Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Quý:em
Bâng:anh
_________________________
Cả hai nhìn nhau không nói gì. Titan lúc này cũng chăm chú nhìn hai con báo anh nuôi nấng.
- Theo ý Bâng/ Quý đi anh!
. . .
Hai con người này lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của người yêu nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi. Anh Polo lúc này đứng xịt keo,hai con báo vừa mỉm cười nhìn nhau. Bâng lên tiếng
- Tính vậy đi anh,nếu người ta biết rồi thì mình cho cả thiên hạ biết luôn,không cần giấu diếm làm gì
- Quý? Ý em sao? Vậy đi ha?
Anh Polo hỏi em,em chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi xin phép ra ngoài vì thấy Tấn Khoa đang ngoắc em ra ngoải,anh thì ngồi trong phòng nói chuyện với anh Titan
  - Sao vậy em? Chuyện gì thế? Ê ê cc gì vậy Khoa!!
Tự dưng thằng bé nhảy vào ôm em cứng ngắt,làm em giật mình suýt ngã
- Anh có sao hong? Em nghe nói chuyện lâu lắm!
Chà,thằng út nay biết lo cho anh nó luôn!
- À không có gì đâu
- Vậy à.. anh đi chơi với em đi
- Bây giờ??
- Chứ bao giờ?
- Đợi anh đi lấy xe
Nó không nói gì,gật đầu nhẹ. À thì nó có nhắn với anh Titan rồi,nhưng mà những người khác thì không biết.
    Hai đứa ghé vô siêu thị lượn lờ trong đó mua đồ ăn vặt,vô khu vui chơi của mấy đứa nhỏ báo ở trong đấy. Sau khi ra khỏi siêu thị thì trời cũng sập tối,em thì định về mà Khoa cứ giãy nảy đòi đi tô tượng nên em cũng chiều theo ý nó, cả hai đèo nhau qua quán nước vừa uống nước vừa tô tượng. Điện thoại em bỏ trong túi,đã vậy còn tắt thông báo để đi chơi cho đã và không mong muốn có cuộc điện thoại nào làm phiền em và nó lúc đi báo. Anh ở GMH thấy em đi đâu lâu quá chưa về thì điện thoại,nhắn tin các thứ mà không thấy em hồi đáp thì lo sốt vó,may anh Titan có bảo em đi chơi với thằng út nên là anh lo hơn,hai con người đó ốm nhom lỡ bị ăn hiếp thì không biết tính sao. Anh quyết định xách xe đi kiếm em, Hoài Nam giãy đành đạch đòi đi theo,anh chẳng cãi lại nên để ổng đi theo tìm bé yêu của ổng.
     Đến lúc về em để quên chìa khoá,nên quay vô quán tìm
- Ê Khoa,anh quên chìa khoá em đứng đợi anh tí
- Ok!
Đang đợi em,bỗng có cô gái tiến đến. Khoan! Gương mặt đó,ánh mắt đó, ơ đó không phải là cô bồ cắm sừng bồ nó à?
- Đéo có mồm à? Gặp không chào à?
-..
- Mày từng luôn miệng kêu tao là chị đấy thằng lồn!!? Sao? Giành được thằng đấy nên muốn lên mặt với tao à?
- Con cặc,nói chuyện ngộ lồn thế gái? Đâu ra mà giành,tự nó lao vô em tao ấy chứ. Em tao có tài,còn dễ thương nữa, đặc biệt là chung thủy đấy
Em học cái điệu bộ cười khẩy của Hoài Nam,may mắn là em chạy ra kịp chứ không là thằng út bị ăn hiếp rồi. Cô ta tức nổi đom đóm mắt
- Thôi anh! Anh nói hết hơi cô ta cũng không hiểu đâu. Với cả mình không phải đồng loại của cô ta,nói nhiều chi cho mệt ạ..
Trời trời,em thật sự cảm thán thằng bé,phát ngôn thâm quá Khoa ạ! Nhưng như vậy mới là em trai anh!
- Hơ! Sống lỗi mà hay lên mặt ha Khoa ha
Em nói lớn để chọc tức cô ta
// Bốp//
Cô ta tát em đau điếng người,đỏ hẳn một bên má,kính văng ra xa, Khoa đứng đấy phản ứng không kịp.
- Cô làm cái đéo gì vậy?!!
Tấn Khoa hét lên như thể muốn đánh cô ta tới nơi,em đứng đấy vẫn giữ nguyên tư thế. Định bụng lên múa võ mồm với cô ta thì thấy anh người yêu đến,em nắm góc áo của Khoa ra hiệu,nó hiểu ý em thì im bặt giả vờ quay lại an ủi em,em thì ra sức đẩy nước mắt ra ngoài, cô ta thấy thế tưởng 2 đứa chịu thua thì ra sức chửi bới. Riêng em oà khóc lớn,nó cũng mếu mếu muốn khóc
   Hai anh này diễn dữ quá=))
Anh vừa thấy em thì phóng xe đến tự dưng thấy em khóc to như vậy cũng hoảng,nhanh chóng xuống xe ôm má em người yêu xem xét xem sao mà khóc. Thấy được 1 bên má của em đỏ ửng in hẳn 5 ngón tay mà còn thấy cô người yêu cũ của Hoài Nam ở đây cũng ngờ ngợ đoán chuyện gì đã xảy ra. Anh thấy người yêu khóc thì xót hết cả lên
- Lo mà giải quyết cô ta đi,liên lụy đến bồ em rồi đấy!
- Ừ
Hoài Nam thấy cũng hơi có lỗi,vì anh mà em bị thương mà em bồ anh còn bị phân tâm,nên thành ra train team thì không tốt,lâu lâu còn thấy nó ôm nian khóc nữa.
- Anh..
- Cô câm đi! Tôi và cô chia tay rồi!! Đừng có mà làm mấy chuyện lố bịch vậy nữa,và người yêu tôi hiện tại là Tấn Khoa, Đinh Tấn Khoa! Nhớ cho rõ đấy,tôi mà còn thấy cô tiếp cận Khoa để chửi bới em ấy thì cô liệu mà tìm chỗ trốn,tôi bắt được cô là tôi không nể nang gì con gái đâu.
Em và nó thấy vậy cũng khá hài lòng ấy chứ,may là hắn còn biết điều đấy còn nói thẳng tên nó ra để đánh dấu chủ quyền.
                               Hết.                            
Quá trời mưu mô =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro