Ngoại truyện 2: Chỉ là muốn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp chính KhoaRed
  Không xem thì next,không buông lời cay đắng.
   - Ngọt
   - He
_______________________
Nó thích gã,thích nhiều lắm,dù gã lăng nhăng,tồi tệ thì nó vẫn thích. Hôm ấy,gã thất tình tìm tới rượu giải sầu,vì say quá nên gọi nó đến đón gã,nó khi ấy nhìn gã với đôi mắt đen láy,mang gã về phòng,gã lại níu lấy bàn tay nó,nó chẳng ngần ngại mà hôn lấy môi gã,thật lòng thì gã hôn tốt thật,nhưng nó tốt hơn nhé! Tuy chưa trải qua mối tình nào nhưng nó đã chuẩn bị cho ngày này khá lâu rồi,nó nhờ anh Quý của nó chỉ nó hôn cho thiệt giỏi,mà cuối cùng là Lai Bâng hôn Quý để dạy nó.
    Nó cẩn trọng chạm vào người gã,từ từ miết gương mặt gã,gã lại chẳng nhận thức bản thân gã là con mồi cho nó liền kéo nó vào nụ hôn sâu,nó mất đi lý trí lao vào ngấu nghiến môi gã. Đêm ấy,nó ăn sạch gã không chừa cái gì,chẳng thể ngờ thằng nhóc trông ốm yếu vậy mà đâm gã sướng điên. Hôm sau tỉnh dậy,nó e thẹn xin lỗi chuyện đêm qua,ấy vậy mà gã lại vô tình dội cho nó gáo nước lạnh
   - Ừ,nếu muốn giải toả thì mày tìm tới anh cũng được,không cần lợi dụng lúc anh say đâu
  Gã xem nó là con người tệ đến vậy à? Nó trong mắt gã thế nào mà gã lại nói vậy?
   Quan hệ của nó với gã cứ như một đôi tình nhân ,ôm hôn,đụ nhau luôn mà gã chỉ coi nó như 'em trai' nó vẫn luôn muốn thổ lộ,nhưng gã thì không để ý tới cái thứ tình cảm ấy của nó
   - Có khi chỉ là nhất thời thôi,Khoa
   - Em chưa hiểu được tình yêu là gì đâu
   - Mẹ nó,anh là đồ ngu Red ạ!
Nó tức tối đóng cửa cái rầm,rồi đi tìm anh Quý của nó,người mà nó xem là anh trai ruột luôn tìm đến khi muốn nhận được sự an ủi. Nó khóc lóc,ỉ ôi với Quý,nhưng Quý khác nó Lai Bâng cũng thích Quý,họ cảm nhận được tình cảm của cả hai không đơn giản là đồng đội thân thiết! Làm sao mà anh nó có thể cho nó lời khuyên? Thật vậy,em chỉ ngồi đó,ôm nó,an ủi nó nhưng mà điều đó cũng làm trái tim nó được xoa dịu phần nào. 2 năm sau ngày đó,gã và nó vẫn vậy,muốn giải toả thì tìm đến nhau,ôm hôn thoải mái chỉ là gã không có tình cảm với nó..một chút cũng không? Gã vẫn vậy vẫn nghĩ nó là đứa em mà gã yêu thương. Gần 1 tháng sau đó,gã dẫn về một người con gái,nhỏ nhắn nhưng lại rất đanh đá, bằng chứng là ngay ngày đầu ra mắt cả đội thì cô ta cào muốn rách mặt Quý chỉ vì gã ngồi xuống gần em,lúc ấy mắt Lai Bâng đỏ ngầu,lạnh toát nhìn cô ta như thể sẽ lao vào cắn xé cô ta thành từng mảnh,tay anh ôm lấy mặt em xoa nhẹ rồi để Lạc băng bó lại, nó nhìn gã chưng hững "cô ta có gì hơn em không Hoài Nam?",đã nhiều lần anh bảo gã chia tay cô ta đi nhưng gã chỉ bảo
   - Thì cô ấy còn trẻ con nên mới phản ứng thái quá thôi
Chả biết nói sao với thằng cha này!
  Sau hôm gã dẫn người yêu về GMH thì nó cứ thất thần,lâu lâu lại thấy nó nhìn vào khoảng không vô định,ánh mắt như kiểu đang toan tính gì đó.
   Hôm ấy là mùa đông rét lắm,hơn mọi năm luôn ấy,nó rủ gã đi chơi cuối buổi nó lấy hết can đảm,ánh mắt kiên định bảo
    - Em Thích Anh
Gã chỉ nhìn nó,lắc đầu nhưng lại hôn phớt nhẹ qua môi nó như thể an ủi,và đó có thể xem như nụ hôn cuối cùng. Cô gái ấy từ đâu lao đến thét vào mặt gã,từng lời nói mang mùi vị đau thương,nước mắt chảy dài,cô ta mất kiểm soát đẩy mạnh gã xuống đường,lúc ấy một chiếc bán tải mất lái lao về phía gã,nó không chần chừ chạy đến đẩy gã khỏi nguy hiểm...nhưng nó lại chịu tất thẩy điều đó,máu từ thi thể chảy dài xuống đường,tay chân gã run rẩy ôm lấy nó
    - Em... thích Hoài... Nam..nhiều..l..lắm
   Nó chết rồi..
    Nó chết không nhắm mắt..
Lễ tang của nó,em khóc đến mức ngất đi,anh sợ em có thể khóc đến chết ấy chứ! Cá nhìn di ảnh của nó,nước mắt chảy dài,còn gã? Gã chỉ biết im lặng,cả team tan rã sau hôm ấy.
  Không ai đánh hay hơn Khoa,không ai yêu gã hơn Khoa,không ai báo như Khoa,không ai ấm áp như Khoa,không ai có thể thay thế Khoa! 
   Từ hôm ấy,gã liền tục mơ thấy nó,nó kêu tên gã,từng tiếng kêu đến từ cõi âm đầy đau thương..gã yêu nó,đến giờ gã mới nhận ra,gã yêu nó đến nhường nào,gã bây giờ xin lỗi thì cũng muộn rồi. Mỗi khi đến thăm Lai Bâng thì Ngọc Quý chỉ nhìn gã,ánh mắt thất vọng,đen láy và sưng húp,Lai Bâng rất thương em nên gã chắc chắn là em khóc vì Khoa. Đôi lúc gã cũng muốn khóc nhưng chẳng thể nào rơi nước mắt được..gã cũng nhớ nó lắm.
    Gã muốn theo nó,mỗi đêm mơ thấy nó,chỉ có ngủ gã mới thấy nó,thấy người gã thương,nhưng mà Hoài Nam ơi? Lúc nó còn sống Nam tệ với nó lắm... Nam nhận ra tình cảm muộn quá, Nam ơi? Nó chết rồi Nam ơi,chết trong vòng tay của Hoài Nam.
    Giờ đây gã chỉ muốn nắm tay nó,ôm nó,hôn nó,nói yêu nó..gã chỉ muốn nó mà thôi... Gã đã chết,hồn ma của nó ôm lấy thi thể gã,từ từ nở nụ cười. Nó đã có gã,gã đã tìm được nó. Nó nhẹ nhàng để thi thể gã xuống,tay ôm lấy vong hồn kế bên
   - Em yêu Nam
   - Nam.. cũng yêu em
            Hết.        
  Ngọt như mía lùi luôn 🤌
   Khong giỏi viết kiểu đường trộn thủy tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro