nào thoát ra, giơ cánh tay tròn như tôm lăn bột quệt qua quệt lại trên mặt để lau đi nước mắt, nhưng mà lại vô tình dây nước mũi ra hai bên má --

Uoaoaoa không có ba dỗ Bánh khi khóc, không có ba lau mặt cho Bánh, Bánh cái gì cũng không thể tự làm. Bánh nhớ ba quá ba NamChun ơi ㅠㅠ

"Xin chào các bạn, tên mình là Jeon Jeongguk, mình sắp được 5 tuổi. Ba mình là Kim NamChun, ba hay gọi mình là em bé Bánh." Mất một lúc Bánh mới có thể tự mình ngăn chặn tiếng nấc, khó khăn làm lại bài tự giới thiệu về bản thân trước mặt các bạn nhỏ trong lớp thật rõ ràng.

"Cậu tên là Bánh thật hả? Nhìn cậu không có giống cái bánh, cậu giống một con thỏ hơn!" Một bạn nhỏ trong lớp sau khi nghe màn tự giới thiệu của Jeongguk liền giơ tay hỏi.

"Không có không có, cậu ấy giống một cục bột. Là cục bột trắng trước khi bị đem đi nướng ~!"

"Phải phải, Jeongguk là một cái bánh chưa bị nướng ~"

Em bé Bánh đứng ở trước lớp mở to mắt nhìn các bạn nhỏ khác cùng bàn tán về mình, đây cũng là lần đầu tiên mà Bánh được gặp nhiều bạn nhỏ giống mình như vậy. Mấy bạn nhỏ tranh nhau xem Jeongguk phải là cái gì mới hợp, con thỏ hay cái bánh, cái bánh hay là viên bột ~

Tên nào cũng được, vốn dĩ khi ở cùng ba và các chú Bánh cũng được gọi bằng rất nhiều tên. Ưm chú Hoseok hay gọi Bánh là cục bột cản mũi (?), chú Jimin thì gọi Bánh là em bé bánh kem vừa thơm vừa béo, chú đẹp thường gọi là Bánh nhỏ, chú bác sĩ hung dữ Yoongi gọi là quỷ khóc nhè hay là Bánh nhão gì đó (?), anh Taehyung thường nói Bánh là một con thỏ con sinh ra với hai cái răng cửa to dùng để gặm cà rốt, là em bé Bánh Kkookoo của anh.

Còn ba, ba dùng rất nhiều những tính từ thêm sau vào tên của Bánh như là Bánh mập, Bánh ú, Bánh ngoan, Bánh xinh của ba.

Ưm làm sao đây, Bánh lại nhớ ba nữa rồi T.T

"Được rồi các bạn nhỏ, làm quen với Bánh xong rồi thì ngồi lại một hàng, chúng ta cùng tập hát bài Em bé ngoan nha."

Để làm một cô giáo nhà trẻ trước hết phải yêu trẻ con và cực kì nhẫn nại. Cô giáo nhìn các bạn nhỏ chí chóe với nhau về tên của Jeongguk cũng chỉ đứng ở bên mỉm cười bằng nụ cười của một người mẹ, sau đó để các bạn chơi chán mới nói là "Mấy con nhớ phải hòa thuận với bạn Bánh đó ~" rồi nắm tay dắt Bánh vào ngồi cùng các bạn.

Jeongguk là em bé mới của lớp Chồi non nên buổi tập hát được ưu tiên ngồi ở giữa vòng tròn cạnh cô giáo, các bạn nhỏ khác sẽ vây xung quanh cùng nhau vỗ tay hát bài Em là em bé ngoan ~

Jeon Jeongguk ban đầu còn ngại ngùng, cảm giác ngồi giữa các bạn cũng không giống khi ngồi giữa ba và các chú. Bởi vì các chú thật to, còn Bánh thì nhỏ xíu. Nhưng mà bây giờ các bạn ở lớp Chồi non cũng nhỏ xíu giống như là Bánh, mọi người vỗ tay nhìn theo cô giáo mà hát i a i a, Bánh nhìn tới nhìn lui, một hồi cũng bắt đầu mở miệng theo hát. Hình như nấc cụt từ lúc nào cũng không còn nữa.

Giọng Jeongguk sau khi vừa khóc xong một trận thật lớn nghe êm dịu và trong veo, còn có kèm theo một vệt xước mỏng khiến trái tim cô giáo cũng chính thức bị đốn ngã.

Bánh cùng các bạn, lần đầu tiên được hát mấy bài phù hợp với lứa tuổi em bé, không phải là nhạc choi choi như kiểu 'lần đầu đến với Bánh phải hông' hay là mấy cái nhạc đọc rap chập cheng mà ba NamChun hay nghe --


Con được khen là em bé ngoan,

Vì con đi học đều,

Con đi học vừa ngoan lại vừa chăm,

Mỗi lời cô dặn con đều dạ thật to,

Hoan hô, chúng con là những em bé ngoan ~


___ Nói chung là, đáng yêu đến tim gan cũng trở nên mềm xèo ~ nếu như một người theo đảng con trai như Kim Namjoon có mặt ở đây chắc hẳn cậu ấy sẽ thật sự khóc luôn đó. Con trai của ai mà lại dễ thương như vậy?

Sau giờ tập hát là đến giờ vẽ tranh. Jeon Jeongguk nhớ lời ba dặn ở trong ba lô màu đỏ có một hộp bút chì màu dùng để tô tô, còn giấy vẽ thì đã có cô giáo phát cho. Chủ đề mà cô muốn các bạn nhỏ vẽ hôm nay chính là,

Gia đình.


*


Phụ tử biệt li hẹn ước sau năm giờ chiều gặp lại, mới bốn giờ ba mươi đã có người lấp ló ở cổng trường, trong lòng bồn chồn như có một ổ kiến lửa cắn tới cắn lui, Kim Namjoon đưa tay vỗ lên bụng một cái bộp, tự nói yên nào, đừng có sốt ruột nữa.

Lúc buổi sáng chào bác sĩ đi làm thì Kim Namjoon cũng bắt đầu đi xin việc. Hôm nay cất công mặc áo sơ mi không chỉ để đưa Bánh đến trường ngày đầu tiên mà còn vì mục đích này. Quần áo tươm tất, hồ sơ chuẩn bị rõ ràng, hơn hết còn không dắt theo một đứa nhỏ bên cạnh, tất nhiên sẽ gây được ấn tượng tốt hơn với các nhà tuyển dụng, tương lai xem ra có thêm vài phần khả quan.

Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Namjoon không nhớ con trai. Gửi Jeongguk ở nhà trẻ tất nhiên không giống với việc gửi nó bên tiệm kem của Hoseok. Thứ nhất là không có Park Jimin nuông chìu cho nó ăn nhiều kem đến to cái bụng, không có Hoseok thi thoảng lại thiếu đứng đắn mà trước mặt trẻ em đóng phim giới hạn độ tuổi cùng người yêu, không có ti vi chiếu phim hoạt hình khung giờ vàng cho em bé phạch áo nằm xem và bật điều hòa mát mẻ, không có ....

___ Khoan đã, dừng lại đi? Cậu lại nói sai trọng điểm quá rồi Kim Namjoon!

___ Xin lỗi xin lỗi, tật xấu khó bỏ, ha ha ha! Kim Namjoon tự vả một cái nhẹ hều, lúc lắc đầu, phải suy nghĩ đúng trọng điểm, đến suy nghĩ cũng lạng lách đánh võng như này chắc chắn sẽ có ngày gây tai nạn nghiêm trọng!

Phải rồi, là không giống như khi gửi nó bên nhà một người quen. Gửi Bánh ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bản thân Namjoon không biết rõ, con trai cậu cũng không biết rõ. Hiện thực chính là vô tình, một nhà trẻ cũng có thể xem như là một xã hội thu nhỏ, vốn dĩ có nhiều người như vậy nhưng lại chẳng biết liệu có mấy ai đối với con thật lòng. Người thân và người dưng đều viết bốn chữ, sự khác biệt lại lớn lao vô cùng. Lúc sáng con khóc nhiều như vậy cô giáo có la con không Bánh? Khi con khóc liền chẳng thể nín ngay, có người kiên nhẫn ôm con vào lòng dỗ dành như ba hay cứ thế mặc kệ con khóc đến chẳng còn sức rơi nước mắt? Các bạn nhỏ khác có chơi đùa cùng con thật hòa thuận không? Các bạn nhỏ có bắt nạt con hay không?

Và hơn hết, con có vui hay không? Con có nhớ ba như ba đang nhớ con hay không?

Lần đầu tiên có nhiều chuyện về con mà ba không biết. Khi giữa hai người tồn tại những điều như vậy, đó chính là sự khởi đầu của quá trình trưởng thành.

Nhìn con trưởng thành là một loại hạnh phúc quý giá, nhưng đồng thời cũng là một khoảng cách vô hình mà người làm ba không cách nào làm khác được.

Có thể con chưa nghĩ đến những điều này, trước khi đôi cánh con đủ cứng cáp để bay ra thật xa khỏi tổ, ba chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho con thật tốt.

Mớ suy nghĩ sâu không thấy đáy của Namjoon cuối cùng cũng bị kéo về mặt đất khi tiêng chuông reng reng báo hiệu kết thúc một ngày đi nhà trẻ của mấy bé vang lên! Từ các phòng học cô giáo đã xếp các bạn nhỏ gà bông thành một hàng dọc, cùng nhau ngoan ngoãn đi ra cổng trường gặp ba mẹ.

Kim Namjoon đứng giữa rừng phụ huynh đông đúc chờ đón con, ở trong khung cảnh tương tự như lúc còn làm bảo vệ ở trường cấp một nhưng là lần đầu mang tâm trạng của bậc làm cha mẹ.

"Con trai của tôi đâu rồi mọi người? Có ai nhìn thấy nó chưa?"

"Dù là một con gà bông nó cũng là con gà lai thỏ nổi bật giữa bầy đàn, nhưng tại sao tôi vẫn chưa thể nhìn thấy nó a TAT?"

"Có lẽ nào thằng bé đi cầu tiêu không tự rửa mông được nên cứ kẹt luôn trong đó chăng? Không được, tôi phải đi vào rửa mông cho nó! QAQ"

___ Chàng trai trẻ, cậu bớt chộn rộn đi chỉ mới có năm giờ hai phút! Một vị phụ huynh bất hạnh nào đó đứng cạnh Namjoon và cứ bị nghe lải nhải hoài từ nãy đến giờ cho hay. Cậu ta là bị làm sao vậy, như thế này không phải là đang làm quá rồi hay sao?

___ Thứ lỗi, bác trai theo đảng và nhà nước, còn Kim Namjoon của chúng ta theo đảng Jeon Jeongguk, ha ha. Một lòng vì con trai, dân giàu nước mạnh. Muôn năm, muôn năm!

"Chú ơi, đằng kia đằng kia, cục bông đi ở đầu hàng là con trai của tôi đó! Tôi phải đi đón nó rồi, tạm biệt chú!"

Kim Namjoon không nói hai lời liền bỏ vị phụ huynh kia mà chạy về phía con trai. Chen lên được nơi tầm nhìn thoáng đãng liền gọi lớn,

"Jeongguk ơi, Bánh mập của ba ơi, ba đến đón con rồi nè!"

Jeon Jeongguk là học trò mới nên đối với việc xếp hàng ra về khi tan học là lần đầu tiên vậy nên mới được cô giáo ưu tiên cho đứng ở đầu, còn được cô cầm tay dẫn đi. Bé vừa nghe đến ba gọi liền quên luôn cả việc phải thưa cô con về, một mạch buông tay nhào vào lòng Kim Namjoon.

"Ba ơi ba ơi, Bánh nhớ ba nhiều lắm!"

"Ba cũng nhớ con nữa! Bánh của ba đi học có ngoan không? Nhìn con đi, khóc làm chi mà sưng hết mắt rồi nè." Kim Namjoon có chút đau lòng đem tay vuốt vuốt mí mắt đã sưng húp lên của Bánh, đợi tối về sẽ dùng hai cục nước đá đắp mắt tiêu sưng cho con.

Sau đó còn yêu thương thơm lên má Bánh một cái, có mùi của cháo thịt bò rau củ trưa nay Bánh ăn và mùi sữa tắm từ hôm qua vẫn chưa bay đi trên da em bé. Cậu hít hít mấy lần, chỉ mới xa con trai có mấy tiếng không ngờ có thể nhớ nó nhiều đến như vậy.

"Ưm bởi vì khóc thật nhiều nên Bánh bị nấc cụt, ba dạy Bánh phải giới thiệu như thế nào Bánh đều nhớ kĩ, nhưng mà nhưng mà, không có nói rõ được ㅠㅠ --"

"Hôm nay Bánh cùng các bạn tập hát bài em bé ngoan, nhưng mà con vẫn chưa có nhớ lời --"

"Bánh còn được tập vẽ nữa. Ba ơi, cô giáo đã khen tranh của con là đẹp nhất, còn được treo ở trên tường cho các bạn cùng xem!"

Kim Namjoon bế con trai trên tay, suốt đoạn đường về nhà đều nghe Jeongguk ở bên cạnh ríu ra ríu rít, mặc dù thường ngày bé Bánh vẫn luôn nói nhiều như vậy nhưng đều là những chuyện xảy ra bên cạnh mình, Namjoon biết rõ nên có khi cũng không quá chú tâm nghe xem con trai cụ thể nói cái gì. Hôm nay nhìn nó nói toàn những chuyện mới mẻ, nhìn ánh mắt Bánh sáng lấp lánh dưới mí mắt sưng sưng cùng cái miệng nhỏ không ngừng líu lo, mỗi lời của con vào đến tai đều rơi thẳng vào tim, dâng lên một thứ xúc cảm kì diệu.

Kì diệu như thể con đã lớn hơn rất nhiều chỉ sau vài giờ đồng hồ không có ba ở bên.

"Bánh vẽ cái gì mà được cô khen đẹp? Con lại vẽ hai con gấu cùng đu cây nữa hay sao?"

"Mới không nói cho ba NamChun nghe!"

Mới không nói cho ba biết, lúc cô giáo bảo con vẽ một bức tranh về gia đình, Bánh liền nhớ đến khung cảnh lúc sáng. Buổi sáng hôm nay lúc vừa cùng ba bước xuống xe buýt có một mặt trời con con treo ở trên bầu trời lấp ló sau những đám mây màu trắng xốp mềm. Bánh cầm lên một cây bút sáp màu vàng, ở bên góc trái của trang giấy vẽ một hình tròn lớn, màu xanh biển tô cho nền trời, và đám mây giống như một bạn thỏ con đang nằm cuộn mình ăn cỏ. Khi đó ba ôm Bánh, phía bên kia đường là chú SeokChin nhìn về hướng này vẫy tay mỉm cười. Chú đẹp đã nói muốn đến xem Bánh đi học như thế nào, hôn vào má của Bánh, khen con thật thơm, mặc áo màu vàng liền xinh như chồi non mới nhú. Chú xoa tóc Bánh, lại nhìn đến ba NamChun mà cười thật rạng rỡ, gật đầu nói rằng, "Chúc mừng cậu đã làm được rồi." Bánh đã gọi nụ cười khi đó của chú đẹp là mặt trời thứ hai, còn ba hôm nay mặc áo màu xám nhạt nhìn dịu dàng như một mặt trăng sáng. Nếu như vậy thì ở giữa sẽ là một tiểu hành tinh tên Jeongguk, cùng lúc nhận được ấm áp của mặt trăng và mặt trời.

Mặt trăng, mặt trời và tiểu hành tinh là một gia đình trong vũ trụ, như vậy, Bánh cũng muốn gọi chúng ta là một gia đình.

Ở giữa trang giấy trắng Bánh đã vẽ ba ở bên trái, còn chú đẹp ở bên phải. Ba khi đó không có nắm tay của chú vì còn bận ôm Bánh, nhìn như vậy khiến Jeongguk cảm thấy thiếu thiếu ở đâu đó, cho nên Bánh đã vẽ mình đứng ở giữa, nắm lấy tay hai người.

Tay trái của Bánh nắm tay ba, còn tay phải nắm tay chú, cùng nhau bước về phía trước.

Có Bánh làm cầu nối, có phải một lúc nào đó ba cũng nắm lấy tay chú SeokChin, cả ba người chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường thật hạnh phúc?

Em bé Bánh thích thú với những suy nghĩ của riêng mình, bé mím môi không nói cho ba nghe về điều đó. Đây là mơ ước, cũng là bí mật nho nhỏ của riêng Bánh kể từ lúc này.

Nếu hi vọng được ấp ủ và không ngừng tưới nước ở trong tim, một lúc nào đó sẽ nở ra được đóa hoa rực rỡ nhất. Chắc chắn là như vậy.

"Ba ơi, chúng ta mau về nhà thôi."

"Ừ, chúng ta mau về nhà."

Còn hiện tại, Bánh mong ba cũng có thể mỉm cười thật nhiều giống như ba trong bức vẽ của con vậy.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Đây là em bé  5 tủi vẽ đó gồm ba chun chú chin và jeongguk người que mấy chị thấy em vẽ có giỏi hong? =))


Còn đây là của chị joy vẽ mà cũng hong đẹp hơn bánh được bao nhiu =))))

Ba ôm em bé trên tay, chú đẹp xoa đầu em bé, nói là con dễ thương như một chú gà con, thơm vào má bánh, dặn con đi học phải thật là ngoan nha UwU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro