Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chương là mỗi nội dung khác nhau
________________________________
Anh và em yêu nhau ngót nghét gần 5 năm,thắm thiết như ngày đầu mới yêu. Tự dưng một ngày kia,cặp đôi uyên ương lại cãi nhau làm rúng động cả GMH.
________________________________
   - MÀY CÓ MỒM KHÔNG!! TAO HỎI MÀY VỚI NÓ LÀ CÁI GÌ!!!
Giọng của em vang lên,làm cho mọi người đang trong phòng phải chạy xuống xem chuyện gì
   //Choang//_ tiếng bát vỡ vang lên,em mất kiên nhẫn với người trước mặt
   - Mẹ nó! Nếu như bạn tao đéo vào đấy có việc thì sao nó bắt gặp cảnh đó? Thì làm sao tao biết mày như vậy? HẢ!?
Mặt em đỏ bừng vì tức giận,mắt ngấn lệ,nó thể hiện sự nóng giận trong em. Cả team hoang mang
   - Quý..thôi em,có gì từ từ nói em
Titan lên tiếng cố làm không khí bớt căng thẳng
  - Từ từ nói là từ từ nói sao anh? Nó có người khác? Nó phản bội em? Nó sống vậy đấy..
Chẳng một câu tục tĩu như thường ngày,nó làm người điềm tĩnh nhất team phải hoảng sợ. Cả team không dám hó hé vì em lúc này..trông thật đáng thương xen chút đáng sợ
   - Anh Quý..?
Giọng Tấn Khoa hơi run run,còn rất nhỏ nên có vẻ em không nghe thấy.
   - ... Quý..anh...anh...
Anh chẳng thể nói thêm gì
   - Bâng..mày nói gì đi? Mày định im luôn à? Mày với nó có gì đúng không? Sao im vậy? Vậy là đúng rồi ha?
   - Nhưng mà..em cũng đã đi với người khác..
   - Ha..mày không hỏi tao chuyện ra sao,mày lại đi suy bụng ta ra bụng người.. sao vậy Bâng? Tại sao?
    -...
    - TAO HỎI MÀY TẠI SAO!!!
Em quơ tay làm cho chén bát trên bàn rơi hết xuống đất,nước mắt em liên tục rơi xuống,em thở hắt ra một hơi
    - Tao hiểu rồi..mày thích nó lắm đúng không? Đã mấy lần tao gặp nó đi với mày,tao nghĩ là bạn của mày..ra là bạn tình
    - Quý! Em nói gì vậy? Đây là lần đầu thôi..em đừng có nói vậy
    - Chắc không? Hay tao nói sai hả? À quên..mày phải bảo vệ tình nhân bé nhỏ của mày-
Anh vung tay lên và..
   //Chát// _ 5 dấu tay in trên cái má trắng của em,anh chợt tỉnh
    - K-khoan đã..Quý..anh
Anh lắp bắp,thật sự anh chẳng hiểu sao anh lại hành xử như vậy
    - Mày-.. ha tao hiểu rồi,dừng lại thôi..tao mệt rồi..
Em bỏ đi,ra tới cửa em ngoái đầu nhìn một cái rồi nói
    - Mày thay đổi rồi..Bâng ạ
Em đi một mạch ra khỏi GMH. Em cứ đi,cứ đi chẳng biết vì sao mà giờ em đang ở sân thượng của một toà nhà cao ngất,ánh mắt em rũ xuống nhìn dòng người qua lại,một cánh tay chạm vào vai em,là Khoa
    - Anh Quý,có chuyện gì vậy?
Nó lấy hết dũng khí hỏi em
Chuyện là hiểu lầm,nhưng chuyện của em mới là hiểu lầm còn anh thì không.
_______________________________
Nay em có hẹn với nhỏ em đi ăn,nó thì có anh Titan biết với mấy người bạn thân thì có biết và có gặp,trùng hợp hôm ấy anh đi mua chút đồ gần đó,thấy em ngồi cười nói với người con gái khác,anh lập tức nhảy số,nhưng mà Bâng ơi? Sao nhảy số lẹ mà sai vậy? Anh không đến đó hỏi chuyện em mà lại đi hẹn hò với người khác,anh ngồi quán cà phê tình tứ cùng người đó,chẳng biết trùng hợp hay vô ý mà bạn em lại ghé vào đó mua cà phê,vừa thấy anh nó đã nhanh tay chụp ảnh gửi em. Anh về nhà,thấy em ngồi ở bàn ăn cơm
    - Lại đây ăn cơm chung nè
    - Ừm
Anh vẫn ngồi xuống ăn cùng,tự dưng em móc điện thoại ra cho anh xem bức ảnh lúc anh ngồi hôn má người kia ở quán cà phê
    - Này là sao? Giải thích tao nghe xem
    - Em..bình tĩnh đi đã
    - Tao rất bình tĩnh,chỉ có mày cần bình tĩnh thôi. Sao? Nói đi
    -...
    - Nói? Tao đang cần mày giải thích,mở mồm mày ra?
    -...
    - Tao mất kiên nhẫn rồi đấy?
    - Anh..xin lồi
    - ... Giải thích,mày với nó là cái gì?
    ...
    - Thóng Lai Bâng..
    - Anh..
    - Tch..
    - MÀY CÓ MỒM KHÔNG!? TAO HỎI MÀY VỚI NÓ LÀ CÁI GÌ!!!
----------------------------------------------------
   Em kể xong,cố nén nước mắt không cho nó rơi,trấn an bản thân không được khóc,Khoa nhìn em,lý do thật sự khiến nó phải giật mình,nghĩ là Hoài Nam là trap boy,hoá ra Lai Bâng mới là trap boy thực thụ. Nó chẳng biết an ủi em thế nào,chỉ ôm em vào lòng,vỗ nhẹ lưng em
     - Khóc đi anh..em biết anh buồn mà,khóc đi chỉ em và anh biết thôi
     - Khoa...Khoa ơi..
     - Ừm,em đây,khóc đi
Em oà khóc, từng lời của nó làm cho em vỡ vụn,em chẳng ngờ anh lại làm vậy với em,em chẳng ngờ anh phản bội em,em chẳng thể ngờ được... Nó ngồi đó,ôm em để em tựa vào vai nó mà khóc cho thật đã,áo nó ướt một mảng nó cũng chẳng ghét bỏ mà đẩy em ra,đơn giản thôi,nó thương em,xem em như gia đình của nó mà bảo vệ. Nó khi này thầm chửi Lai Bâng là đồ chết tiệt. Em khóc rất lâu
     - Khoa ơi..anh mệt,anh thất vọng,anh cảm thấy tệ lắm,làm sao đây? Khoa ơi? Anh thương Lai Bâng,nhưng mà sao lại thành ra như này?
    - Ưm ưm,Lai Bâng tệ thật,tệ lắm luôn,nên là anh cứ khóc cho thoải cơn giận đi
    - Hức..Khoa..lỡ mà...anh có chết đi á ...em nhớ dặn Lai Bâng...là không bỏ bữa,thuốc lúc nào cũng ở ngăn kéo đầu tiên ở kệ tủ đầu giường,không tắm đêm...không làm việc quá sức,có bệnh thì đi phải biết đi khám..ăn uống nhớ ăn đủ chất...đừng có tầm bậy tầm bạ,đau dạ dày lại khổ..
Giọng nói của em run rẩy,sụp đổ
    - Tại sao vậy? Sao đến cuối cùng,anh vẫn chỉ biết nghĩ cho Lai Bâng thôi vậy?
Tiếng khóc của em làm tim nó phải vỡ nát,nó biết em đã trải qua những gì,có thể nó không hiểu hết nhưng nó chỉ hiểu một điều rằng..anh nó thương người kia rất nhiều..
   Em khóc như chết đi sống lại,thiếp đi trên vai nó.
________
Bên Lai Bâng cũng được mọi người dạy dỗ lại. Nó đưa em về,đôi mắt sưng húp ấy làm anh thêm tội lỗi.. làm sao đây? Anh phải cư xử thế nào,mới đúng đây?

   Em tỉnh dậy,đôi mắt sưng lên làm em khó chịu,nhìn qua kế bên chẳng thấy ai,định bụng xuống nhà kiếm chút gì đó để ăn nhưng chưa kịp làm gì em đã thấy bóng dáng anh bưng khây đồ ăn để lên bàn
     - Gì..đây?
Giọng em khàn đặc,khó mà nói thành tiếng
     - Em uống đi,sắp nói không nổi nữa rồi
Anh đưa em ly nước ấm,em tu một hơi nửa ly
     - Biến được rồi,phòng tao
     -... Anh xin lỗi em,mình có thể đừng chia tay được không? Anh sai rồi.. Quý ơi,anh sai rồi... Em ơi,anh thương em,anh làm vậy là anh sai...em có thể tha thứ cho anh được không em? Lần này thôi,không có làn sau đâu mà
Anh khóc lóc ôm em vào lòng,đầu dụi vào hõm cổ em. Thật tình,anh vẫn chưa thể nghĩ đến viễn cảnh mà mỗi ngày của anh không có em,nó tệ vãi ra!
    - Ừm..không chia tay nữa,nín đi Lai Bánh
Giọng nói ấy,cách xưng hô ấy,em có lẽ sẽ tha cho anh,nhưng chỉ lần này thôi và em mong sẽ không có lần sau.
    Có lẽ vì em vẫn còn yêu anh,thương anh nên mới có thể tha thứ cho anh, người đã làm em đau,đã làm em khóc đến chết đi,sống lại. Khoa hoia phản đối việc đó,nhưng em còn thương anh nên biết sao giờ,chịu thôi. Thời gian đầu nó ghét anh ra mặt, nhưng thấy anh chịu thay đổi nên thôi,không chấp.

________________________________
Những ngày sau đó,anh lại cưng chiều em,thương yêu em hơn ngày trước. Chẳng mấy chóc mà anh đã cầu hôn em,may thật,may là anh đã có thể yêu em lại từ đầu,may là em đủ bao dung để tha thứ cho thằng tồi này.
    Cảm ơn em,vì đã cho anh thêm cơ hội để sửa sai và bù đắp cho em.
         Hết.   
=))) Dcmm sợ thay người quá bây
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro