CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống nhà, mẹ tôi đã đem nồi lẩu lên, trông nó thật hấp dẫn. Tôi đứng dậy, như nghĩ ra một điều gì đó, quay lại mẹ và nói:

_Con lên lầu một chút, tí nữa còn một ít mẹ đem cho con nhé!

Tôi quay lưng, bước thẳng lên lầu...

Tay cầm chiếc điện thoại, tôi liền gọi cho Rose.

_Alô, Rose hả?

_Cái gì?

Bỗng một giọng nói lạ từ chiếc điện thoại, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, giọng người đó thật sự rất đáng sợ, tôi run rẩy nói:

_Xin lỗi, tôi gọi lộn số.

_Cậu là Lisa?

Tôi càng bất ngờ, sự hoảng sợ giảm bớt, từ từ nói:

_Cậu là ai?

_Jeon Jung Kook

Tôi ngại ngùng:

_Xin lỗi...

Tôi vừa nói xong, Jung Kook đã tắt máy.

Tôi ngồi yên, chỉ định gọi điện cho Rose hỏi chút bài thôi mà!

Cầm cây bút trên tay, tôi đành tự suy nghĩ vậy.

_Ưm...câu B làm sao nhỉ?

Đang phân vân, bỗng chiếc điện thoại kêu lên.

Tay cầm chiếc điện thoại, tôi nói:

_Alô? Ai vậy?

_Tớ là Jung Kook...

Tôi hơi ngạc nhiên, sao cậu ấy lại gọi cho tôi chứ.

_Cậu...cậu gọi tớ chi vậy?

Jung Kook trả lời:

_Chị họ tớ bỏ Hàn đi Mỹ, nên từ nay cậu sẽ đem bài đến nhà tớ, có được không?

Tôi phân vân một lát:

_Ừ...Nhưng vì sao cậu không đi học? Trên lớp cậu đâu bị bắt nạt? Thậm chí cậu còn là đại ca nữa mà?

Jung Kook im lặng, chỉ nói một câu với những tiếng tức giận:

_Cậu không cần biết.

Tôi sợ hãi, nhẹ nhàng cúp máy...

Vừa lúc, mẹ tôi đã mang đồ ăn cho tôi, thấy tôi hoảng sợ nhìn chiếc điện thoại, mẹ tôi nói:

_Sao thế? Lisa?

Tôi quay lại, lắc đầu liên tục rồi đứng dậy lấy đồ ăn, tôi không hiểu sao Jung Kook lại giận dữ đến thế...

Cuối cùng thì cũng đến ngày mai...

Tôi đeo chiếc tai nghe vào tai, bỗng Rose đến.

_Cậu sao thế? Sao mặt cứng đờ vậy?

Tôi cười:

_Không...không có gì!

Tôi quay đầu, nhìn vào cuốn sách rồi cười:

_Haha, vì quyển sách này khó hiểu quá mà!

Rose cười, nghĩ: "Chả dễ tin chút nào.

Tôi cuối đầu, lấy quyển vở ra xem chút bài.

Buổi chiều...

_Các em ra về cẩn thận nhé!

_Vâng ạ!!!

Bỗng cô tôi nói tiếp:

_Lisa, em ở lại chút.

Tôi lại gần, cô đưa cho tôi bộ bài tập của Jung Kook.

_Em sẵn tiện đưa tờ giấy này nhé!

_Vâng...

Chân bước nhẹ, cô bỗng nói:

_À, em khuyến khích bạn đi học nhé!

_Dạ...

Tôi đứng dậy, đi về hàng bán nước tự động, tôi liền chọn 2 lon cà phê, một lon cho tôi và một lon cho Jung Kook.

Chân tôi lại đi tới nhà ga, để tôi có thể đi tới ngôi nhà bí ẩn hôm qua.

Tick tock...tick tock...

Tôi đang đứng trước nhà Jung Kook, tôi đã nghe thấy tiếng đồng hồ trong nhà cậu ấy...

Tôi vừa gõ cửa, cánh cửa đã tự động cho tôi vào.

Tôi đứng trước cửa, nói:

_Cậu ra lấy đồ đi Jung Kook!

Tiếng bước chân của cậu ấy tôi nghe càng ngày ngày càng rõ.

_Cảm ơn...

Tôi nghiêm túc:

_Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng cậu phải đi học đấy.

Jung Kook liếc tôi:

_Cậu làm sao hiểu được chứ!

Ánh mắt lạnh lùng, với khuôn mặt giận dữ đó, như trước mắt tôi là một con sói đáng sợ vậy, tôi nuốt nước bọt:

_Cậu nghĩ sao thì tùy, muốn thì đi, không thì thôi.

_Ý cậu muốn tôi đi học à?

Ánh mắt của cậu ta đã dịu bớt cơn nóng, cậu ta cười:

_Ừ thì cũng được!

Bây giờ tôi mới biết tính cậu ta dễ nóng giận nhưng một khi vui thì lại là con người khác, một con người tính tình vô cùng dễ thương.

_Khoan đã!

Tôi nói to khiến Jung Kook giật mình:

_Sao thế?

Tôi ngượng ngùng, cuối mặt:

_Tớ mua 2 lon cà phê, cho cậu một lon đó!

_Ừ...

Tôi cười đi về, lòng thấy vui hơn, tôi đã thân hơn với một người bạn mới, là cậu. Jeon Jung Kook.

Tôi bước vào phòng trong nhà, cười tươi, nghĩ:

"Cậu ấy dễ thương thật."

_Có bánh Pudding này, Lisa!

Mẹ tôi lại nói về đồ ăn, lúc nào cũng thế, thật mệt!

_Sao mẹ nhắc toàn đồ ăn thế! Thiệt tình!

Mẹ tôi ngại ngùng, quay lưng lại nhưng không quên để chiếc bánh Pudding trên bàn tôi.

_Mẹ! Con đùa chút mà!

_Đừng đùa mẹ như thế!

Mẹ tôi cuối mặt:

_Thôi mẹ xuống lầu.Mà mẹ sẽ tha cho con 1 lần đấy!

Tôi cười, bỗng thấy bộ Album hồi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro