Chap 3: Hơn cả siêu năng lực (20/04/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Để đề phòng, lần này Jungkook có vai trò giữ cho cô tỉnh táo và chuẩn bị khăn giấy phòng hờ ai kia vì mất máu mà bất tỉnh tiếp. Giọng cậu nghiêm túc và cứng rắn khác hẳn với anh Jin ban nãy.

- Cô gái, hết giờ ngủ rồi, mau thức dậy!

   Chỉ lay vài cái cô gái nọ đã chịu mở mắt. Jungkook lập tức để vài miếng khăn giấy lên mắt cô và giữ chúng lại, cậu yêu cầu.

- Tốt. Giờ làm ơn đừng ngất. Bọn tôi có rất nhiều điều muốn hỏi trước khi tống cô vào tù vì tội xâm phạm quyền về chỗ ở của công dân bất hợp pháp đấy, sasaeng fan.

- Hôm nay em ấy gắt thế? _Sáu ông anh thầm đổ mồ hôi lạnh.

   Thật ra cái gì cũng có lý do. Jungkook thật sự không thích sasaeng fan, đối với cậu họ còn đáng sợ hơn cả anti-fan. Vì những việc họ làm với thần tượng của mình thật rất quá đáng. Huyết thư, bám đuôi, rình mò nơi riêng tư, lấy cắp đồ,... thậm chí là đe dọa giết thần tượng của mình để giữ họ cho riêng mình. Dù hiện tại nhóm nhạc của họ chưa được nổi tiếng lắm nhưng vẫn khó tránh xuất hiện sasaeng fan, biết đâu họ sẽ làm hại tới các anh của cậu? Cậu không muốn.

   Cô gái im lặng giữ bình tĩnh một chút, có vẻ việc bị dọa giúp tinh thần cô ổn định hơn nên vội trả lời cậu.

- Em... xin lỗi. Là do... em quá phấn khích khi lần đầu được gặp trực diện thần tượng của mình, em vẫn không tin được em có thể gặp được các anh... nên đã thất lễ. MÀ, em không phải sasaeng fan! Em không phải!

- Thật? _ Suga còn nghi ngờ.

- Em xin thề!

- Vậy giờ anh bỏ giấy xuống được chưa? _Jungkook dịu giọng hơn.

- À vâng, em ổn, anh cứ bỏ ra.

   Cô ngồi dậy, cậu cũng lấy tờ khăn giấy ra. sáu anh lớn lập tức nhìn chằm chằm cô như nhìn sinh vật lạ. Cô ngại ngùng giấu mặt sau đôi tay nhỏ kia.

- Nhưng đừng nhìn em quá gần, em vẫn chưa thích nghi được sự thật tuyệt vời này... tim em đang vui mừng nhảy tưng tưng đây nè... !

- Được rồi. _Suga ngồi bệch xuống thềm khoanh tay khoanh chân tra hỏi._ Nếu không phải sasaeng fan, vậy trả lời cho tôi: em là ai? Từ đâu tới? Tại sao có thể xuất hiện ở đây? Và đến đây với mục đích gì?

   Ngơ ngác nhìn anh vài giây, cô không tự chủ liền bật cười vui vẻ. Quả nhiên là Suga rất swag a ~ Cô chầm chậm trả lời từng câu hỏi của anh

- Theo tiếng Nhật em tự dịch tên mình ra là K--- A---- T----, cứ gọi em là Kat. Em là A.R.M.Y đến từ Việt Nam.

- Việt Nam? Đất nước hình chữ S với áo dài, nón lá và món phở đặc trưng?_ Jin thầm nhớ lại dư vị của món ăn thơm ngon mình từng nếm.

- Vâng, anh nhớ đúng rồi!

- Vậy tại sao em không lấy tên thật mà phải dịch qua tiếng Nhật? _RM nhìn cô khó hiểu.

- Bất đồng ngôn ngữ. _Kat nhìn anh như việc hiển nhiên._ Sẽ rất khó để các anh gọi tên em.

- Thế sao không dịch ra tiếng Hàn luôn cho tiện? _Suga cũng rất thắc mắc.

- Vì em không biết tiếng Hàn.

- ...

- ...

   Hình như có gì đó sai sai.

   Anh nhìn cô. Cô nhìn anh.

   Anh mỉm cười. Cô cũng mỉm cười.

- Chứ em đang giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ gì? _Suga vẫn giữ nụ cười đó hỏi cô.

- Tiếng Việt.

   Suga nén lắm mới giữ được cơn giận của mình. Các anh học được có mấy từ tiếng Việt đâu mà kêu đang giao tiếp bằng tiếng Việt? Đây rõ ràng là ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ của các anh!!!

   Như chợt phát hiện ra điều gì, cô vội xua xua tay giải thích.

- Ấy ấy, không phải, không phải. Em vẫn đang nói tiếng Việt. Các anh vẫn đang nói tiếng Hàn!

   Càng nghe càng rối, rốt cuộc ý cô là gì?

- Em biết chắc rằng sẽ rất khó tin khi nói em được đấng tối cao ban cho sức mạnh để xuyên không tới đây giúp đỡ và tìm hiểu các anh. Hiểu các anh đang nói gì cũng là do phép thuật hết, nói chuyện với các anh được chứ đâu có nghĩa em đọc được chữ viết của các anh đâu mà bảo em biết tiếng Hàn.

   Không ngoài dự đoán, chẳng có gương mặt tin tưởng nào nhìn cô cả. Có thể việc xuất hiện từ trên trần nhà rất điên rồ nhưng đấng tối cao nghe càng vô lý thập phần, đây đã là thế kỉ 21 rồi đấy.

- Em biết các anh đang nghĩ gì nhưng em chứng minh được lời mình nói là sự thật.

- Bằng cách nào? _ J-Hope thắc mắc.

- Đơn giản! _Kat mỉm cười đắc ý._ Xem em biến Namjoonie thành mèo đây.

- K-Khoan, sao là anh-...

   RM giật mình khi bị điểm danh, hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị cô búng tay một cái.

   Bùm!

   Phép màu hiện ra luôn đi kèm với ánh sáng thần thánh gây chói mắt người xem, chuyện này cũng không ngoại lệ. Lúc ánh sáng biến mất, trên sàn hiện giờ chỉ còn quần áo RM và cái gì đó ngọ nguậy dưới lớp áo quần của anh. Mọi người ngạc nhiên đến câm nín.

- Ahhhhhh! Namjoon???

   J-Hope bất ngờ trước sự biến mất của nhóm trưởng, cậu kéo cái áo ra thì phía dưới là một chú mèo lông nâu hệt màu tóc hiện tại của RM.

- Namjoon-hyung thật sự biến thành mèo? _Maknae line trố mắt nhìn nhau.

   Jin cười khổ, Suga lặng lẽ tuôn giọt mồ hôi lạnh ngắt và RM đang... xù lông.

- Meow meow... meowww!

- Cute quá!!! _Kat mặt phởn, uốn éo lắc mông nhìn RM chăm chăm.

   Trước ánh mắt 'thèm thuồng' của Kat, RM có linh cảm không lành lập tức trốn sau lưng J-Hope ló cặp mắt mèo nhọn hoắc lườm cô.

- Em đang dọa cậu ấy đấy... Kat! _J-Hope hiểu ý, chắn RM khỏi tầm nhìn của Kat. Lần đầu gọi tên cô, anh có chút không quen._ Vậy hãy biến cậu ấy như cũ đi, anh tin rồi!

- Ơ, em xin lỗi. _Giật mình vì hành động của bản thân, Kat xấu hổ lùi ra sau vài bước_ Em hơi cuồng mèo ấy mà... Còn về Namjoonie, ba phút nữa anh ấy sẽ biến trở lại. Nếu muốn em biến bây giờ, anh ấy sẽ khỏa thân a...

- ...

   Một con quạ bay ngang bầu trời.

- Meow, meow!!!

   RM chạy qua đống quần áo cố gắng kéo nó đi bằng... miệng và móng vuốt nhỏ bé của mình.

- Anh nghĩ em nên đưa Namjoon và quần áo của cậu ấy về phòng thì nhanh hơn đó Taehyung. _Jin nhịn cười đề nghị thằng em.

- ...Vâng! _Trong khi thằng em cũng nhịn cười muốn nội thương.

   Cậu chạy tới tóm gọn RM cùng quần áo biến về phòng họ. Kat hớn hở hỏi các anh về lòng tin.

- Đã tin em chưa?

   Jimin cũng hớn hở không kém trả lời cô.

- Em dùng pháp thuật đoán xem!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro