23, cùng nhau đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một nguyện vọng rằng có thể nắm tay người mình yêu, cùng nhau bước về phía mặt trời. Bởi vì phía trước là sự sống, ấm áp này là chân thực, và người cùng tôi tay trong tay nói với tôi rằng, tình yêu của chúng ta lúc này tựa như hoa mặt trời.

Nở rộ rực rỡ.

***

Lúc mà Kim Namjoon trở về và thông báo cho con rằng tuần sau là có thể đến trường mẫu giáo, Jeon Jeongguk đã phấn khích đến mức hét toáng lên vô cùng chói tai, sau đó còn trực tiếp nhảy lên cổ ba NamChun của bé làm rộn không xuống, "Ba ơi ba ơi, Bánh vui quá ~"

Những ngày sau đó cậu cùng con trai chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho ngày đi học đầu tiên. Ba Kim Namjoon ngồi trên xe buýt hướng đến trường mẫu giáo chỉ dẫn cho con trai khi đi học phải như thế nào, mắc tiểu nhớ phải gọi cô giáo, ăn cơm tuyệt đối không được ngậm trong miệng mà phải nhai kĩ rồi nhanh chóng nuốt xuống, còn có phải nhường nhịn mấy đứa nhỏ khác trong lớp vì dù sao Jeongguk cũng lớn hơn tụi nó vài tháng tuổi, nếu có thể thì tìm một bé gái xinh xắn dẫn về ra mắt ba của con, ba con sẽ vô cùng hài lòng --

___ Nè nè nè cậu đang dạy bậy con trai cái gì vậy? Nó còn nhỏ lại lần đầu tiên đi học, sao không nói cái gì bổ ích, lại nói về vấn đề cua gái làm chi ...

Jeon Jeongguk mặc dù vui đến mức nắm tay ba nó nhưng mắt cứ ngó tới ngó lui, tai cũng chỉ nghe ra chữ được chữ mất thì miệng vẫn luôn ngoan ngoãn mà ở cuối mỗi câu của ba 'dạ ~' một tiếng. Trường học đẹp ơi là đẹp, còn có cầu tuột và xích đu, trên các bức tường là đủ loại hình vẽ sắc màu rực rỡ khiến bé con không thể ngừng phấn khích.

Kim Namjoon dắt con trai đến phòng tạp vụ của trường mẫu giáo để đo kích thước đồng phục sau đó mua cho Bánh một bộ rộng hơn các số đo. Cậu thầm nghĩ bé Bánh học ở đây có thể là một hai năm gì đó, mà con trai cậu lại lớn nhanh như vậy, mỗi ngày đều không ngừng mập ra, mua size vừa thì quả thực rất uổng phí. Cái này là một trong những bí quyết nuôi con hiệu quả mà nhờ lối sống vô cùng tiết kiệm của mình khiến Namjoon đúc kết ra được. Trẻ nhỏ lớn nhanh lắm, các bậc phụ huynh mua quần áo cho con trẻ nhớ lưu ý điều này nha, đây là từ một người cha có kinh nghiệm cho hay đó ~

"Bánh nhỏ, con thử xoay một vòng cho ba xem đi ~"

Kim Namjoon mua được hai bộ đồng phục cũng không khỏi háo hức, vừa về đến nhà liền bảo em bé Bánh nhanh chóng mặc vào cho ba xem thế nào. Áo đồng phục của mấy bạn nhỏ có màu vàng nhạt như lông gà con, chất liệu thun mềm êm ái dễ chịu và không gây cảm giác nóng. Namjoon mặc áo quần cho Jeongguk, vì áo mua rộng hơn nên phần thừa được ba xếp lại đóng vào bên trong. Tay áo ngắn đến giữa bắp tay làm lộ ra phần da trắng bóc của bé, còn có quần lửng ở trên đầu gối, từ khoảng cách đó xuống dưới chân chỉ có một gang tay người lớn mà thôi, nhìn bé Bánh vốn chỉ có một cục nay lại càng tròn có một mẩu.

"Bánh ơi ba không thể phân biệt con là con gà hay là con thỏ nữa rồi ~" Trái tim người làm ba của Kim Namjoon chịu không nổi trước sự đáng yêu đang không ngừng công kích này, bé Bánh đang xoay vòng trong bộ đồ mới cũng bị ba bắt lại kẹp trong tay ôm ôm ~

"Đó giờ nhìn thấy mấy bạn nhỏ đi học nhà trẻ giống như một đàn gà con, bây giờ Bánh mập của ba cũng sắp thành một con gà lai thỏ vừa trắng lại vừa mềm ~ Con nói xem con là con trai của ai mà lại đáng yêu như thế này?"

Bé Bánh đang vui bị ba hôn đến nhăn hết mặt mũi, cái má của bé cũng đâu phải là thức ăn mà ba cứ nhằm vào đó mà ngoạm xuống, còn dính cả nước bọt lên mặt bé nữa --

"Bánh là con trai của ba NamChun --"

Kim Namjoon nghĩ đến ngày hôm sau là ngày đi học mà đến bây giờ Jeongguk còn nói sai tên ba nó thì phiền lòng vô cùng, "Không được rồi con phải tập nói lại đi, bằng không mấy bạn nhỏ khác không chỉ cười con lớn mà còn ngốc, cũng cười luôn ba ngốc ơi là ngốc đó."

Jeongguk không có ngốc mà TT Jeongguk chỉ không có phát âm được tên của ba mà thôi TT Bé Bánh xụ mặt, trong đầu nhớ lại mấy câu mà ba mấy hôm nay chỉ cho mình nói lại một lượt,

"Xin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, mọi người có thể gọi con là Bánh --"

"Con năm nay gần năm tuổi, ba của con là Kim NamChun."

Kim Namjoon còn đề phòng đến những trường hợp bất trắc có thể xảy ra nên cũng dạy cho Bánh biết cả địa chỉ nhà và một số cách thức để liên lạc cho cậu khi có người hỏi,

"Nhà con ở đường số 7, khu phố 7, số điện thoại của ba con là 090xxxxxx."

"Nếu ba con không thể bắt máy có thể gọi cho chú Hoseok là bạn của ba vào số 090xxxxxx, nhà của chú là ở tiệm Những viên kem ngọt ngào."

Kim Namjoon thấy con trai cuối cùng cũng thuộc được những gì mình dạy thì vui lắm, xoa đầu Jeongguk khen ngoan, "Được rồi con mau cởi đồng phục ra xếp qua một bên, đi ngủ sớm để ngày mai đi học nha."

"Ba ơi, các bạn mới sẽ thích Bánh chứ?" Jeon Jeongguk được ôm trong lòng ngủ cố gắng chui ra khỏi ngực ba mà ngẩng đầu hỏi, "Các bạn sẽ không ghét Bánh chứ?"

"Làm sao lại ghét được con?"

"Bởi vì, bởi vì --"

Bởi vì Bánh không có mẹ như những bạn nhỏ khác.

Nhưng mà Jeongguk cũng không có dám nói điều này ra, bởi vì Bánh cảm giác được ba NamChun mỗi lần nghe đến chuyện này đều rất không vui. Em bé cũng không thể không trả lời câu hỏi của ba, suy nghĩ tới lui không biết phải làm sao liền nhớ đến chiếc bụng tròn lẳng vẫn còn đang ấm vì sữa bột ban nãy --

"Vì Bánh béo quá -- ba vẫn hay nói Bánh rất mập, ba sẽ không chơi với Bánh --"

"Ừ con mập thiệt mà ~" Kim Namjoon lại mò đến bụng con trai sờ sờ, "Nhưng mà mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng rất mập, con nít là phải mập, tròn lẳng như một trái bóng, cùng nhau lăn tới lăn lui thật vui ~"

Sau đó hai ba con còn cùng nhau nói cái gì đó thật nhiều, bé Bánh nhỏ vì quá phấn khích nên so với ngày thường đã ngủ muộn hơn ba mươi phút, bé cứ mãi hỏi tới hỏi lui về những chuyện sẽ xảy ra ở nhà trẻ, mà bản thân một người chưa từng được đi nhà trẻ như Namjoon cũng tích cực cùng con trai viết kịch bản phim trẻ em tình cảm hài xen lẫn phiêu lưu và hành động, hăng say đến khi hai mắt kéo mi mới chịu thôi.

"Bánh ơi," Namjoon thì thầm khi nghe thấy con trai cuối cùng cũng đã ngủ say, thằng bé khi ngủ sẽ có thói quen phát ra âm thanh như một loài động vật nhỏ, "Thật ra vẫn còn một chuyện mà ba chưa có dạy con phải nói như thế nào --"

Bởi vì chính ba cũng không biết. Ba không có can đảm nhắc đến trước mặt con, cũng không có khả năng dạy con cách nói dối.

Lỡ như có ai hỏi Bánh mẹ của con đâu rồi, tại sao con chỉ có ba mà không có mẹ, con trai của ba phải làm sao bây giờ?

Con sẽ tự mình trả lời như thế nào, trái tim non nớt của con sẽ phải chống chọi với điều đó ra sao?

Ba đều không tưởng tượng được.

Làm sao để có thể không cần nói mà người ngoài cũng hiểu được những nỗi đau của chúng ta, bởi vì có những chuyện tự mình nói ra là thương tích chính mình, đợi đến người khác vô tình chạm vào lại càng chật vật nhưng không thể trốn tránh.

Nói ra cũng không được, mà im lặng cũng không xong.

Con của ba còn nhỏ như vậy, lần đầu tiên bước ra thế giới mới mà chẳng có ba ở bên cạnh, con nói xem, ba phải dùng cách gì mới có thể che chở cho con thật vẹn toàn?

*

Kim Seokjin lại xin nghỉ một buổi sáng ở phòng mạch Răng Trắng. Nói xin nghỉ cũng không phải viết đơn hay làm gì đó rườm rà vì dù sao đây cũng là một phòng mạch tư nhân của anh. Nhưng nếu phải đem chuyện báo cáo với sếp ra so với Min Yoongi thì, Min Yoongi mệt mỏi hơn =="

"Đi mà, tớ đi một tí rồi sẽ về ngay. Hôm nay là ngày đầu tiên bé Bánh đi mẫu giáo, tớ cũng muốn nhìn em bé mặc đồng phục màu lông gà con ~"

"Muốn nhìn em bé mặc đồng phục màu vàng có thể ra đường mà nhìn, về nhà bảo Taehyung mặc vào mà nhìn, hay là cậu tự mặc vào mà nhìn, không được nghỉ làm nửa buổi!"

"Tại sao chứ? Một là Min Yoongi cậu mặc đồng phục màu vàng, hai là em bé Bánh mặc đồng phục màu vàng. Người khác mặc, tớ không nhìn!"

"Thôi lắm chuyện đi, cậu đã xin nghỉ bao nhiêu buổi trong tháng này rồi? Mỗi lần như vậy công việc lại đổ lên đầu tớ, khám răng liền kiêm luôn nhổ răng và trám răng, có khi còn phải chỉnh nha, tớ mệt!" Min Yoongi ngồi ở bàn làm việc phóng ánh mắt không vừa lòng của mình vào người bạn - chính xác là chủ nhân của phòng mạch Răng Trắng nhưng hiện tại lại đang cúi đầu khép nép ở một bên góc phòng, "Tăng lương đi."

"Được lương ngày hôm nay của tớ đều chuyển cho cậu, cuối tuần dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng đền bù. Để tớ đi đi, rất muốn xem Jeongguk mặc áo đồng phục gà con ㅠㅠ"

"Cậu là đi xem gà con hay đi xem gà trống?" Min Yoongi lại khi không đâm chọt một câu kiểu như vậy. "Ba của gà con Jeon Jeongguk, gà trống Kim Namjoon."

"Cái gì mà gà con rồi gà trống --- cậu cũng bớt nhảm nhí đi." Kim Seokjin không hiểu sao nghe đến ba từ Kim Namjoon phát ra từ miệng Min Yoongi liền có cảm giác bị lật tẩy cái gì, mặc dù anh tự thấy bản thân mình rất trong sạch. Nhưng chính vì người đối diện là Min Yoongi, kiểu người có thể dùng lời nói độc địa của mình bức chết người khác đó. Kim Seokjin không có cũng thành có mà bắt đầu chột dạ, nhanh chóng tìm lí do kết thúc cuộc trò chuyện, "Tớ đi đây sắp tới giờ vào học rồi, cậu giúp tớ hôm nay đi, cuối tuần sẽ dẫn cậu đi ăn, mang theo cả Taehyung cho cậu chơi nữa."

"Kim Seokjin!"

Min Yoongi nhìn Kim Seokjin ném lại cái áo blouse trắng rồi bỏ đi thì cũng đảo mắt thở dài một tiếng. Ban nãy hỏi cậu ta phần lớn là muốn trêu đùa một tí, hoàn toàn không chứa đựng hàm ý gì. Nhưng mà thái độ như bị sờ phải gáy là đang cố nói lên điều gì vậy?

Kim Seokjin cậu che giấu ai cũng được, làm sao qua mắt được tớ.

Min Yoongi này còn chẳng phải là người hiểu rõ cậu nhất hay sao?

*

"Ba ơi ở đằng kia có phải là chú đẹp SeokChin hay không?"

Bé Bánh hôm nay được ba đánh thức thật sớm vì là ngày đầu tiên bé được đến trường. Ba đem bộ đồng phục hôm qua ủi thẳng rồi mặc vào cho Bánh, không biết tìm ở đâu ra một cái nón kiểu nồi cùng màu với đồng phục đội lên cho con trai. Trong chiếc cặp nhỏ màu đỏ Namjoon đã bỏ sẵn cho bé một hộp sáp màu và một cuốn tập trắng, ở trên quai cặp treo một cái thẻ tên, viết là 'Bé Bánh Jeon Jeongguk, lớp Chồi, trường mầm non Mặt Trời Mọc.'

"Đúng là chú đẹp thật rồi ba ơi! Chú SeokChin ơi Bánh ở đây nè ~" Vừa bước xuống xe buýt Jeongguk vẫn còn được ba bế trên tay, trông thấy trước cổng trường mẫu giáo có một chiếc xe nhìn rất quen mắt, mà người đứng tựa ở bên ngoài nổi bật như vậy, chắc chắn là chú đẹp của con.

Nghe tiếng gọi Seokjin liền quay lại, cách hai ba con họ một con đường vẫy tay cười đến rạng rỡ. Cuối cùng cũng được nhìn thấy bé Bánh mặc bộ đồng phục màu vàng, mềm như một cục bông nhỏ nằm ở trên tay ba nó, ra sức hướng về phía mình mà gọi to. Kim Namjoon cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này của anh, nhưng nhanh chóng học theo Bánh mà vẫy tay, ôm con bước qua đường.

Cứ mỗi bước hai người họ đến gần, không hiểu sao lại có một cảm xúc thôi thúc Kim Seokjin hãy giang tay ra ôm bé Bánh vào lòng, ôm lấy cả hai người bọn họ. Nhưng anh đã không làm như vậy, dùng nụ cười cật lực đè xuống loại ý nghĩ kì quặc đó. Seokjin đoán có lẽ việc bé Bánh có thể đến trường vào hôm nay phần nào cũng có công anh đóng góp, vậy nên đây chỉ là cảm giác xúc động đơn thuần vì đã có thể giúp được một đứa nhỏ đáng yêu trong hành trình nhìn nó trưởng thành mà thôi.

Buổi sớm hôm đó trong trẻo và yên bình, tia nắng đầu ngày cũng không hề gay gắt. Kim Seokjin đứng đó được ánh sáng vàng nhạt ấm áp bao bọc dịu dàng tựa như một người thuộc về thế giới của những giấc mơ.

Ở ngay trước mắt, nhưng lại không hề chân thực.

Một đêm trước khi chuyển nhà Jeon Jeongguk đã từng có một giấc mơ về ngày đầu tiên khi mình đến trường. Ngoại trừ không có tiếng trống rộn rã và hoa giấy bay bay chào mừng năm học mới thì cảnh tượng trong mơ chính là như vậy. Chính là khoảnh khắc này, khi Ba ôm Bánh trên tay bước về phía mặt trời.

Mặt trời đó, khuôn mặt mờ ảo khiến bé chẳng thể nhìn rõ, hóa ra lại chính là Kim Seokjin.

Khiến Jeon Jeongguk ngay lúc này đây chợt ôm ấp một ước nguyện, nếu như chú đẹp có thể trở thành gia đình của con, vậy thì tốt quá.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

em là em bé Bánh, em là một con thỏ bông màu dàng, nhưng mà em cũng giống một con gà bông màu dàng ~

em là con gà, 🐥

hay em là con thỏ, 🐇

hong biết đâu,

em là con thỏ lai gà con,

em là loài đáng yêu,

uwu huhuhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro