Chap 6: Thích nghi (25+26/04/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng hôm sau vì có lịch luyện tập lúc tám giờ nên từ hồi bảy giờ ai nấy đã lo thức giấc, riêng Jin chuẩn bị bữa sáng phải dậy sớm hơn tụi nhỏ cả tiếng đồng hồ. Sau khi có mặt đông đủ tại bàn ăn RM mới thấy thiếu thiếu.

- Kat chưa dậy à Jin-hyung?

- Kat? _Jin sực nhớ._ A, anh quên mất con bé!

- Sáng nay em cũng mém quên mất. _Jungkook cười cười thừa nhận._ Nếu không nhớ lí do ngủ chung phòng với Namjoon-hyung chắc em cũng quên mất Kat là ai.

- Cũng do những chuyện xảy ra hôm qua kì diệu như một giấc mơ vậy. _Suga vẫn chưa tin nổi trên đời tồn tại hai chữ pháp thuật._ Anh còn tưởng con bé do anh tưởng tượng.

- Để em đi gọi. Mọi người cứ ăn trước.

   Jimin nhanh nhảu bật dậy chạy mất. Cậu không muốn chuyện thú vị hôm qua chỉ là giấc mơ đâu. Gõ cửa phòng một lát không thấy hồi âm, Jimin vặn khóa mở cửa ra thì thân ảnh Kat ngã cái ầm xuống sàn.

- Đau...

- Em có sao không? _Jimin đỡ cô dậy._ Anh xin lỗi, tại gõ cửa hoài mà không nghe em trả lời. Tại sao ngồi đ-... Oái!

   Cậu là bị quầng thâm ở mắt Kat hù cho giật mình, thêm điệu bộ đầu tóc rối bời cứ như ma nữ ấy... Cô loạng choạng ngồi dậy, Jimin tiện tay đỡ cô, cô giải thích khuyến mãi thêm nụ cười.

- Chuyện hay lắm anh à... đợi em vệ sinh cá nhân chút đã.

- Em thật sự ổn?

- Không ạ. _Lại xuất hiện nụ cười vô tư.

-----------------------------------------------

- Sao thế? _J-Hope hỏi.

   Chưa thấy Kat đi ra chung mà Jimin mang vẻ mặt lo lắng về chỗ ngồi khiến mọi người thắc mắc không ít. Cậu chống cằm nhìn mọi người:

- Trông Kat tệ lắm.

- Là sao? _Suga nhíu mày.

- Em gõ cửa không trả lời thì lúc đó em ấy đang ngồi tựa lưng vào cửa, làm gì không biết, em mở ra là ngã oạch xuống sàn. Tóc thì rối, mắt thâm quầng, còn nói "chuyện hay lắm" em chẳng hiểu gì luôn...

- Sao giống bị ám vậy??? _V cũng ngạc nhiên.

- Ừ, tớ tưởng mình gặp phải ma nữ.

- Em mới là gặp ma nữ thì có!

   Không hề báo trước Kat lù lù đi vào tiếp tục dọa mọi người một phen. Gương mặt Kat có chút khởi sắc hơn ban nãy Jimin nhìn thấy nhưng chung quy vẫn không ổn.

- Em thức nguyên đêm qua ư Kat? _Jin hỏi.

- Vâng.

- Sợ ma? _Suga đoán bừa.

   Nhưng đúng. Nhìn Suga, Kat tự hỏi anh tâm lý thế mà sao hôm qua lại chặn họng không cho cô bộc bạch nỗi lòng? Cô ấm ức kể về tin nhắn tối qua đã nhận.

- Là vậy đấy! Em sợ ma vốn chưa bao giờ ngủ một mình, mỗi lần ngủ là mắt cứ giật giật không yên thế nên thức luôn.

   Jungkook đang ăn liền bị sặc cơm. Phòng ngủ yên bình nào giờ của cậu giờ lại bị 'đấng tối cao'  trêu chọc "không có ai dưới gầm giường" thật đúng là dọa người. Không phải cậu sợ ma, thực chất cậu cũng muốn gặp thử một lần cho biết đấy nhưng dù gì đêm tối bị người nhắn hù dọa kiểu đó, đã vậy còn là người tạo ra thế giới này, kẻ nào không bồn chồn... kẻ đó chắc chắn không bình thường.

- Em biết vô duyên... cơ mà... _Kat ấp úng._ Em có thể ngủ chung phòng với một trong số các anh chứ?

- ...

   Bangtan câm nín. Cách nói của Kat dễ gây hiểu lầm thật.

- Nào giờ em ngủ chung với em gái hoặc mẹ, em bất khả thi ngủ một mình.

   Cả hội nhìn nhau suy nghĩ cách giải quyết. Kí túc xá của bảy tên đực rựa có một cô gái sống chung là đã sai trái rồi, cô lại còn đòi ngủ chung... khó quá. Biết không ai có ý đồ sai lệch nhưng vẫn rất khó xử cho họ.

- À! _Kat sực nhớ thêm chuyện khác_ Giới tính em là nữ nhưng thân thể này là nam. Vikki phòng hờ sẵn cho em mà em quên mất.

   Lại ngỡ ngàng nhìn nhau. Giờ mới để ý vòng ngực của cô phẳng lì như sân bay vậy, còn tưởng do bản chất thể trạng...

- Em biết các anh đang nghĩ gì! _Kat tự nhiên tăng tông giọng cao vút, cô không vui khi bị người ta nói phẳng đâu_ Có thể gương mặt em không đẹp bằng hiện tại nhưng vòng một thật của em chuẩn thiếu nữ đấy nhá!!!

   Nói xong mới thấy mình sai... Các anh ngại ngùng lúng túng tiếp tục ăn, đương sự thì mặt hóa cà chua từ lâu. Jungkook hắng giọng:

- Khụ... vậy tối nay anh về phòng mình được chứ?

- Vậy em chung phòng với anh? _Kat nghi vấn ngược lại cậu, dù sao các phòng khác đều có hai người, ở với Jungkook khá tiện. Cô nhìn sang các anh lớn._ Được không ạ?

   Không ai phản đối nữa. Về phía Jungkook, cậu có chút ngại tiếp xúc con gái nên các anh mới dễ dàng yên tâm.

   Đang ăn thì từ phía cửa trước, mọi người nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

- Mấy đứa dậy hết chưa? 30 phút nữa sau tới giờ tập rồi. _Tiếng anh Sejin gọi to. 

   Là quản lý của họ lái xe tới chở họ đến công ty làm việc. 

   Sự xuất hiện đột ngột làm các anh trở tay không kịp, lỡ Kat bị phát hiện thì sao?

- Em đã nói ngoài các anh không ai thấy em hết.

   Cô cười tươi lúc anh quản lý đi vào nhà bếp. Quả thật anh Sejin không thấy cô, nhưng vấn đề là ở chỗ khác...

- Hôm nay mấy đứa làm gì chuẩn bị dư ra một cái chén và một cái ghế vậy?

- Dạ... là... là cái chén của em! _Jimin ngồi kế bên Kat liền tìm cớ biện minh_ Hồi nãy, có con ruồi bay vào... nên em bỏ ấy mà. Cái ghế em lấy sẵn cho anh ạ, anh ngồi nghỉ ngơi chờ tụi em dọn dẹp chút.

   Jimin nói dối mà mồ hôi cứ thi nhau túa ra ướt cả lưng áo, cậu vốn không thích nói dối nha... Cũng may Kat không đói, ăn nửa chén đủ sống chỉ là có chút buồn ngủ.

- Khẩn trương lên mấy đứa, đi trễ hơn càng dễ bị kẹt xe.

   Bị anh Sejin thúc giục cả nhóm đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp. Kat đứng nhìn các anh và các anh vờ như không thấy cô làm cô có cảm tưởng mình thật sự là con ma giữa đời.

- Lát em theo các anh đến phòng tập nha!

   Biểu tình các anh có chút bất đắc dĩ, giờ anh Sejin ngồi lù lù ở đây thì sao trả lời cho cô được?!! Cô biết chứ, cơ mà cô thích vậy. Đọc suy nghĩ các anh dễ thôi, nhưng cô không thích đấy!

- Im lặng là đồng ý nhé!

- Ơ hay, giờ lẽ nào anh lên tiếng "không" để anh Sejin nghĩ anh có vấn đề??? Mà khoan, rõ ràng em đọc được suy nghĩ tụi anh...

- Không! Em không ở nhà đâu!!! Không đời nào ở nhà một mình!!!

   Ít nhất là sau vụ ngày hôm qua, cô sẽ bám các anh vài ngày. Kat không đôi co nữa, nở nụ cười đắc thắng thay lời muốn nói. 

- Ủa, sao anh thấy nãy giờ mặt mấy đứa thiên biến vạn sắc vậy như đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt vậy?_Sejin nhạy bén hướng theo ánh mắt của J-Hope và Jungkook đến khoảng trống kế bên Jin_ Tự nhiên làm anh có cảm giác có người thứ 9 đứng kế bên Jin-ssi.

   Anh khẽ rùng mình nhớ về bộ phim ma mình coi vài bữa trước. Bộ phim nói về chàng thám tử tâm linh tìm kiếm hồn ma giết người hàng loạt, trong đó có cảnh chàng ta vì không muốn mẹ nạn nhân hoảng sợ nên đã giao tiếp với linh hồn đứa con đứng cạnh bà ấy bằng ánh mắt và đôi tai.

- Pfff ~ Haha... anh nhạy cảm quá đó. _Jin vờ cười to.

- Giờ em hiện hình một cái chắc anh ấy ngất x-...

   Cái lườm thay cho lời cảnh cáo. Kat im bật trân trối nhìn Suga, thủ phạm cảnh cáo cô ban nãy.

-----------------------------------------------

   Sau tất cả, mọi người đều đã có mặt trong xe. Anh quản lý kiểm tra lặt vặt rồi nhìn qua gương chiếu hậu thắc mắc.

- Chỗ rộng nhưng mấy đứa ngồi dồn nhau thế? Ghế dưới rộng hơn chỉ có 3 người, trên đây chen lần 4 người.

- Hôm nay em ăn no quá trớn nên tụi nhỏ nhường chỗ cho dễ thở ấy mà. _Jin cười hối lỗi_ Để ý tiểu tiết coi chừng trễ giờ đó anh.

   Thật ra cô có thể hóa mèo nằm lên đùi RM mà, có điều thế ngại quá, hơn nữa bị Suga lườm xong cô im lặng nghe lời các anh nãy giờ.

   Mất hai mươi phút để đến nơi, trên đường Kat ngủ gà ngủ gật bỏ lỡ biết bao cảnh đẹp, mắt nhắm mắt mở theo các anh đến phòng tập.

- Xem chừng sắp gục đến nơi sao vẫn cứ theo tụi anh thế??? _J-Hope thì thầm bên cạnh Kat.

- Ư... do tối qua còn gì... _Kat ỉu xìu đáp._ Em leo lên cặp Jimin-hyung ngủ, lát về đừng vứt em nha.

   Nói là làm, cô hóa thành con mèo nhỏ đu lên trên balo của Jimin nằm mặc kệ cậu đặt đâu.

- Cả Jimin và Namjoon đều mang cặp nhưng Kat chỉ dám leo lên cặp Jimin, cũng khôn dễ sợ...

- Này Hoseok, tớ đã làm gì đâu!

   RM lí nhí kêu oan làm cho sáu người kia được trận cười thả ga.

   Quả thật nếu leo lên cặp RM mà lát bị anh vứt mất hay bỏ quên thì phiền phức lắm. Thôi, Kat muốn an toàn ngủ một giấc tới khi các anh ra về cơ, cặp Jimin là tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro