Chap 21: Khởi đầu đầy kích thích (22+23/06/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Dỗ ngọt Jimin thành công, tám người bạn thuận lợi tiến vào cổng miễn phí. RM rất tò mò về chiếc máy quét mình vừa đi qua.

- Anh không ngờ là có máy xác định độ tuổi chính xác đến vậy luôn đó.

- Ở đây các thiết bị máy móc tốt hơn mình nhiều lắm anh ạ. _Kat ôn tồn giải thích._ Trước đó Vikki có gửi em sơ lược thông tin về thế giới này, cũng giống giống Trái Đất mình nhưng hình dạng các châu lục khác nhau hoàn toàn, sinh hoạt hàng ngày cũng giống chúng ta nhưng học thức vượt trội bội phần. Cho nên chúng ta vẫn còn nhiều bất ngờ lắm đấy các anh, hay nhất ở chỗ vì họ nghiêng về trí tuệ thành ra các việc nặng nhọc tốn sức đều do robot và máy móc đảm nhận.

- Có thể suy ra thể lực của người ở thế giới này thua chúng ta không? _V hỏi.

- Vâng, hiển nhiên ạ. _Kat trả lời._ Ở đây vận động tay chân rất ít, dùng não nhiều nên nhạt nhẽo vô cùng.

- Tại sao lại nói nhạt nhẽo? _Jin cười cười nhìn Suga._ Em nhìn thử ánh mắt Yoongi sáng rỡ theo từng câu chữ của em chưa?

- Thế giới này dành cho mình... _Suga lẩm bẩm.

- Không đâu ạ! _Kat cắt ngang lời anh nói._ Ở đây tuy có âm nhạc nhưng chẳng có những bài hát rap, hay những vũ đạo mạnh mẽ như ở mình đâu. Múa ballet, múa lụa, múa quạt mới phổ thông.

   Đóng băng tập thể.

   Các anh là những nghệ sĩ KPOP thuộc giới trẻ, lời bài hát và vũ đạo mạnh mẽ chính là một phần cuộc đời các anh.  Thế giới này không có những thứ đó vậy sao họ sống được trong thế giới này? Đổi nghề khác à?

- Nào mình cùng chơi trò đầu tiên.

   Kat dừng chân trước ngôi nhà ma đáng sợ... à không, nhìn bên ngoài  thì không đáng sợ mấy. Trước mặt họ giờ đây chỉ là một ngôi nhà to lớn trắng bóc với vài nét vẽ nghệch ngoạc như hù dọa con nít cùng cái bảng đen thui trên có ghi hàng chữ màu đỏ nổi bật "Ngôi nhà ma đáng sợ".

- Dọa ai đây? _Suga nhìn ngôi nhà kia bằng nửa con mắt. Anh muốn đổi sang trò khác có được không?

- Anh à... _Kat cười khổ._ Nhẹ nhàng thì em, Jinie-hyung với Seokie-hyung mới chơi được ~

   Khỏi cần cô giải thích thì ý đồ đã hiện rõ trên gương mặt kia rồi.

- Xin chào, tôi là hướng dẫn viên. Các bạn muốn vào chơi ạ?

   Đi đến bên quầy lễ tân nhỏ trước cửa vào thì có một chị gái nhiệt tình tươi cười chào hỏi mọi người.

- Vâng! _Kat gật đầu trả lời.

- Xin chờ kiểm tra.

   Nói xong chị gái lấy ra một cái máy quét bên dưới bàn quét một lượt tại ngực trái mỗi thành viên. Chiếc máy quét suốt quá trình chỉ hiện lên tia sáng xanh nhàn nhạt không có bất kỳ thay đổi báo hiệu nào, chị gái vui vẻ nói tiếp.

- Trong các bạn không ai có triệu chứng về bệnh tim nên tất cả đều được vào chơi. Tôi cũng xin giải thích tiếp, tuy căn nhà trông rất rộng nhưng lối đi chỉ có thể cho song song hai đến ba người cùng đi, và để tăng tính kích thích nên làm phiền các bạn chia ra thành bốn cặp vào chơi. Sau khi vào được hai phút sẽ đến lượt cặp khác tiến vào.

   Tự nhiên đề cập đến bệnh tim làm mọi người có chút rùng mình. Ở thế giới coi trọng trí tuệ hơn thể chất, rõ ràng là thể chất yếu hơn nhưng cũng đồng nghĩa tâm lý của họ vững như thép... đúng không? Căn nhà ma sẽ không cực kỳ đáng sợ đâu nhỉ?

   Kat lại không nghĩ nhiều như vậy, cô tùy tiện quen rồi, nhanh chóng biến ra tám lá thăm.

- Bốc thăm nha?

- Ưm... _RM hơi lưỡng lự._ Em có giở trò với các lá thăm không đấy?

- Dạ? Làm gì có! Haha, anh nghĩ nhiều rồi. _Kat cười chột dạ, anh vừa đi guốc trong bụng cô a.

   Cô tự hỏi tại sao RM luôn nhạy cảm với những trò mèo của cô vậy? Cô thực không cam tâm! Cô đang định để anh đi chung với Jungkook mà!

   Sau khi phát ra các lá thăm, ta có kết quả như sau: Kat với Jin, V với Jimin, Suga với J-Hope và RM với Jungkook.

   Một kết quả ngay trong mong đợi mỹ mãn của Kat làm cô không khỏi đổ mồ hôi hột.

- Tin em đi!!! Trùng hợp!!! Là trùng hợp!!!

   Vứt bỏ luôn hình tượng, Kat khóc lóc ôm chân RM gào thét. Lần này cô không hề nhúng tay, cô thề!!!

- Vậy bốn chúng ta bốc thăm lại. _RM chỉ chỉ mình rồi chỉ chỉ nhóm cô.

- Anh đoán nên thế. _Jin gật đầu đồng tình. Vì nhóm anh cả hai người người thì nhát, người sợ ma, đi chung không đúng lắm.

   Bốc lại lần hai, RM đi với Jin, còn Kat với Jungkook. 

   Nhóm đầu tiên bắt đầu là của Suga với J-Hope. Kế tiếp là V và Jimin, RM với Jin rồi mới tới hai người nhỏ tuổi nhất nhóm.

   Tuy năm phút mới trôi qua, ngoài đây đã nghe tiếng hét thất thanh của J-Hope.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

   Tiếng hét vô cùng chói tai và cao giọng cực kỳ. Những cặp khác đang chơi hoặc đang đứng xếp hàng đều bị tiếng hét kia dọa cho giật thót. Đến cả chị hướng dẫn viên ở bên ngoài cũng bối rối vì gặp phải trường hợp này lần đầu. Chị hỏi Kat và Jungkook, nhóm đang chuẩn bị tiến vào thì bị tiếng hét kia dọa cho tạm đứng hình:

- Bạn các em ổn chứ? Có cần chị mở lối thoát hiểm khẩn cấp không?

- Dạ thôi, sẽ ổn- ...

- WAHHHH!!!

   Kat chưa đáp hết câu lại nghe được tiếng hét không thua kém J-Hope cắt ngang. Lần này người hét là anh Jin. Kat thấy mọi người xung quanh bàn tán, có một số nhìn về phía mình làm cô muốn độn thổ a...

- Ổn thôi chị. _Kat chắc chắn._ Tới lượt tụi em rồi, gặp chị sau.

   Cô vội vã đẩy Jungkook vào trong trước khi có thêm tiếng hét của người quen vang vọng cả căn nhà. Nhưng cũng nhờ tiếng hét hấp dẫn của Jin với J-Hope đã thu hút thêm cho họ nhiều hơn các du khách nội thành, ngoại thành... mà đó là chuyện về sau.

   Những thứ mà nhóm Bangtan cùng Kat trải nghiệm không đơn giản là ngôi nhà ma đáng ma đáng sợ ở Trái Đất. Họ ban đầu đã đoán đúng về tâm lý những người dân nơi đây. Có nhiều thứ làm mọi người thế giới này sợ hãi hơn cả ma quỷ cũng được đưa vào. Ma quỷ ra hù là một chuyện, các loại dòi bọ, côn trùng đột biến không thiếu, mùi thối xác chết, âm thanh kêu gào vô cùng chân thật, đã vậy còn được tận mắt chứng kiến cảnh người (giả) và thú (giả) bị tra tấn, chặt ngang, moi gan, móc ruột...

   Kết thúc cuộc hành trình dài vỏn vẹn mười lăm phút, Suga với J-Hope đã ra được bên ngoài. Tìm được một cái ghế dài là J-Hope lập tức thả mình thoát hồn về trời, trải nghiệm này quá sức với anh rồi, chỉ tội Suga vừa bị dọa sợ vừa bị lùng bùng lỗ tai vì đi quá gần J-Hope. Kế tiếp V với gương mặt tái xanh đầy mệt mỏi chật vật dìu theo Jimin, kẻ đang muốn bất tỉnh tới nơi vì bị xoay mòng mòng. Mỗi RM với Jin là đi đứng đỡ vất vả nhất bước ra ngoài.

- Ơ, ban nãy em nghe tiếng Jin-hyung la khá lớn mà giờ trông còn vững vàng bước đi còn hơn tụi em. _V thắc mắc, khẽ liếc thằng bạn mình tạm mất khả năng nói chuyện của mình.

- Hầy, anh là Worldwide Handsome mà lại.

   Giọng Jin khàn khàn nhưng vẫn bày ra bộ mặt tự tin tươi tỉnh nhất tự hào nói với mấy đứa em. RM liếc nhìn anh lắc lắc đầu, cậu mệt sắp xỉu rồi nè, tai cũng hơi ù, ban nãy anh Jin sợ lũ côn trùng dính vào nên nhảy cả lên trên người cậu để cậu cõng tận năm phút đấy... Đã vậy còn bị anh ấy huơ huơ tay che mắt tầm nhìn không thấy quá nhiều cảnh đáng sợ, tai hơi ù nên nghe không nhiều tiếng, kể cũng may.

   Rất nhanh sau đó Jungkook mặc áo khoác trùm kín mít vọt ra, trên gương mặt đẹp trai có một vệt máu dài chừng 3 cm bên má trái còn treo theo nụ cười đầy phẫn nộ.

- Jungkook, em bị sao vậy? _Suga xán lại gần hỏi thăm._ Còn Kat đâu?

- Ai dám làm em út của chúng ta bị thương??? Em nói đi! _Jin tức giận chạy qua xem xét vết thương của cậu.

- Đây ạ. 

   Jungkook kéo phéc-mơ-tuya xuống, bên trong có một con mèo nhắm mắt, cụp tai, bốn chi bám víu vào cái áo trong của cậu run rẩy.

- Kat??? _Các anh ngạc nhiên nhìn cô.

- A, Kat. _Jimin đã tỉnh táo lại vội chạy tới bế cô ra._ Ngoan nào, ổn rồi, em đừng cào loạn, Jungkook bị thương rồi kìa...

   Thấy một vòng tay quen thuộc ôm mình ra, giọng nói nuông chiều đầy vỗ về mới giúp Kat bình tĩnh hơn. Cô giật mình quan sát chút rối xấu hổ nhảy xuống trở về hình dáng con người.

- Em xin lỗi, gây phiền toái cho mọi người mãi... Xin lỗi Kookie-hyung...

- Thật tình... _RM xoa đầu cô an ủi._ Bữa sau đừng chơi nữa.

- Vâng.

- Ủa ủa? Còn có bữa sau nữa à??? _J-Hope thì chẳng mong mỏi chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa đầu.

   Giờ ngẩng đầu nhìn kĩ Kat nhận ra mình vô tình "tấn công" Jungkook nặng cỡ nào. Lòng cô khẽ rơi huyết lệ... 

- Để em chữa thương cho anh.

   Cô yếu xìu nói qua kiểm tra liền. Khi dùng sức mạnh chữa lành cô phát hiện ngoại trừ vết cào trên mặt, trên cổ tay Jungkook và ở cơ bụng sáu múi của anh cũng xuất hiện các vết đỏ sưng dài. Trời ơi, cô đã làm cái quái gì vậy nè???

   Jungkook ngoài mặt vờ giận dỗi nhưng thật ra cũng lo cho cô lắm. Biểu hiện của Kat thực sự đáng thương hơn cả anh J-Hope của các cậu, em ấy cực kì sợ. Lúc chữa đến cánh tay thì cậu có cảm giác mấy giọt nước ở đâu rơi xuống ươn ướt tay cậu. Chắc không phải cậu dọa cô khóc luôn chứ???

- K-Kat, đừng... đừng khóc nha, anh đã mắng gì em đâu?

   Thấy Jungkook bối rối dỗ dành sáu anh lớn cũng lo lắng nhìn sang cô. Jin nghĩ có khi nào lời nói ban nãy của mình dọa cô không cũng vội dỗ dành.

- Ban nãy anh không cố ý trách ai đâu Kat, do anh lo lắng cho Jungkook thôi nên em đừng buồn nhé.

- Bậy nào! _Kat tỉnh queo ngước mặt lên nhìn Jungkook._ Mắc mớ gì anh đau anh chưa khóc em lại khóc?

   Jungkook nhìn lại tay mình khô ráo, cảm giác hơi ướt ban nãy mất sạch. Bộ cậu bị ảo giác à?

- Xong! _Kat cười cười chạy đến hồi sức cho những người khác._ Tới lượt em hồi phục cho Seokie-hyung truớc nhé?

- Anh tưởng em ấy khóc thật đấy... _V vỗ vai Jungkook._ Hú hồn à.

- Ầy... _Jungkook gãi đầu nhìn trời. Cậu cũng không hiểu mình bị gì.

   Thật ra Kat có khóc. Nhưng cô không muốn các anh biết khi chính cô làm Jungkook bị thương chứ ai khác đâu. 

   Cô dặn lòng phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ các anh. Cô là thần hộ mệnh chứ không phải con nhóc thích sướt mướt cần che chở đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro