CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

O giờ ngày 12 tháng 3 năm 2009.....

Lách cách..... Lách cách.......

Tôi uống một ngụm cà phê,..... Thở dài......

Tôi gần như bị sống trong một sự bắt buộc và giả dối. Ai cũng tin tôi với Tae là một cặp. Dù muốn lên tiếng đến đâu cũng không thể. Vì Tae, một người đàn ông tồi đã bắt đầu sự bắt buộc và giả dối. Cũng từ đó, tôi không hạnh phúc nữa....

Nhưng nhìn vào ánh mắt khiếp sợ của Tae, tôi đã biết tất cả. Những điều tôi bắt đầu với Kook thì hắn sẽ cho mọi thứ ấy được tẩy xóa một cách dễ dàng.

" Tae à, làm ơn hãy cho tôi một cuộc sống yên ổn."

" Tôi sẽ cho cô một cuộc sống yên ổn khi cô rời bỏ Kook."

" .................Không, tôi không thể............"

" Thế thì cô cứ thế này đi."

".........."

" Tôi sẽ làm cho cô đến với tôi."

Nhắm đôi mắt u sầu lại, tôi lại nghĩ đến khung cảnh ấy. Khung cảnh mà tôi hôn anh, người đàn ông độc ác.

Lúc đó, tôi bị thiếp đi không lí do. Cũng có thể là do quá sốc với cảnh tượng hiện tại. Tôi cũng không tin nó có thật, cứ như một ác mộng.....

Anh như loại thuốc gây nghiện và tôi thấy nó thật độc hại. Tôi đoán tôi đã mắc kẹt với anh. Và thế là chấm dức.

Chấm dức đi, tôi không muốn gặp anh nữa.....

" Lisa à! Ra đây chút!"

Tiếng động vừa rồi cứ như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim tôi. Jungkook, anh gọi tôi. Giọt nước mắt trên má cũng đọng lại. Vì anh đã bắt lấy tôi ra khỏi sự tàn ác.

" Gì vậy Kook?"_Tôi nói.

" Đi nghe bản giao hưởng không? Hay lắm."_Kook cười.

Tôi đồng ý.

___________________________________

Tôi từng nghe những bản giao hưởng. Tất cả những gì tôi nghe trước đó đều là sự yên lặng. Như một lời giải thích giữa tôi và anh. Và mỗi giai điệu êm ái kéo dài vô tận.

Cuộc sống khiến tôi căng thẳng. Rồi anh cứu tôi ra khỏi cuộc sống đó.

Tôi đã từng hát độc táu một mình. Bây giờ em chẳng tìm thấy chìa khóa khi vắng anh. Và bây giờ bài hát của anh lại vang lên lần nữa. Nhưng mà em chỉ có thể nghe nó bằng nhịp đập của trái tim anh.

__________Symphony ( Clean Bandit, Zara Larsson)_______________

" Lisa à, bản nhạc hay quá."_Jung Kook mỉm cười.

Tôi cười trong cay đắng. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh cười, nhưng lại cay đắng khi.......nghĩ đến Tae đã làm gì khiến anh như vậy.

" Em bị sao vậy, Lisa?"_Jung Kook hỏi.

" À, không có gì đâu ạ."

" Ừm, tốt rồi."

Anh như cố tỏ không khí vui vẻ đến tôi. Anh kể những câu chuyện hồi nhỏ của anh. Nhưng tôi lại buồn bã vì anh không nhớ được gì cả. Những chuyện anh kể đều là những chuyện bịa đặt của Tae.

" Thôi em về trước nhé!"_Tôi nói.

Jung Kook mỉm cười:

" Khoan về đã, đi uống chút gì đi rồi về."

Tôi khẽ lắc đầu. Rồi bước đi trong im lặng. Anh nhìn tôi, mặt thoáng nhượm buồn. Chắc anh muốn hỏi tôi rằng tại sao tôi buồn thế? Nhưng anh sợ câu trả lời chỉ chìm trong sự im lặng. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi ////////// của tôi.

--------------

Hóng vui vẻ nha! ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro