Chap 8: Khoảng cách (11/05/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Gần một tháng kể từ khi Kat xuất hiện và để lại dấu ấn thực đậm nét cho bảy thành viên của Bangtan. Họ dần quen với việc có một con ma nữ vô hại bám theo, chơi đùa, nói chuyện với mình mọi lúc mọi nơi và tự tạo cho mình phản xạ có điều kiện là làm lơ cô mỗi lần có người khác bên cạnh.

   Từ trước họ cũng biết rằng Kat có thể đọc suy nghĩ của mình nhưng nếu là suy nghĩ riêng tư, cá nhân thì cô hoàn toàn không biết gì. Họ có quyền khóa suy nghĩ của mình. Dần dà họ không thấy phiền nữa mà xem cô như một người bạn thân, trừ một vấn đề nhỏ.

   Suga thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Kat và thường không để tâm cô mấy. Kat lại thường ngại ngùng khi gặp Suga và ít khi nói chuyện với anh. Giữa họ như có cái gì đó thật xa cách.

   Các thành viên khác nhận ra ngay nhưng rất khó để mở lời hỏi hai người lí do. Mỗi lần định hỏi là Kat kiếm cớ chuồn lẹ, hỏi Suga thì nhận được câu trả lời "Vẫn bình thường" nên cũng không tiện tọc mạch nữa.

   Cơ mà...

   Jeon Jungkook đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Với tư cách là người bạn cùng phòng và là người bạn thân nhất hiện nay của Kat, cậu muốn hai người nói chuyện rõ ràng. Đừng bảo cậu nhiều chuyện, cậu không có đâu! Do ở chung phòng với Kat nên bị nhiễm tính tò mò thôi!

-----------------------------------------------

   Bữa cơm trưa bắt đầu được vài phút Jungkook đã nói thẳng vấn đề:

- Yoongi-hyung với Kat! Tại sao em có cảm giác... à không, tụi em có cảm giác hai người đối xử với nhau như người ngoài vậy?

   Ai kia khẽ giật thót, năm thành viên còn lại cũng mong chờ câu trả lời từ họ. Jungkook nói tiếp:

- Em biết việc người lạ sống chung với chúng ta sẽ khó thích nghi nhưng em lại thấy Kat nhiệt tình, thân thiện lại không quá phận việc gì nên đâu cần anh phải quá cảnh giác? Em nhớ lúc mới đầu gặp Kat anh chính là người năng động nhất chứ ai? Còn Kat, em thích trêu đùa mọi người nhưng đụng tới Yoongi-hyung em trở thành thiếu nữ ngại ngùng là sao? Anh ấy nào có ghét em?  Thực ra em chẳng định lên tiếng nhưng chuyện này làm em cực kì thắc mắc, rốt cuộc là tại sao?

   Nói hết một tràng dài Jungkook tự giật mình với bản thân sao hôm nay lớn gan lớn mật quá thể. Những thành viên khác ngơ ngác nhìn cậu như không nhận ra con người trước mặt là maknae hiền lành, vô tư vô lo của họ.

   Hôm nay anh Jin nấu nhầm món lạ sao?

---------- Ở một nơi khác ---------- 

- Ahihi ~ Vậy mới có drama để hít hà ~ _Vikki nằm dài nhìn vào màn hình điện thoại đang quay cận cảnh diễn biến ở kí túc xá nhà Bangtan. Cô là cô không có làm gì đâu nha! Chỉ thêm chút gia vị vào chén cơm của Jungkook cho thêm ngon thôi...

---------- Quay về thực tại ---------- 

- Lí do quá rõ ràng còn gì? _Suga tạm buông đũa giải thích._ Kat là con gái, anh sợ mình sẽ làm gì quá thân quá phận thay vì là em ấy. Riêng Jungkook anh lại có cảm giác em xem Kat như anh em trong nhà, như vậy không được.

- Em vẫn nhớ Kat là nữ... mặc dù, đôi khi em có bỏ qua chuyện đó... _Jungkook nghẹn lời._ Ơ nhưng sao anh chuyển chủ đề qua em?

- Không chỉ em. Anh đang nhắc nhở chung tất cả mọi người!

   Năm thanh niên ngồi không ăn trưa cũng bị trúng đạn mà sặc cơm bèn tạm dừng bữa ăn để tập trung chuyện chính. Kat được một phen bối rối, không ngờ được mọi người quan tâm nhiều như thế này. Đang xúc động muốn chết Kat đành nén tâm tư để giải thích trước khi vấn đề nhỏ này hóa drama cho con người kia hít hà.

- Yoongi-hyung, Jungkook-hyung, xin cho em nói vài lời!

   Hai người im lặng nhìn cô.

- Vâng cảm ơn. _Kat cười biết ơn._ Thật ra các anh đối với em như giờ vô cùng tốt, ban đầu vốn tưởng các anh ngại em là nữ sẽ giữ khoảng cách với em nhưng hiện tại em chính là A.R.M.Y hạnh phúc nhất thế gian đấy ạ. Không cần thay đổi gì đâu Yoongi-hyung.

   Cô nhìn Suga thấy anh chỉ thở dài chứ không phản đối mới dám tiếp tục.

- Jungkook-hyung, cảm ơn vì nghĩ cho em nhưng hiểu nhầm rồi... _Kat cười khổ.

- ???

- Em nào có ngại Yoongi-hyung... Do có tai nạn nhỏ xảy ra nên mỗi lần gặp anh ấy em không nhịn được nhớ lại mới ngại ngùng không dám bắt chuyện. Giờ nghe anh bày tỏ sự thắc mắc em thấy mình phản ứng có chút thái quá thật.

- Kat, đừng coi nhẹ vấn đề. _Suga nghiêm túc nói.

- Mà tai nạn gì? _Jin nhướn mày hỏi. Nghe cái tụi này úp úp mở mở anh mệt lòng lắm.

   Tự nhiên mặt hai người khẽ ửng hồng. Cô hít sâu lấy hơi kể chuyện...

- Thật ra, Yoongi-hyung từng thấy em khỏa thân trong nhà tắm... Mà!!! _Kat vội đính chính._Do em đứng quay người nên anh ấy chỉ thấy mỗi phần lưng sau đó lập tức đóng sầm cửa.

   Im lặng bao trùm cả căn phòng.

   Nếu vậy hành động của Suga trở nên dễ hiểu hơn trong mắt mọi người. Đổi lại là họ họ cũng sẽ khó xử như anh nên thể hiện nét mặt đồng cảm "người anh em chúng tôi hiểu cậu mà"  Jimin vỗ vai an ủi ông anh.

- Cũng không phải anh cố ý, Kat cũng không trách, anh dằn vặt mình làm gì? Thôi bỏ qua đi, tụi em hứa sẽ cẩn thận hơn. Chứ anh xa cách quá Kat tủi thân mất.

   Suga hết nhìn Jimin quay sang liền bắt gặp cặp mắt long lanh của Kat, có lẽ anh thực sự nghiêm trọng hóa vấn đề? Lại khẽ thở dài, anh gật đầu đồng ý.

- Vậy là ổn. _RM thở nhẹ sau đợt căng thẳng vừa qua._ Nhanh hoàn thành nốt bữa trưa của mình đi mọi người, chiều chúng ta còn có buổi tập.

- Ừm, mà... anh cũng đừng quá bận lòng Yoongi-hyung. _J-Hope quan tâm khuyên giải_ Dù gì thân thể hiện tại của Kat cũng là con trai, em ấy cũng chẳng thèm trách anh.

   Suga đang gấp thức ăn chợt bất động nhẹ, Kat thì bị sặc cơm không nhẹ.

- Khụ khụ...

- Ăn từ từ thôi, uống nước này! _V vỗ vỗ lưng cô.

- Ực, cảm ơn anh.

   Có chuyện Suga cần nói thêm nhưng nhìn Kat phản ứng mạnh mẽ vậy thì anh cũng im lặng ăn tiếp. Xem như bí mật nhỏ giữa hai người.

   Thân thể Kat đúng là thân thể nam nhi... nhưng đâu ai biết, mỗi lần vào phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý thì Vikki trả cô cơ thể cơ thể cũ cho bớt ngượng ngùng. Thử hỏi Kat chưa kể, Suga không vô tình nhìn thấy thì sao biết? Và hôm ấy, anh chính là thấy được cơ thể thiếu nữ từ phía sau lưng... vẫn còn may mắn những chỗ cần thấy đã bị che khuất. Nếu không anh sẽ tự hứa sau khi giải nghệ sẽ cưới cô về mất.

   Mà Kat đọc được suy nghĩ này không khỏi bị dọa một phen, chuyện thật không có gì... anh cứ kiên quyết đòi chịu trách nhiệm, cô sẽ không sống yên với các A.R.M.Y đồng môn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro