[CHAP 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cứ thế đi thẳng về phía cái cây kia, càng đến gần thì lại càng thấy rõ hình dáng trên đó hơn.

Người ngồi tựa trên cây là một nam nhân, mặc nguyên bộ trang phục màu đen, ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng xuyên qua tán lá rọi vào mặt người kia.
Cô đứng phía dưới ngó lên nhìn chầm chầm người nọ, khẽ chao mày.

"Là hắn" Lisa nói khẽ.

Hắn ở đây mọi người cũng biết là ai rồi đó.
Lisa cúi xuống nhặt một hòn đá ném thẳng lên người kia, viên đá bay cái vèo trúng vai Jungkook.
Tác động bất ngờ làm cậu tĩnh dậy chưa thể giữ vững nên té nhào từ trên cây xuống đất.

"Là kẻ nào ?" Jungkook tức giận đứng dậy quát.

"Là tôi đấy ! Thì sao ?" Lisa chóng mạnh nghênh mặt.

"Cô to gan ?" Gương mặt Jungkook dần lạnh tanh cố ý đi sát lại gần Lisa.

Đứng trước cơn thịnh nộ của Jungkook, Lisa tự nhiên cảm thấy tim mình như đứng lại, cậu cằng tiến tới thì cô càng lùi xa.

"Tránh ra !" Lisa mạnh bạo xô Jungkook ra.

"Phá giác ngủ ta, cô to gan thật" Jungkook.

"Rồi sao ? Anh làm gì được tôi ? Mà ở trong cung nệm ấm chăng êm không chịu ngủ, mớ gì phải vào rừng leo lên cây ngủ chi cho mệt dợ ?" Lisa.

"Không liên quan đến cô" Jungkook.

"Mà sao anh là hoàng tử mà ít ở trong cung quá vậy ? Tôi cứ nghĩ hoàng tử phải cần được bảo toàn lắm chứ ?" Lisa khoanh tay.

"Thường dân như cô thì biết gì mà hỏi" Jungkook không bỉ.

"Thường dân gì chứ ? Dù gì tôi cũng sắp được anh Jin thăng chức trưởng phòng rồi, cũng tính là quan đấy chứ" Lisa.

Jungkook khựng lại một chút nhìn Lisa, thật sự là chẳng thể hiểu người trước mặt đang nói gì.

"Nhảm nhí" Jungkook.

"Thôi mệt, anh quá ngủ típ i, tui zề" nói xong cô quay mặt lại định đi thì chân bỗng khựng lại.

Trước mặt là một mãng tối mù mịch, cô lại không có đèn, bây giờ đi một mình cũng cảm thấy sợ hãi.

"Sao vậy ? Sao không đi đi" Jungkook hất cằm khiêu khích.

Chân Lisa dần lùi về phía sau.

"Ai za tối như thế này đi một chắc sẽ rất thú vị" Jungkook nhếch môi trêu chọc.

"Anh im đi !" Lisa cau mày nói.

"Cầu xin ta đi ! Ta sẽ đi cùng cô" Jungkook.

"Ai thèm" Lisa nói xong đâm đầu chạy thẳng về phía trước.

Không được bao lâu lại thấy cô quay trở lại đứng trước mặt Jungkook, Lisa tỏ vẻ đáng thương.

"Cho trả lời lại đi" Lisa.

Không hiểu sao nhìn gương mặt này, một người lạnh lùng tàn khốc như cậu lại cảm thấy không nỡ.
Không nỡ để một cô gái như cô đi một mình trong rừng vào ban đêm như vậy, mặc dầu trước đây việc sống chết của người khác Jungkook không bao giờ bận tâm.

"Thôi để ta đưa cô về" Jungkook.

"Anh nói thiệt chứ ?" Đôi mắt Lisa hiện lên tia vui mừng.

"Nếu cô nghĩ ta nói dối, vậy thì thôi" Jungkook.

"Không không tôi tin anh nói thật mà" Lisa.

Lisa hấp hối bất giác nắm tay Jungkook, trong giây phút nào đó lại làm cho trái tim nam nhân bị trật nhịp. Lấy lại tinh thần, cậu rút tay ra rồi bỏ did trước.

"Nè đợi tôi với" Lisa chạy theo.

-------------------

"ÁAAAAA..." Hoseok vừa la vừa chạy về chỗ mọi người.

"Cái gì mà la dữ vậy ông ?" Jin.

"Ma" Hoseok đáp ngắn gọn.

"Hoang đường" Taehyung khoanh tay không tin.

"Thật mà" Hoseok quả quyết.

"Rồi có hoàn thành thử thách chưa vậy ?" Jimin.

"Chưa" Hoseok ủ rũ trả lời.

"Mà Lisa đâu rồi ?" Chaeyoung phát hiện không có Lisa liền hỏi.

"À đúng rồi Lisa đâu ?" Yoongi.

"Lisa...Lisa ư ? CHẾT !" Hoseok hốt hoảng nhảy dựng lên.

"Cái gì zậy !" Jisoo.

"Ê đừng có nói với bọn này là cậu bỏ quên em ấy trong rừng nha" Namjoon.

Hoseok vừa lo sợ vừa áy náy khẽ gật đầu.

"CÁI GÌ ?" Cả bọn hốt hoảng la lên.

"Đang đi thì tự nhiên Lisa biến mất, tôi cũng có biết gì đâu" Hoseok tỏ vẻ vô tội.

"Thôi bây giờ đừng đứng đây vòng vo nữa mau đi tìm Lisa đi" Jisoo.

Nói xong mọi người nhanh chóng vào chuẩn bị đạo cụ để đi tìm Lisa.

-------------------

Bên này Lizkook đã đi ra khỏi rừng, bây giờ trước mặt là nhà rồi. Lisa quay qua nhìn Jungkook nói.

"Cảm ơn anh nha" Lisa cười tươi.

"Cô sống tập thể sao ?" Jungkook.

"Đúng vậy, anh có muốn theo tôi đến làm quen không, họ rất hòa đồng và thân thiện" Lisa.

"Không" Jungkook lạnh giọng nói.

"Không thì thôi, Bye nha" Lisa vẫy tay xong đâm đầu chạy thẳng về nhà.

Jungkook đứng im nhìn theo cô, trong đôi mắt man mát nổi buồn rầu.

----------------

Mấy người kia đã chuẩn bị xong, người cầm đèn người cầm dao chuẩn bị lên đường thì Lisa đã về đến chỗ.

"Lisa !" Mọi người ngạc nhiên đồng thanh.

"Mọi người định đi đâu vậy ?" Lisa nhìn đống đạo cụ kia hỏi.

"Đi tìm mày chứ đi đâu" Yoongi.

"Tìm em sao ?" Lisa ngây ngô nói.

"Cái con bé này, đang đi tự nhiên biến mất vậy ?" Hoseok.

"Bồ có biết là mọi người lo lắng lắm không hả ?" Chaeyoung chạy tới ôm Lisa..

"Thôi nó an toàn là mừng rồi" Jisoo.

Mọi người cứ đứng đó nói chuyện nhưng nào biết rằng có một ánh mắt đang nhìn họ từ phía xa.

Thật ra nãy giờ Jungkook vẫn chưa đi mà đứng đó nhìn về đám người kia, khung cảnh này thật ấm áp và vui vẻ biết bao. Nhưng một hoàng tử như cậu lại chưa bao giờ có được.

Càng nghĩ cậu lại càng tủi thân, lúc nãy Lisa muốn đưa cậu đến làm quen nhưng vì ngại nên cậu không đến.

Thôi đành lũi thủi bước đi, vào nới tối tăm lúc nãy. Chỉ có nơi đó mới có thể cho cậu tâm sự.

-------------------

"Muội tự một mình mò đường về sao ?" Jennie.

"Có người đưa em về" Lisa.

"Là ai thế ?" Jin.

"Bí mật" nói xong đi Lisa hí hửng chạy vào nhà.

"Con bé này, kì lạ" Namjoon cao mày.

"Thôi trời tối rồi chúng ta cũng vào nhà ngủ thôi" Jin.

Xong tất cả lại nhà ai về nấy.......

—————————————

Một buổi tối nữa lại trôi qua, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Bình thường như bao ngày khác.
^xẹc xẹc xẹc^
Jimin đang ngồi mài lại cây dao đã lục.

"Ê làm gì á ?" Chaeyoung ở đâu xuất hiện hỏi.

"Hông thấy sao còn hỏi ?" Jimin.

"Tui thấy cây dao này cũng bén mà, mài chi mất công dọ" Chaeyoung.

"Nếu nó bén như cô nói thì tôi đâu cần phải mài làm gì" Jimin dừng một lúc rồi nói tiếp "À mà nếu nó có bén thì mài thêm để nó bén thêm"

"Chi zậy ?" Chaeyoung ngây ngô hỏi.

"Để chặt cái đầu cô á ! Hỏi nhiều hết sức" Jimin vừa nói vừa nhá cây dao lên mặt Chaeyoung.

"Ê nãy giờ tôi đang nói chuyện đàng hoàng nha. Tính gây war hả" Chaeyoung tức giận.

"Ai thèm gây với mấy người ! Biết không đội chời chung thì còn qua đây bắt chuyện làm gì ?" Jimin trách ngược Chaeyoung.

Cô nhất thời cứng họng không biết đáp trả thế nào.

"Đúng là tên Chim Lùn" Chaeyoung.

"Ê nè không biết đáp thế nào đành nói vậy cho qua chuyện hả ? Lùn hơn các huynh thì sao ? Miễn cao hơn ai kia được rồi" Jimin nói xéo Chaeyoung.

"Hứ không thèm nói chuyện với anh nữa" Chaeyoung giận hờn đứng dậy bỏ đi.

Jimin chỉ biết nhìn theo nhết môi cười khinh.

"Hứ đồ khó ưa" nói xong Jimin quay qua tiếp tục công việc của mình.

-------------------

Taehyung đang ngồi một mình ở sau nhà, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, để thư giản đầu óc. Đang vu vơ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu, làm cậu giật mình quay lại.

"Ủa Jennie !" Taehyung.

"Huyng ngồi đây chi vậy ?" Jennie.

"Nhìn cảnh vật xung quanh thư giản đầu óc tí thôi" Taehyung lại nhìn về phía xa xăm nói.

"Vai của huyng còn đau không ?" Jennie ngồi xuống cạnh Taehyung hỏi.

"Còn đau chút" Taehyung.

"Muội có đem thuốc ra cho huyng nè" Jennie lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đưa trước mặt Taehyung.

"Giời ơi màu mè thế" Taehyung cười.

"Để muội xức cho huyng" Jennie.

"Ò cũng được" Taehyung.

Nói xong cô đứng dậy vòng qua phía sau lưng Taehyung, cậu cũng thuận ý kéo vai áo bên phải xuống.

Vai áo vừa hạ xuống xuất hiện trước mắt Jen là một vết bầm rõ to ngay trên vai Taehyung. Nhìn thấy cảnh đó Jennie bỗng có một cảm giác khó chịu không hiểu vì sao.
Cô mở nắm lọ ra nhẹ nhàng lấy thuốc bôi lên vết bầm đó, vừa chạm đến nó tim Jennie như thắc lại. Dù gì cũng vì cô nên Taehyung mới bị như vậy, cô nhớ lúc đó mặt cậu hiện rõ sự đau đớn mà.

"Xong rồi" Jennie.

Vừa nghe Taehyung liền kéo áo lên lại.

"Cảm ơn em" Taehyung cười ôn nhu.

"Không có gì" nói xong Jennie chạy nhanh vào trong.

Không hiểu sao mặt cô tự nhiên nóng ran lên rồi còn có dấu hiệu đỏ nữa. Cô ngại ngùng nhanh chóng chạy đi để Taehyung không thấy bộ mặt đó của mình.

Ông Tae cũng ngồi ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

------------------

Lúc này ở hoàng cung, Jungkook uy nghiêm tư thế hào hùng bước vào cánh cổng to lớn, cậu một mực lạnh lùng đi thẳng không quan tâm các quan thần xung quanh đang cung kính chào mình như thế nào.
Đi được một lúc cậu gặp thái tử Jeon Woong.

"Huynh đi đâu mấy ngày nay không về cung thế ?" Woong khoanh tay hóng hách.

"Liên quan đến cậu sao ?" Jungkook lạnh lùng đáp.

"Huynh đệ lo lắng cho nhau nên hỏi thăm thôi, thái độ của huynh như vậy thì thôi không hỏi nữa" Woong.

Nói xong Woong nhết môi một cái rồi bỏ đi. Jungkook chỉ lạnh nhạt nhìn theo. Hừ lạnh một tiếng cậu bỏ đi đến hồ cá trong cung.

Đứng ở trên nhìn những con cá đang bơi lăng tăng trong kia cậu lại cảm thấy ganh tị, những con cá kia thật hồn nhiên, cả ngày chỉ biết bơi lội tung tăng trong chiếc hồ rộng lớn đó, chẳng lo toang suy nghĩ gì cả.

"Con đi đâu mấy ngày nay mới về ?"

Đang suy tư thì giọng nói của vua Jeon từ phía sau cất lên cắt đức dòng suy nghĩ của Jungkook.
Cậu không nói gì chỉ quay đầu lại lạnh nhạt nhìn ông.

"Ta hỏi sao con không trả lời ?" Vua Jeon có chút bực tức nói.

"Người có quyền quản con điều đó sao ?" Jungkook giọng lạnh hỏi.

"Ta..."

"Hứ" Jungkook hứ lạnh rồi nói tiếp
"Từ lúc con sinh ra người vốn dĩ đã không có trách nhiệm với con rồi, bây giờ lại muốn quản con ?"

Vua Jeon nhất thời không biết đối đáp làm sao, ông lúng túng.
Jungkook "hừ" lạnh một cái rồi cất bước đi. Đi được vài bước cậu dừng lại nói.

"Người tốt nhất đừng quan tâm con như thế nào nữa" Jungkook.

Nói xong cậu một mực lạnh nhạt bỏ đi, vua Jeon chỉ biết đứng đó nhìn theo. Muốn giữ nhưng lại không được, đúng thật, ông lấy quyền gì để quản Jungkook chứ.

----------------

"Haizz...chán quá đê~" Yoongi đang nằm dài trên giường than thở.

"Đệ cũng đâu khác gì huynh" Hoseok cũng đang chóng cằm nói.

"Thời đại này thật là nhạt nhẽo quá đi" Yoongi.

"Thế thì huynh về thời của mình đi" Hoseok.

"Hứ về được anh mài cũng về rồi" Yoongi.

Nói xong hai ông lại chán nản ngồi than thở.

"Yoongi Hoseok !" Namjoon hí hửng chạy từ bên ngoài vào.

"Cái gì mà hí hửng dữ vậy ?" Hoseok hỏi.

"Ăn hồng không ?" Namjoon.

"Ăn chứ ! Ở đâu ?" Hai ông kia vừa nghe thấy đồ ăn là bừng tĩnh.

"Lúc nãy tôi đi dạo ngang qua chỗ kia thấy có cây hồng nặng quả lắm" Namjoon.

"Bây giờ đi luôn đi" Yoongi hấp tấp ngồi dậy.

"Đi vào lấy giỏ cái đã" nói xong Hoseok nhanh chóng chạy vào trong lấy giỏ rồi chạy ra nói "Rồi đi thôi"

Xong ba ông hí hửng lên đường, đi ra sân thì gặp Jimin.

"Ủa các huynh đi đâu vậy ?"Jimin .

"Đi hái hồng đi không ?" Namjoon.

"Thôi các huynh đi vui vẻ, đệ không đi đâu" Jimin.

Xong mọi người tạm biệt, Jimin thì đi vào nhà, còn ba người kia thì tiếp tục lên đường.

---------------- 

Jin đang lén lút đi vào nhà của các bà nữ, anh ngó qua ngó lại. Thấy trong nhà không có ai, cảm thấy an toàn rồi anh từ từ đi vào trong.

Thường thì giờ này mấy cô kia đi làm công việc hết rồi nên chỉ còn mình Jisoo ở nhà thôi, anh thừa biết.

Jin đi vào thấy Jisoo đang ngồi lặt rau thì đi đến ngồi xuống cạnh cô.

"Jisoo" Jin áy náy cất lời.

Jisoo quay qua nhìn anh nhương a mày ý hỏi.

"Jisoo à thật ra đó chỉ là sự cố thôi" Jin ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

Thái độ im lặng thay thế cho câu trả lời của Jisoo. Cô tiếp tục lặt rau không quan tâm Jin đang nói gì hết.

"Jisoo anh xin lỗi" Jin.

"Huyng có lỗi gì đâu mà xin" Jisoo.

"Jisoo à sao mà lạnh nhạt quá vậy" Jin.

"Trời nóng quá chừng mà huyng kêu lạnh" Jisoo vẫn giữ thái độ.

"Anh..." Jin.

Jin đang áy náy không biết nói gì thì Jisoo quay lên cười một cái làm Jin không khỏi bất ngờ.

"Jisoo em..." Jin.

"Muội đùa huyng tí thôi, muội không để bụng đâu mà huyng lo, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi" Jisoo cười nói.

"Ờ ờ...coi như chưa có gì" Jin.

Xoa bảo được gánh nặng Jin cúi xuống sắn tay áo lên phin Jisoo lặt rau.

---------------

Như mọi ngày, hằng sáng Lisa ôm chậu gỗ ra bờ hồ để giặt đồ, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa đi gần đến nơi thì từ xa cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó.

Lisa cứ thế đi đến ngồi cạnh Jungkook, cậu đang nhìn về phía xa xăm suy tư gì đó sâu xa lắm, đến nỗi không để ý rằng có người đã đến ngồi bên cạnh mình nãy giờ.

"Suy nghĩ gì đó ?" Lisa huýt vai Jungkook một cái làm cậu bừng tĩnh.

"À ừm không có gì" Jungkook.

"Nhít qua cho tôi giặt đồ coi" Lisara lệnh.

Nghe vậy Jungkook liền nhít qua chừa chỗ cho cô giặt đồ, mà nghộ thật, cậu đường đường là một hoàng tử, sao cô thường dân này lại cả gan ra lệnh cho cậu như vậy chứ, mà tại sao cậu phải nghe lời cô ?

"Làm gì mà suy tư dữ vậy ? Nói tôi nghe xem" Lisa.

"Đã bảo không có gì rồi" Jungkook.

"Ở đây không có người, cứ tâm sự đi tôi nghe" Lisa.

Jungkook hừ lạnh một tiếng rồi nói "Nói với cô thì được gì chứ"

"Không nói thì thôi" Lisa bĩu môi.

"Hình như ngày nào cô cũng ra đây giặt đồ hả ?" Jungkook.

"Ừ ngày nào cũng vậy" Lisa.

Jungkook nhìn vào chậu quần áo khẽ chao mày.

"Trong này có đồ nam nhân nữa này" Jungkook.

"Đồ này là của mọi người mà đâu phải của riêng tôi" Lisa.

"Tại sao nhiều người mặc mà chỉ có một người giặt ?" Jungkook.

"Chúng tôi sống bình đẳng, phân chia công việc rõ ràng. Mỗi người một việc, không ai hơn ai, có làm thì mới có ăn" Lisa.

"Ừm" Jungkook gật gật đầu.

"Thời này mà có máy giặt tôi đâu phải khổ sở ngồi vo từng bộ như vậy" Lisa vừa vo đồ vừa nói.

"Máy giặt là gì ?" Jungkook.

"Ở thế kỷ 21 máy giặt là một thiết bị rất hữu ích, muốn giặt bao nhiêu đồ cứ bỏ vào máy, nó sẽ giặt cho mình việc phơi đồ thì mình tự làm" Lisa giải thích.

"Hữu ích thật...Mà ủa ?" Jungkook nói xong chợt phát hiện ra điều gì đó.

"Gì nữa ?" Lisa.

"Lúc nãy cô nói cái gì mà ở thế kỷ 21 nghĩa là sao ?" Jungkook.

"Là zậy nè..." Lisa.

Thế là Lisa kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Jungkook nghe.

"Thì ra là vậy" Jungkook gật gật đầu
"Mà hình như tôi chưa biết tên cô thì phải, cô tên gì ?"

"Tôi tên Lisa" Lisa.

"Lisa ư ? Tên nghe lạ nhỉ" Jungkook hơi nhết môi.

"Mà anh cũng lạ hỉ, là hoàng tử mà không ở trong cung cứ đi lòng vòng bên ngoài miết" Lisa.

"Ở trong đó có gì vui đâu mà phải ở" Jungkook cười khinh.

"Xong rồi tôi về đây" Lisa bưng chậu đồ đứng dậy.

"Sao nhanh thế ?" Jungkook ngước nhìn cô hỏi.

"Đáng lí còn nhanh hơn vậy nữa nhưng do nãy giờ ngồi nhiều chuyện với anh á" Lisa.

Nói xong Lisa cất bước đi, đi được vài bước thì cô quay lại.

"Tạm biệt" Lisa vẫy tay, môi cô bất giác nở ra một nụ cười tươi.

Trong phút chốc chàng hoàng tử lạnh lùng này bị chìm đấm trong nụ cười ấy. Thật sự khi ở gần Lisa cậu cảm thấy thoải mái lạ thường, chỉ cần nói chuyện hay chọc ghẹo cô đều sẽ khiến Jungkook cảm thấy mọi phiền toái như biến mất. Cảm xúc này khiến cậu không thể lí giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro