17, bạn bè cũng là một loại tài sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với tôi chỉ cần có thể ở cạnh những người mình yêu thương thì nơi nào cũng đều là nhà. Thế nhưng mỗi giây phút phải gói ghém đồ đạc để chuyển đi một nơi mới, rời khỏi 'chỗ chứa' này đến một 'chỗ chứa' khác, trong lòng tôi lại không tránh khỏi cảm giác lưu luyến.

Có lẽ là vì những thói quen. Hoặc là kỉ niệm. Có thể là vì thời gian đã qua không thể lấy lại, chỉ có thể lặng lẽ nói một câu chào từ biệt, sau đó mỗi người bước đi đến một nơi mới, tiếp tục nhịp sống của mình.


***


"Đã như vậy thì cậu định tính sao đây?"

Jung Hoseok ngồi đối diện thằng bạn thân mà cảm giác như cũng vừa bị ném cho một cục đá tảng nặng muốn chết. Kim Namjoon hết than ngắn lại thở dài, ly kem choco mà Hoseok lấy cho để ở trước mặt cũng đã tan thành một chén nước màu nâu đậm -- không buồn ăn, nuốt không có nổi, một chút ngọt ngào này cũng không thể vực dậy tâm trạng đắng nghét của cậu bây giờ đâu ...

"Tính làm sao là tính làm sao, tớ chẳng biết nữa ..."

"Cảm thấy trước mắt phải tìm một chỗ trọ mới rồi tính gì thì tính. Tiền cọc đã lấy lại rồi đúng không?"

"Lấy rồi, nhưng mà ít quá. Bây giờ giá nhà ở tăng nhiều, tớ chỉ sợ không thể tìm được một căn có mức thuê như trước."

Kim Namjoon vừa nói vừa dùng tay đỡ lấy trán, mấy ngày nay suy nghĩ hoài cũng không biết phải làm sao. Công việc ở trường cấp hai đã thật sự kết thúc, mà khu nhà ở cũng chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu tiến hành dỡ bỏ.

"Như thế này cậu không phải đi làm buổi sáng nữa nên tớ cùng cậu đi tìm nhà thuê. Cứ tìm một chỗ vừa ý hai ba con cậu, tiền cọc thiếu bao nhiêu tớ sẽ bù vào cho."

"Sao lại như vậy được? Đã ở ké rồi còn mượn tiền của cậu, không thể nào đâu ..."

"Vậy thì cậu có chịu gửi thằng nhỏ đến cô nhi viện hay không? Vừa muốn làm ba tốt, còn muốn làm bạn bè tốt? Thôi đi Kim Namjoon, cậu cũng không phải thánh nhân --"

"Nhưng mà ... nhưng mà ..."

"Kinh doanh tiệm kem dạo này khá thuận lợi, tiền ngoài dùng nuôi thân và nuôi người yêu vẫn còn thừa để giúp đỡ bạn bè. Tớ với cậu quen biết đã bao nhiêu năm thừa hiểu suy nghĩ của cậu, cậu nghĩ ba con hai người đủ sức trốn được hay sao? Tớ tất nhiên mỗi kì hạn đều sẽ đòi nợ, không vì thân tình mà bớt đi một đồng nào, cậu không trả tớ sẽ làm phiền đến lúc cậu không thể chịu nổi mới thôi. Vì vậy so với bọn cho vay nặng lãi ngoài kia cũng không khác là mấy, chỉ có một điều nếu đánh cậu sẽ lượng tình mà đánh mấy chỗ con trai cậu thể không nhìn thấy. Cho nên không cần nhiều lời, ngày mai đi tìm nhà."

Jung Hoseok nói liền một mạch lời lẽ nghe quả thật hảo soái, chỉ có điều vị soái ca này nhiệt tình đến mức muốn đem mưa sa bão táp phun lên mặt người đối diện, nhưng mà ngoại trừ điều đó ra thì còn lại rất đẹp trai, đặc biệt đẹp trai luôn ... Kim Namjoon nghe đến mức ngẩn người chỉ thiếu việc nước mắt rơi lã chã, môi má rưng rưng cầm lấy tay người bạn thân nhất của mình siết chặt một cái.

"Cậu cậu cậu -- Hoseok đại nhân, kiếp này được cùng người như đại nhân kết giao bằng hữu quả là phúc đức ba đời, phúc đức ba đời!"

Còn chưa dừng lại mà tiếp tục nức nở, đến tông giọng trầm cũng vỡ ra khó nghe vô cùng, "Thật sự yêu cậu, yêu cậu muốn chết! Nếu tớ không phải thẳng nam, nhất định sẽ đổ rạp dưới chân cậu, thật đấy!"

Jung Hoseok ở vế đầu tiên nghe rất vừa ý, đến đoạn sau lập tức đem tay cậu ta ném đi. "Mẹ nó, ông đây có cong cũng không cong với cậu, cút!"


Về phần Park Jimin trong mấy ngày này quả thật cảm nhận sâu sắc cuộc sống khổ sở của bậc làm cha làm mẹ, mùa hè chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, suốt ngày phải giữ một cục bột mập ú lại còn hay dính người, mặc dù cục bột này cũng tính là ngoan đi, đem đồ ăn ra đều có thể dụ nó nghe lời mình --- nhưng mà nhưng mà, người ta cũng là một em bé (?), người ta cũng muốn được chăm sóc, cũng muốn được người yêu cưng chứ bộ ㅠㅠ~

Đó, thiên tài nhõng nhẽo lại bắt đầu rồi kìa.

Park Jimin nhõng nhẽo vs. Jeon Jeongguk nhõng nhẽo - Trận chiến bất phân thắng bại. 1 2 3 Bắt đầu!

"Jeon Bánh, ba của con vì sao lại cướp mất Hoseok của chú rồi? ㅠㅠ"

"Bánh không biết, ba NamChun những ngày này cũng không chú ý đến Bánh ㅠㅠ Có phải ba không thương Bánh nữa không? Có phải có phải, ba ngủ với chú Hoseok mấy đêm liền thương chú hơn Jeongguk rồi phải không? ㅠㅠ"

"Không có, không có chuyện đó đâu -- ba Bánh làm sao mà quên con được, Bánh dính người như vậy mà. Chỉ có chú bận phải giữ giá, vì một cái quần sịp cũng giận cho đến bây giờ, mà người kia cũng nhất định để cho đống giá này trở nên khô héo luôn. Jung Hoseok không thèm chú ý tới Jimin nữa, Jung Hoseok không còn thương Jimin nữa ㅠㅠ"

"Không phải như vậy mà, mới hôm qua Jeongguk còn thấy chú Jimin cùng chú Hoseok hôn m-- ưmm ~"

"Con con con ... con nít nhìn làm cái gì! Còn nói ra!" 

___ Còn không phải hai người không quản trước mặt con nít làm trò xằng bậy? Đừng tưởng che miệng là xong, không cho Jeongguk nói, thì có người khác thay Jeongguk nói!

"Hôn môi -- Hai tên cẩu tạp chủng các người bây giờ còn dám trước mặt một đứa nhỏ năm tuổi làm trò xằng bậy. Sau này nó lớn lên không được bình thường chính là vì hai người Jung Hoseok cùng Park Jimin là thủ phạm."

___ Thế nào là bình thường hay không được bình thường? Ở cùng một đám người lớn các người mới là Jeon Jeongguk đáng thương từ bé đã không có nổi một ngày bình thường.

Min Yoongi từ đầu đến cuối không để mắt đến hai người một lớn một nhỏ ầm ĩ trong phòng làm việc của mình, tuy vậy tai vẫn hoạt động nghe ngóng bọn họ chuyện trò. Vậy nên mới kịp thời chen vào lúc trọng yếu, chọc đến Jimin ngồi ở bên góc trợn ra bạch nhãn to đùng, suýt chút nữa thì dọa chết Jeongguk.

"Anh họ, anh cũng nói ra làm cái gì? Anh không nói em cũng đâu dám bảo anh không có miệng, ở đây còn có con nít, anh nói như vậy là để làm gì chứ, để làm gì chứ?" 

"Em họ, nói ra thì đã làm sao? Cậu không hôn môi cũng không ai nói cậu có vấn đề về sinh lí, nhưng chính là hai cậu trước mặt một đứa nhỏ năm tuổi hôn môi. Cậu làm như vậy là để làm gì chứ, để làm gì chứ? Cậu nói anh nghe?"

Park Jimin bên này tức muốn xì khói, nhìn bộ dạng anh họ cố tình nhại lại giọng mình, mắt nhỏ liếc tới liếc lui, miệng còn xệ xuống như một con cá -- đáng ghét! Cậu phải mau chóng giành lại sự trong sạch của mình!

"Anh họ, anh anh anh là đồ ma quỷ ... Em, kệ em! Bọn em đã chui vào một góc hôn môi! Là một góc cực kì kín đáo mới dám hôn nhau một cái! Là Jeongguk nhìn lén, nhất định là thằng bé nhìn lén! Em không có sai, người sai là Jeon Jeongguk! Con nói đi ai dạy con hư như vậy, mới năm tuổi đã trộm nhìn người lớn hôn môi??!"

"Con con con ... con không có hư, không có hư mà ㅠㅠ Là Jeongguk lúc đó mắc tiểu, vì mắc tiểu nên mới thấy hai chú ở nhà vệ sinh hôn môi, chú Hoseok còn đè chú Jimin ở trên tường-- ưmm~"

Min Yoongi nhìn Park Jimin càng nói càng lòi đuôi, bày ra một vẻ mặt khinh bỉ hết sức mà nói, "Ha, hay quá nhỉ? Em họ và tên bán kem tính play nhà vệ sinh sao? Ghê, bị áp lên tường luôn cơ đấy, hai người cũng nồng nhiệt quá hử?"

Sau đó còn thấy chưa đủ mà quay qua bạn nhỏ bên cạnh hỏi thêm, "Nè Jeongguk, con còn thấy hai đứa nó play ở đâu nữa? Hành lang? Ban công? Nhà bếp? Kho chứa đồ? Tủ kem?"

Bạn nhỏ tất nhiên nghe quen mấy cái địa điểm mà chú bác sĩ vừa liệt kê, nhưng mà trọng điểm câu hỏi bé vẫn chưa nắm được nha -- "Chú hung dữ, play là cái gì Jeongguk không có biết O^O?"

___ Hay rồi, Min Yoongi cũng tài lắm, lên án đám người lớn xung quanh Jeongguk không cho nó một môi trường sống trong sạch lành mạnh, thế nào cũng lại trở thành một trong những thành viên ưu tú vừa gắn mác 'giới hạn độ tuổi, nội dung người lớn' vào đầu bé ... Hết nói nổi. Yoongi à, anh đừng có hung dữ với em họ quá, cũng nên một chút, e hèm, nhìn lại tư cách sống và làm việc của mình. Có thể nào trong đầu một người độc thân lại toàn chứa mấy cái địa điểm nóng bỏng mà những người yêu nhau còn chưa thử không vậy -- bác sĩ, lí do anh tan làm đều về nhà sớm rốt cục là để nghiên cứu cái gì?

"Đủ rồi!" Park Jimin đỏ mặt hét lên, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh mà quay sang nhìn Bánh, 'Nè Jeongguk, không nói gì nữa, ha? Ngoan, sau này chú nhất định sẽ để ý hành vi, không cho con nhìn thấy -- Mà nếu có lỡ nhìn thấy cũng phải nhắm mắt bỏ chạy, con phải hiểu chuyện này vốn dĩ không có gì trái với đạo lí, tuyệt đối không được phá hỏng chuyện vui của hai chú con biết chưa?"

Jeon Jeongguk trong lòng cảm thấy lời dạy bảo này có gì đó không đúng, lại nghĩ đến ba NamChun luôn dặn đừng tin hai chú Jimin và Hoseok cái gì vì họ rất nhảm nhí, cộng thêm cầu cứu bác sĩ Yoongi chỉ nhận được cái bĩu môi nhún vai, bạn nhỏ thật sự không hiểu gì cũng không biết phải làm sao, lúc lắc đầu nhỏ, mông lung đáp "Dạ..."

Làm nháo trong phòng Yoongi cả một buổi sáng cũng đến giờ ăn trưa, ba người bọn họ cùng Seokjin ngồi ở phòng ăn, hôm nay chỉ gọi cơm trưa văn phòng đơn giản. Duy chỉ có bạn nhỏ Jeongguk là nhận được đãi ngộ đặc biệt ở phòng khám Răng Trắng, bởi vì nha sĩ Kim Seokjin đã tự mình gọi riêng cho bé phần cháo dinh dưỡng kèm sữa chuối và một cái bánh bông lan xốp mềm làm món tráng miệng.

Jimin trông Jeongguk cả buổi sáng bây giờ cũng cảm thấy chán, may mắn có Seokjin vô cùng quan tâm đến đứa nhỏ này mà trực tiếp đem giao hết cho anh ấy tiếp quản, toàn tâm toàn ý ăn uống. Min Yoongi ngồi ở phía đối diện nhìn em họ, lại nhìn đến đứa nhỏ bên cạnh em họ, buông ra một câu.

"Nếu không phải đã sớm biết Jeongguk là con trai của tên giao gà nướng kia, anh thật sự nghĩ nó là con của hai người bọn cậu -- Cậu nói xem ba nó ở đâu mà suốt ngày cậu đem nó đến đây cản trở công việc của anh? Còn nữa, tên bán kem kia để cho cậu chạy lung tung như vậy à?"

"Anh cũng nên gọi đàng hoàng đi, người ta tên là Jung Hoseok, là Jung Hoseok đó, cái tên đẹp như vậy mà suốt ngày toàn tên bán kem này tên bán kem nọ!" Park Jimin muốn chỉnh, nhưng mà Min Yoongi không muốn nghe. Anh liếc mắt bĩu môi, ý muốn là cậu nên tập trung trả lời vào trọng tâm. "Hình như em vẫn chưa có kể? Chuyện là, chỗ ở của anh Namjoon sắp phải giải thể, nên Hoseok mới phải cùng anh ấy gấp rút tìm một nơi ở mới --"

"Nhà trọ cũng đâu có thiếu, anh đi quanh đây cũng thấy bao nhiêu tờ rơi quảng cáo cho thuê nhà," Yoongi gật gù nghe chuyện, "-- vậy mà hai tên kia tìm kiếm tận mấy ngày liền vẫn chưa có?"

Bé Jeongguk sớm đã nghe ba NamChun nói rằng căn nhà nhỏ xíu đó của hai ba con sắp tới không thể ở được nữa, toàn bộ đồ đạc đều phải dọn đi. Jeongguk ở nơi đó cũng đã hơn hai năm, dù phần lớn thời gian đều phải theo ba ra ngoài đi làm, nhóc con cũng cảm thấy rất là buồn trong lòng, ăn cũng không thấy ngon đây nè. Bởi vậy mà muỗng cháo vừa cho vào miệng lúc nãy không thể nuốt xuống, Jeongguk cứ ngậm đến khi hai má nổi lên thành hai cục tròn nhỏ, còn thở dài một tiếng. Chú Yoongi cùng chú Jimin đang mải chuyện trò nên không có để ý sang bên này, chỉ có chú đẹp SeokChin là luôn quan sát Bánh, chú bảo, "Bánh ngoan, con mau nuốt xuống đi, ngậm thức ăn là rất xấu."

Sau đó chú còn dịu dàng dùng khăn giấy lau qua miệng nhỏ. Heol, chẳng có ai như ba hết, nếu Bánh không nuốt ba cũng mặc kệ, ba còn bảo như vậy chính là cơ hội để giành ăn của Bánh --

"Anh đoán là vì, cậu ta không đủ tiền để thuê một căn đúng không?" Seokjin góp lời, "Anh đã từng đến nhà trọ hiện tại của cậu ấy rồi, quả thực điều kiện rất tệ ..."

"Anh đã thấy qua rồi, là lúc nào a?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên, "Em còn chưa bao giờ đến đó luôn!"

"Là ngày Taehyung làm lễ tổng kết, anh vô tình gặp hai ba con ở trường rồi đi ăn một bữa, sau đó đề nghị chở Bánh về nhà khi cậu ấy đi làm ca đêm. Bên ngoài đã tệ, mà bên trong cũng không khá hơn chút nào."

Em bé Bánh ngồi ở bên cạnh có chút không hài lòng ở trong bụng, dù là chú đẹp đi chăng nữa thì cũng đừng có chê nhà của Bánh nhiều như vậy chứ -- như muốn quảng cáo cho chú Jimin và chú Yoongi rằng con ở một nơi thật xấu xí vậy ...

Đối với Bánh thì đúng là nhà của bé có nhỏ hơn nhà của chú Hoseok mấy lần, không có điều hòa cũng không có tủ kem, không có phòng bếp hay nhà vệ sinh nằm ở một phòng riêng, nệm cũng là trải ở dưới đất mà cùng ba ngủ, à nhắc đến nệm lại khiến bé con thật là bực mình vì bé nhận ra ba NamChun dạy bé nào là làm người phải gọn gàng ngăn nắp ngủ dậy phải biết gấp chăn xếp gối đàng hoàng, thực chất là vì ba lười nên để cho Bánh làm hết! Thì nói chung là vậy đó, mà dù có đem so nhà của bé với phòng mạch này lại càng như cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi với cơm thịt bò ở nhà hàng năm sao -- thì cũng là nơi mà suốt những năm tháng qua Jeongguk đã cùng ba lớn lên. Nơi đó có chứa kỉ niệm của Bánh, là nơi duy nhất mà Bánh có thể gọi là nhà.

Nhưng mà bây giờ, như người lớn nói cho Bánh nghe thì, nhà của Bánh cũng sắp không thể ở được nữa rồi, kỉ niệm cũng sắp toàn bộ bị đem đi dỡ bỏ.

Vậy nên Jeon Jeongguk trong miệng vẫn còn ngậm một ít thức ăn chưa kịp nuốt xuống, bé biết làm như vậy là rất xấu, nhưng có điều này mà Bánh muốn nói ra ngay, trước khi những suy nghĩ kịp theo miếng cháo trôi xuống bụng --

"Bên ngoài nhà của Bánh có thể không được đẹp, cả bên trong cũng vậy, nhưng kỉ niệm của Bánh cùng với ba NamChun là đẹp nhất trên đời."


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro