Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
__________________________
Xưng hô từa lưa
__________________________
Em tỉnh dậy sau khi có một giấc ngủ nồng cháy. Tay theo thói quen mà vương lên ôm lấy thứ gì đó ở kế bên rồi sờ mó đủ kiểu,chủ yếu là xoa lên xoa xuống thôi.
Cơ mà sao nay kích thước cơ thể của người yêu em lạ vậy?
- Áaaa gì vậy Quýyy ?? Mày định sàm sỡ tao hả Quý?!!
Diva Lạc Lạc bị em làm cho hoảng sợ,tỉnh cả ngủ
- Cái lồn má sao thằng Lạc ở đây vậy bây??
À thì lúc nãy Lạc lên kiểm tra em xong thì lười về phòng nên nhảy lên ngủ chung với em,dù sao cũng từng ngủ chung với nhau rồi mà! Có gì phải sợ!?
               ----------------------------
   Lúc trước,em mới vào SGP anh thể hiện rõ thái độ khó chịu với em. Train team thì chửi mắng em thậm tệ,bình thường thì thái độ với em,mà anh Titan còn xếp em chung phòng với anh đội trưởng khó ưa đó nữa chứ! Em quyết định giãy nảy đòi đổi,may là Lạc Lạc cho em tá túc chứ không là phòng của Tấn Khoa phải nhét 3 rồi! Đơn giản vì khi đó Tấn Khoa,Cá,Lạc Lạc khá mở lòng với em. Riêng Tấn Khoa khá thân với em,nên việc em tìm chỗ tá túc sẽ nghĩ tới Khoa đầu tiên
    Hôm đó lúc train team, Bâng mắng em,nhưng lần này em gần như là tức nước vỡ bờ,mắt ngấn lệ tông cửa bước ra khỏi phòng train.
   Tao nhất định sẽ làm thằng ngu ấy hối hận khi dám làm vậy với tao!!
   Đó là những gì em nghĩ khi vừa ngồi co ro một góc trong phòng mắt thì đỏ lên rưng rưng. Cá,Khoa,Lạc bước vô phòng thấy em vậy cũng thương nhưng cũng buồn cười tại mắt em lúc đó nó uất hận lắm.
- Thôi anh Quý! Đừng có khóc mà~
Khoa đi tới ôm em,giọng nũng nịu. Em ôm lại thằng bé,lệ sắp trực tràng khỏi khoé mắt
- Thằng Bánh mấy nay làm thái độ muốn tụng cho nó vài quyển kinh,bớt nghiệp lại!
Phụt! Má em buồn cười vãi,mà đang tâm trạng không dám cười
- Thôi! Tí Cá bao đồ ăn cho nhe,đừng có buồn ông Bánh,ổng vậy đó kệ đi!
Nghe tới đồ ăn,em liền đứng dậy kêu Cá đi mua liền đi
  Đúng là vật chất quyết định ý thức!
Anh khi ấy mới ngộ ra mình hơi quá đáng
- Mày còn làm thái độ vậy là đéo ai dám vô team thay cho thằng đó đâu. Quý nó chịu vô là may lắm rồi
Red nói xong cũng bỏ đi,để anh ở đó từ từ suy nghĩ.
- Bâng? Làm gì ở đó vậy? Ra đây anh nói chuyện xíu
Titan bước vào kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh không nói gì đi theo Titan về phòng... Anh sợ rồi,trời ơi Titan tụng kinh anh giác ngộ luôn rồi. Bước ra khỏi địa ngục,anh gặp ngay ánh mắt của em,có chút sưng nhưng mà
Cũng dễ thương..?
Vừa bắt gặp em ở khoảng cách khá gần,đó là thứ anh nghĩ tới đầu tiên. Em dúi cho anh chai nước trái cây rồi nhanh chóng chạy qua phòng Tấn Khoa để chơi với nó. Anh nghĩ là chắc anh nên nhẹ nhàng với con mèo nhỏ này hơn thôi!!

  Khoảng thời gian sau đó anh thay đổi nhiều thứ lắm,trưởng thành hơn,biết lắng nghe hơn,và còn biết yêu em nữa... Phải! Anh yêu em,cực kỳ cực kỳ yêu em,thằng ngu ngày ấy chửi em bây giờ yêu em đắm đuối không thoát ra được. Nhưng em,đụ má em ngu quá em đéo thấy,nóng em thiệt chứ! Riêng về phần em,về sau khi được giúp đỡ và train nhiều hơn thì đã nắm được lối chơi,hơn thế nữa là cái mỏ của em cũng được 'mở cổng',lúc đầu ai cũng giật mình vì cái mỏ hỗn của em nhưng dần dần cũng quen,có khi không nghe lại nhớ cũng không chừng.  Em đánh sân khấu rất tốt, biết hy sinh giành chiến thắng cho team và khi có sự xuất hiện của em,team đã dần chạm tay tới cup quốc tế,một thứ mà SGP đã chờ rất lâu rồi.
  Em không chỉ là mảnh ghép hoàn hảo của SGP.
   Mà còn là mảnh ghép của cuộc đời anh.
Anh lúc đầu định chờ tới khi cầm trên tay chiếc cup quốc tế mà SGP đã mơ từ lâu thì mới tỏ tình em,nhưng anh thật sự không chờ được nữa rồi. Nhưng may thật..em cũng yêu anh
    Em đã thành công trong việc khiến thằng đần ấy hối hận,nhưng mà,em cũng bị hắn chinh phục mất rồi
   Em yêu cái thằng đần ngày ấy,hắn làm em say đắm trong bể tình của hắn.
   __________________________
  - Làm lồn gì nhìn đăm chiêu vậy? Tương tư ai khác à,tao méc thằng Bánh liền nha,nha
- Lồn!
Em và Lạc Lạc đùa giỡn làm chăn ga gối đệm nhăn hết cả
// Cạch//
. . .
- Tao méc Lai Bánh nè!
Giọng của con Cá điêu hồng vang lên. À thì...
  Tư thế lúc này của em là ngồi trên người Lạc tay em đè tay Lạc. Không phải Lạc Lạc yếu đâu,vì em khá ốm nên Lạc sợ lỡ giỡn mạnh tay là tổ tông nhà Lai Bâng kiếm công chúa điện hạ mất!
  - Cái lồn!
Lạc cười mỏi mồm không nói nên lời,mỏ em thì giật giật vì câu nói của Cá nên buộc miệng nói ra...
- LAI BÁNH,QUÝ NGOẠI TÌN- ứm ứm
Em nhanh chóng phóng xuống người của Lạc rồi chạy ra trước cửa phòng bịt mồm Cá lại.
  Hắn muốn giết em đấy à?!
Anh nghe Cá gọi ở trên phòng,mà còn là về em người yêu của mình thì vắt chân lên cổ chạy lên xem sao. Thấy em đang đùa giỡn với hai người kia thì anh không nhanh không chậm đi tới đá đít cả hai ra ngoài với lý do
- Lạc với Cá xuống nấu đồ ăn đi,tao mệt quá đi nghỉ xíu
Vừa đóng cửa phòng,anh nhào tới ôm em dụi vào hõm cổ em hít lấy hít để,hôn em chụt chụt. Ngày mốt anh phải sang Thái quay trailer cho APL mùa này,haizz mới xa em có tí đã không chịu được ấy vậy mà chỉ ngày mai thôi,anh phải xa em tận 3 ngày!! 3 ngày lận đó!!
____________Hết.                  
T không chắc phải APL hong nữa,có sai sót gì mong các tình yêu bỏ qua nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro