[CHAP 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie em về rồi !" Lisa.

Vừa bước vào nhà Lisa đã la lớn gọi Jisoo.
Nghe thấy tiếng gọi Jisoo từ dưới bếp nói ra.

"Muội mang vào đây giúp tỷ đi" Jisoo.

Nghe thấy tiếng chị, Lisa liền đi thẳng vào bếp, đặt đồ vừa mua lên kệ rồi đi qua xem Jisoo đang làm gì.

"Chị cần em giúp gì không ?" Lisa.

"Muội giúp tỷ làm sạch rau rồi gọt vỏ khoai là được" Jisoo.

Lisa đi đến lấy cái chậu rồi làm theo lời Jisoo.
Nhưng trong thao tác của Lisa có phần hơi mạnh bạo. Ta nói lá cải nó mong manh dễ vỡ mà bả vò như vò giấy nháp vậy á.

Jisoo đang nêm canh, bất ngờ nhìn sang thì không kìm được mà sặc cả canh ra ngoài.

"Khụ khụ, Trời ơi ! Cải mà muội vò nát bép vậy sao ăn ?" Jisoo.

Nghe Jisoo nói, hành động kia chợt ngừng lại ngay lập tức.

"Em xin lỗi" Lisa.

"Nè có chuyện gì vậy ? Sao trông vẻ bực bội thế ?" Jisoo ngồi xuống cạnh Lisa hỏi.

"Thật ra là..." Lisa ấp úng.

"Sao ? Nói tỷ nghe" Jisoo.

"Vua nước ta họ Jeon đúng không ?" Jisoo.

"Đúng rồi" Jisoo thản nhiên trả lời.

"Lúc nãy em gặp hoàng tử Jeon Jungkook" Lisa.

"Cái gì ? Muội gặp hoàng tử sao ? Muội có sao không ?" Vừa nghe thấy tên hoàng tử Jeon, Jisoo liền hốt hoảng hỏi thăm.

"Em không có sao cả" Lisa.

"Trời ơi hú hồn" Jisoo vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Cái tên hoàng tử đó khó ưa muốn chết" vừa nói sắc mặt của Lisa lại trở nên tức giận.

"Dẫu có khó ưa đến mấy muội cũng nhất định không được gây thù trút oán với hoàng tử nghe không ?" Jisoo lo lắng căn dặn.

"Em cứ nghĩ hoàng tử là người đẹp trai hiền lành này nọ, ai ngờ" Lisa nói ra vẻ thất vọng.

"Đâu phải hoàng tử nào cũng giống nhau đâu. Vua Jeon có hai người con trai lận" Jisoo.

"Hai người lận sao ? Ai nữa vậy unnie ?" Lisa.

"Còn một người nữa đó chính là thái tử Jeon Woong em của hoàng tử Jeon Jungkook" Jisoo.

"Thái tử với hoàng tử khác nhau chỗ nào ?" Lisa.

"Thái tử là người được thừa kế còn hoàng tử là người không được thừa kế" Jisoo giải thích.

"Òooo..." Lisa.

Lisa gật đầu ý hiểu, nhưng một lát sau lại quay qua hỏi tiếp.

"Ủa ! Thường thì người thừa kế sẽ là con trai lớn cơ mà ?" Lisa.

"Haizz ssi...chuyện dài dòng lắm để bữa nào rảnh tỷ kể cho muội nghe" Jisoo.

Nói xong Jisoo đứng dậy đi qua dang bếp, Lisa thì ngồi lặt rau tiếp.

------------------

Jennie dẫn Chaeyoung đi đến một cánh đồng vắng, ở giữa đồng có một cây táo rất nặng quả y như lời Jennie nói.
Vừa thấy Chaeyoung liền thích thú chạy đến.

"Woaw cây này nhiều quả ghê" Chaeyoung thấy đồ ăn là hai mắt sáng ngời.

"Thấy tỷ nói có đúng không ?" Jennie.

"Đúng chứ đúng chứ !" Chaeyoung.

"Bây giờ tỷ hái còn muội đứng hứng quả" Jennie.

"Chị leo lên sao ?" Chaeyoung.

"Leo cái gì mà leo, tỷ lấy cây khều xuống còn muội thì chụp" Jennie.

"Ok ok !" Chaeyoung.

Nói xong Jennie đi qua lấy một cành cây dài đến để khều quả.

"Chuẩn bị chưa ? Tỷ giật xuống là muội chụp liền nha" Jennie.

"Rồi rồi" Chaeyoung.

Nghe Chaeyoung trả lời xong. Jennie giật mạnh cành cây khiến một quả táo trên kia rớt xuống.
^bụp^

"Uiza !" Chaeyoung la lên một tiếng.

Trái táo không rớt vào giỏ mà rớt thẳng lên đầu Chaeyoung khiến cô đau điếng.

"Muội có sao không ?" Jennie ko lắng.

"Hơi đau một chút, không sao không sao" Chaeyoung cười gượng.

Jennie đi đến nhặt trái táo đã tách làm hai lên nói.

"Đầu muội cứng ghê đó ! Trái táo bị tách làm hai luôn nè" JenNie.

"Đó là kết cục của nó khi dám rớt vào đầu em haha" Chaeyoung.

"Nè ăn đi" Jennie đưa nửa trái táo cho Chaeyoung.

"Cảm ơn unnie" Chaeyoung.

Xong hai người ngồi xuống nghỉ một lát, sẳng tiện ăn thử trái táo vừa rồi.

"Đúng là ăn từ trên cây mới hái ngon thật" Chaeyoung vừa ăn vừa khen.

Ăn xong hai người lại đứng lên tiếp  tục công việc cao cả của mình, một người khều còn một người thì hứng.
Sau khi hái với số lượng vừa đủ hai người mới đi về.

"Chị Jisoo !" Chaeyoung.

Vừa vào đến nhà Chaeyoung đã la lớn gọi Jisoo.

"Ủa hai đứa về rồi hả ?" Jisoo bước từ trong ra nói.

"Hôm nay tụi em hái được nhiều táo lắm nha" Chaeyoung vui mừng khoe thành quả.

"Ồoooo..." Jisoo tỏ vẻ kinh ngạc.

"Hai người ác lắm, đi mà không rủ" Lisa từ trong đi ra trách móc.

"Ai biết gì đâu" Chaeyoung giả vờ ngó lơ.

"Thôi đừng cãi nhau nữa mau vào trong ăn đi, đồ ăn xong hết rồi" Jisoo.

Xong bốn người liền đi vào nhà dùng cơm trưa, trưa nay chỉ có bốn người con gái, đúng là đỡ ồn ào hơn hẳn.

Chiều đó mấy ông kia đi săn về cũng được kha khá. Mọi người lại mở một bữa tiệt thịnh soạn.

————————————


Ngày lại ngày trôi qua, họ sống với nhau rất vui vẻ, 6 người kia cũng dần thích ứng được với đời sống thời phong kiến này, 4 người còn lại dần trở nên thân thiết và xem họ như những người thân của mình.
Jimin và Chaeyoung vẫn thế, vẫn cứ ghét nhau như thường. Jennie và Taehuyng dần trở thành bạn tốt của nhau còn mọi người còn lại thì vẫn bình thường.
À mà còn Lisa và hoàng tử Jungkook của chúng ta.

Không biết là duyên hay là định mệnh mà từ lúc hai người gặp nhau ở chợ là đi đâu cũng gặp nhau luôn. Lisa thì không thể ưa nổi cái tên hoàng tử lạnh lùng này, còn Jungkook thì cảm thấy cô gái này thật thú vị. Lần đầu tiên có người không sợ mà còn ghét hắn như vậy.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn...

Hôm nay cũng như mọi ngày Lisa ra bờ hồ nơi thường đến để giặc đồ. Đi gần đến bờ hồ thì cô bắt gặp một chiếc thuyền nhỏ đang đậu ngay bờ chỗ cô thường ngồi.

"Ủa thuyền đó ở đâu ra zậy ? Mới hôm qua có thấy đâu" Lisa.

Cô lại gần xem thử, đưa chân ý muốn đẩy thuyền qua chỗ khác nhưng đến nơi thì thấy có người đang nằm trên đó thảnh thơi đánh giấc.

"Là hắn !" Lisa nói thầm.

Đúng thế hắn ở đây không ai khác đó chính là hoàng tử Jungkook của chúng ta, nhắc lại là hoàng tử chứ không phải dân thường nha.

Thấy vậy Lisa đi đến lắc mạnh chiếc thuyền, do có tác động nên chiếc thuyền đung đưa mãnh liệt làm cho ai kia trên đó muốn ngủ cũng ngủ không được.

"Kẻ nào to gan ?" Jungkook tức giận ngồi dậy quát.

"Tôi đấy thì sao ?" Lisa nghênh mặt khiêu khích.

"Sao cô lại ở đây ?" Jungkook.

"Cái gì ? Tôi là người hỏi anh mới đúng á ! Đây là chỗ tôi thường giặt đồ ai cho anh tự động neo thuyền ở đây hả ?" Lisa.

"Hứ cái hồ này là của cô sao ?" Jungkook hừ lạnh rồi nói.

"Ờ thì...không phải của tôi, nhưng mà đây mà chỗ tôi thường ngồi giặt mà" Lisa.

"Không phải của cô thì lên tiếng làm gì ?" Nói xong Jungkook lại nằm xuống.

"Nè bây giờ có tránh ra cho tôi giặt đồ hay không ?" Lisa trừng mắt nói.

"Không đấy thì sao ?" Jungkook nói giọng quả quyết.

"Có tin là tôi lật thuyền cho anh rớt xuống hồ luôn không hả ?" Lisa hâm dọa.

"Ê đừng làm bậy nha ! Vô lễ ta sẽ không tha đâu" Jungkook vội vàng ngồi dậy cảnh cáo.

"Tôi sợ anh chắc ! Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3" Lisa nắm lấy vành thuyền hâm dọa.

"1..."
"2..."

"Được rồi lên thì lên" Jungkook bước lên bờ rồi bỏ đi luôn.

"Nè định bỏ thuyền ở đây hả ?" Lisa nhìn theo hỏi.

Jungkook hông nói gì một mực bỏ đi.
Thế là Lisa ăn nguyên trái bơ ngon lành. Xong cô không nghĩ nhiều đi đến đạp một phát chiếc thuyền trôi ra xa, lại ngồi xuống tiếp tục công việc cao cả giặt đồ của mình.

---------------

Jimin đang buồn chán đi qua đi lại trước sân nhà, hai tay chấp sau lưng cứ thế đi tới lui, bỗng ở đâu có người nhảy ra làm cậu giật mình.

"Ê !" Chaeyoung.

"Hú hồn!" Jimin.

"Hôm nay mấy ông không đi săn nữa ha ?" Chaeyoung.

"Săn mẹ gì nữa ? Sắp tới tháng mùa rồi đi làm kiếm tiền chứ săn gì ?" Jimin.

"Tháng mùa là sao ?" Chaeyoung.

"Tháng mùa là tháng thích hợp để trồng trọt đó. Ngu" Jimin.

"Người ta thắc mắc hỏi thôi mà. Tự nhiên chữi ngu" Chaeyoung đánh lên vai Jimin một cái rõ đau.

"Uiza ! Ngu thì tôi nói ngu, mớ gì đánh tôi ?" Jimin.

"Không biết dùng từ tế nhị được hả ? Phải gọi là kém thông minh chứ không phải là ngu" Chaeyoung ức chế chỉnh từ.

"Nhưng mà ngu nó ngắn gọn hơn được không ?" Jimin.

"Cái tên này đúng là chọc tôi tức chết mà" Chaeyoung.

Định đánh tiếp thì Jimin đã chạy mất.

"Nè đứng lại" Chaeyoung nói rồi chạy theo.

Hai đứa cứ thế rượt nhau chạy lòng vòng nhưng đâu để ý rằng ở ngay bộ bàn ghế kia có hai con người đang ngồi quan sát họ.

"Hai đứa này vui ghê, xa nhau thì thôi chứ gần nhau là y như chó với mèo vậy đó" Jin.

"Jimin huyng ấy thật ra rất trầm tính nhưng kể từ lúc gặp Chaeyoung thì tính tình cũng cởi mở hơn" Jisoo.

"Ý sao tay em có vết bõng lớn dữ vậy ?" Bây giờ Jin mới thấy vết bỏng trên tay Jisoo.

"À cái này hôm bữa bưng tô canh nóng nên bị bỏng ấy mà" Jisoo.

"Em đấy ! Làm gì cũng phải cẩn thận một chút" Jin lo lắng nhắc nhở.

"Muội biết rồi" Jisoo.

----------------

Bên nhà Hoseok, Namjoon và Yoongi đang nằm uể oải trên giường than thở.

"Đã mấy ngày rồi chúng ta không cày game rồi đó" Namjoon.

"Đúng rồi nhớ game quá đi" Yoongi.

"Game là gì vậy ?" Hoseok bên chiếc bàn kia ngó qua hỏi.

"Game là trò chơi" Namjoon giải thích.

"Muốn chơi trò chơi thì chúng ta cũng có thể tự bày ra chơi mà" Hoseok .

"Ý tôi nói ở đây là trò chơi điện tử chứ không phải trò chơi dân gian ok !" Namjoon .

"Trò chơi điện tử là gì ?" Hoseok.

"Thôi mệt quá có nói thì anh cũng chả hiểu đâu" Namjoon nói xong thì úp mặt xuống gối.

"Không giải thích thì thôi, ai thèm" Hoseok.

——————————————

Jennie đang mãi mê chăm sóc chậu hoa yêu quý của mình, nhưng lại chẳng để ý có người nãy giờ cũng đang quan sát cô.

"Làm gì đó ?" Taehyung.

"Muội đang tưới nước cho hoa" Jennie.

Nghe Jennie nói vậy ánh mắt của Taehyung liền chuyển xuống chậu hoa kia.

"Hoa này ở đâu ra vậy ?" Taehyung.

"Ở trong rừng chứ ở đâu"  Jennie.

"Em rất thích hoa sao ?" Taehyung.

"Thích chứ" Jennie.

"Có thể cho anh phụ một tay không ?" Taehyung.

"Nè huyng tưới đi" Jennie đưa gáo nước cho Taehyung.

Taehyung lần đầu tiên được chăm sóc hoa nên hơi nỡ ngỡ, từ xưa đến nay là công tử có kẻ hầu người hạ quen rồi, giờ ở đây cái gì cũng phải tự tay làm.

---------------————

Lisa sau khi sử lý xong đống đồ thì cũng đêm a lúc đó về nhà rồi. Đi được vài bước thì không biết từ đâu ra một con rắn to tổ bố xuất hiện trước mặt. Trong phút chốc cô đứng hình, con rắn đó hình như đã phát hiện ra sự hiện diện của cô, nó quay qua rồi trường thẳng về phía Lisa.

Chết rồi ! Như vậy là không được rồi, cứ đà này nó sẽ vồ cô mất, tâm trí gào thét là hãy chạy đi nhưng không hiểu sao chân cô lại cứng đờ không thể đi chuyển được.

"Áaaaaa...." Lisa nhắm mắt hét to lên.

Lúc mở mắt ra thì tay chân vẫn lành lặng không có bất cứ thương tích gì hết. Nhìn về phía trước thì thấy con rắn đã bị đứt cái đầu còn nằm ngọ nguậy.

À mà bên cạnh còn có một người nữa, đó chính là Jungkook.
Cậu chậm rãi nhét lưỡi kiếm còn dính máu vào bao đựng.

"Sao...sao anh lại ở đây ?" Lisa ngạc nhiên hỏi.

"Ta mà không ở đây thì cô nghĩ mạng của cô còn để đứng đây nói chuyện với ta à ?" Jungkook.

"Tôi..." Lisa.

Lisa chưa kịp nói xong thì Jungkook đã quay lưng bỏ đi.

"Đúng là cái đồ khó ưa ! Tính nói cảm ơn mà không nhận thì thôi" Lisa bức súc nói.

Nói xong Lisa đi đến cầm con rắn lôi về nhà. Như đã nói, mọi người đã thích nghi được với môi trường sống ở đây và dĩ nhiên can đảm cũng có thể tăng lên.

Riết rồi việc nhìn và động chạm với rắn đã trở nên quá quen thuộc chỉ có điều không dám đối đầu với rắn sống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro