[CHAP 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ờ ờ...ÁAAAAA !" Namjoon bỗng hét lớn.

Con rắn tự nhiên sống dậy cắn một phát đau điến vào mu bàn tay anh, khiến anh đau đớn hét lên. Hoseok ở khoảng cách khá gần nghe thấy tiếng la của Namjoon cũng lo lắng chạy lại xem.

Vừa chạy đến thấy con rắn đang ngậm tay Namjoon , Hoseok hốt hoảng chạy đến gỡ ra. Rồi dùng một khúc gỗ đập nát đầu nó, rồi bỏ vào giỏ.

"Sao anh nói nó chết rồi...huhu" Namjoon.

"Ai ngờ cái mạng nó lớn như vậy" Hoseok lấy một miếng vãi nhỏ trong tui ra băng cho Namjoon .

"Cậu không định lấy độc cho tôi à ?" Namjoon bức súc.

"Loại này không có độc đâu mà lấy, xong rồi đi tiếp thôi" Hoseok.

Xong hai người tiếp tục lên đường.

--------------------

"Jin huynh qua coi cái này nè" Jimin.

Hai người đang đứng cách nhau không xa, nghe Jimin gọi Jin tò mò chạy qua.

"Cái gì thế ?" Jin hỏi.

"Xem nè" Jimin.

"AAAAAA...." Jin.

Jimin đưa con cào cào trên tay ra trước mặt Jin, vừa thấy ổng đã la lớn rồi chạy tám thước luôn.

"Cào cào mà cũng sợ là sao ?" Jimin ngơ ngác.

"Quăng nó đi cho tao. NHANH !" Jin đứng cách đó không xa ra lệnh.

"Tại sao lại quăng chứ ? Dễ thương thế kia mà" Jimin đâu tay nhẹ vuốt ve con vật nhỏ.

"Dễ thương ông nội mày á. Quăng đi nhanh lên" Jin mắng.

"Làm gì mà căng ?" Jimin.

Nói xong Jimin thả con cào cào ra, vừa được thả nó liền chạy đi, nó nhảy từ chỗ này sang chỗ khác rồi cuối cùng nó chọn điểm đáp trên đầu Jin :))

Anh Jin bây giờ đơ người ra, tay chân run rẩy mặt cắt không còn giọt máu.

"Huynh ! Từ từ. Đừng manh động, điếc tai lắm" Jimin nói như đang đọc trú mong giữ được bình tĩnh cho Jin.

Nhưng rồi...

"AAAAAAA....." Jin cũng không giữ được mà hét lớn.

Tiếng hét của anh kinh khủng đến mức làm rúng động cả một khoảng rừng, từ đó chim chóc giật mình bay lên sối xã.

-----------------

Tiếng hét quá lớn khiến hai người kia đang ở khoảng cách khá xa cũng nghe được.

"Ai la mà kinh thế ?" Hoseok.

"Tiếng la này của anh Jin nè" Namjoon.

"Vậy là huynh ấy gặp chuyện rồi" Hoseok lo lắng.

"Có Jimin đi theo chắc không có chuyện gì đâu, tôi nghĩ là anh ấy gặp con côn trùng nào đó thôi" Namjoon.

Nào ngờ lời nói của anh đúng như vậy chứ.

"Jin huynh sợ côn trùng sao ?" Hoseok.

"Thì là vậy đó" Namjoon.

----------------

"Ủa mấy con mắm kia đâu hết rồi ?" Yoongi.

"Mấy muội ấy đi chợ rồi, lát về liền" Jisoo trả lời.

"Tụi em về rồi đây" Chaeyoung từ ngoài ngõ chạy vào.

"Mới vừa nhắc" Taehyung cười nửa miệng.

Jennie đi đến đưa đồ cho Jisoo.

"Của tỷ đây, nhớ nấu cho ngon ngon nha" Jennie.

"Tôi lúc nào lại chả nấu ngon, khỏi phải nhắc" nói xong Jisoo đi vào nhà.

"Ủa sao dậy sớm quá dợ ? Sao không để chiều luôn hẳn dậy ?" Lisa châm biếm hai ông anh.

"Ngủ nướng ăn hết của nhà mày hay gì ?" Yoongi .

"Ngủ gì mà ngủ như heo vậy, trưa trời trưa trật mới dậy" Chaeyoung.

"Mấy đứa kia vào phụ tỷ đi này" Jisoo từ trong nhà nói ra.

"Vâng tụi em vô liền" ba cô đồng thanh rồi nhanh chóng chạy vào phụ Jisoo nấu ăn.

"Giờ tụi mình làm gì giờ ?" Taehyung.

"Ai biết" Yoongi.

"Haizz biết vậy lúc sáng dậy sớm đi săn với mấy người kia cho vui" Taehyung.

"Thôi mệt quá, vào xem mấy người kia đang làm gì rồi phụ được gì thì phụ" Yoongi nói rồi bỏ đi.

Taehyung thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.

-----------------

"Thôi bây giờ cũng trưa rồi, chúng ta nghĩ rồi ăn cơm thôi" Hoseok đi đến một góc cây ngồi xuống.

"Ăn gì thế ?" Namjoon.

Hoseok lấy trong túi ra hai nắm cơm trắng rồi đưa cho Namjoon một nắm.

"Ăn cơm trắng sao ?" Namjoon.

"Chứ muốn gì nữa ?" Hoseok.

"Ở thời đại này không biết mấy người sống sao hay thiệt" Namjoon.

"Chứ ở thời đại mấy người sống như thế nào ?" Hoseok.

"Ở thời đại của tôi có rất nhiều thứ hiện đại, họ di chuyển bằng phương tiện chứ không đi bộ như bây giờ, họ không mặc những trang phục như thế này mà mặc những trang phục kiểu như...chúng tôi hôm bữa. Họ liên lạc với nhau không phải bằng thư mà là bằng điện thoại" nói xong Namjoon cạp một miếng cơm nhai ngấu ngiến.

"Điện thoại ! Điện thoại là cái gì ?" Hoseok cao mày hỏi.

"Là cái này nè" Namjoon lấy trong túi của mình ra một cái Iphone pro max đưa cho Hoseok xem.

"Cái khối này gọi là điện thoại sao ?" Hoseok.

"Ừ ! Cách sử dụng cũng đơn giản lắm" Namjoon.

Namjoon ưa tay bật nút nguồn lên.

"Í nó phát sáng lên này" Hoseok ngạc nhiên.

"Diệu kì quá phải không ?" Namjoon.

"Đúng là diệu kì thiệt" Hoseok nhìn ngắm vẻ thích thú.

"Ở thời đại của tôi ai cũng có một cái như vậy hết á. Không phải hạng sịn cũng là hạng cùi bắp" Namjoon.

Hoseok không quan tâm mà cứ ngồi nhìn ngắm chiếc điện thoại, nhận thấy anh ấy không quan tâm đến lời nói của mình Namjoon đâu tay giật lại.

"Thôi trả lại đây, hết pin của tui bây giờ. Ở đây không có điện đâu mà sạc" Namjoon.

"Điện là gì ?" Hoseok.

"Điện là một năng lượng giúp con người rất nhiều thứ" Namjoon.

"Tuy tôi không hiểu gì hết nhưng thời đại của huynh phong phú ghê" Hoseok.

"Chứ sao !" Namjoon.

--------------------

"Cũng trưa rồi, chúng ta nghĩ trưa ăn cơm thôi huynh" Jimin. ngồi xuống một góc cây.

"Trưa nay ăn gì thế ?" Jin hỏi.

"Ăn cái này nè" Jimin.

Jimin lấy trong túi ra hai nắm cơm rồi đưa cho Jin một nắm.

"Trời má ! Ăn cơm trắng hả ?" Jin.

"Chứ muốn gì nữa ?" Jimin.

"Ý anh là...ăn vậy sao có sức" Jin.

"Có sao đâu, trước đây đệ và Hoseok huynh vẫn luôn như vậy mà" Jimin.

"Thôi ăn đi" Jin.

Nói xong hai người tiếp tục dùng bữa, đang ngồi ăn thì không biết con rắn từ đâu ra rớt xuống ngay trên cổ Jin.

Jin đang nhai cơm thì cũng cứng họng lại, tay chân lại run rẩy. Đang chuẩn bị lấy hơi la lên thì Jimin kịp nói.

"Bình tĩnh, huynh mà la là nó cắn huynh luôn đó" Jimin.

Nghe Jimin cảnh báo Jin lập tức ngậm miệng lại cố nén.

Jimin bình tĩnh tiến tới, rồi nhanh tay chụp lấy cái đầu con rắn thật nhanh không cho nó kịp phản xạ. Sau đó dùng một cục đá đập đầu đó đến chết, xong rồi thì bỏ vào giỏ.

"Lại thêm một con mồi nữa" Jimin.

Lúc này Jimin mới để ý, mặt của Jin đã trắng bệch không còn một giọt máu luôn, thấy anh im thinh thít Jimin lấy làm lạ.

"Jin huynh, Jin huynh !" Jimin.

Jimin tát mấy cái vào mặt Jin, anh mới tĩnh lại.

"À ừm...ăn tiếp đi" Jin mặt vẫn vô cảm ăn cục cơm.

Jimin không nói gì chỉ cười một cái rồi ăn tiếp, không ngờ Jin lại nhát gan đến vậy.

--------------------

Sau một lúc lâu quần quật thì cũng đã xong bữa trưa. Bây giờ mọi người đang ngồi cùng dùng bữa.

"Ứm~ thức ăn unnie nấu ngon ghê" Chaeyoung húp miếng canh rồi khen tấm tắc.

"Giờ này mấy giờ rồi nhỉ ?" Yoongi lấy cái điện thoại trong túi ra xem.

"Í đã 12h30 rồi này, nhanh dữ!" Yoongi.

"Cái đó là cái gì thế ?" Jisoo.

"Cái này là điện thoại đó" Yoongi .

"Điện thoại là cái gì ?" Jennie.

"Điện thoại là phương tiện dùng để liên lạc ở thời đại của tụi em" Lisa vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại của mình ra.

TaeChaeng cũng bắt trước lấy ra.

"Sao ai cũng có một cái hết vậy" Jisoo.

"Ở thời đại chúng tôi, ai cũng có một cái hết. Không hàng sịn cũng là hàng dỏm thôi à" Taehyung.

"Ở thời này liên lạc bằng gì nhỉ ?" Chaeyoung.

"Chúng tôi liên lạc bằng thư" Jennie.

"Bằng thư sao ?" Bốn người kia ngạc nhiên.

"Như vậy thì khó khăn ghê" Yoongi .

"Ở thời đại của chúng tôi có giống như mọi người đâu mà đầy đủ tiện nghi" Jennie.

"Tóm ra môi trường sống này thật khắc nghiệt" Taehyung.

"Điện thoại tôi sắp hết pin rồi này" Chaeyoung.

"Mà nếu có cục sạc pin ở đây thì cũng đâu dùng được, vì không có điện" Taehyung .

"May quá điện thoại em còn đến 88%, hí hí" Lisa.

"Thôi ăn nhanh đi đừng ngồi nói chuyện vớ vẩn nữa" Yoongi.

Và cứ thế cứ thế, thời gian lại trôi đi.

————————————

Bây giờ đã là xế chiều mà bốn con người kia chưa về.

"Sao họ về trễ thế nhỉ ?" Chaeyoung nhìn ra cổng nói.

"Yên tâm đi, ngày nào lại chả vậy. Đợi chút là sẽ có đồ ăn ngon để ăn" Jennie.

"Trong rừng cũng nguy hiểm, đi vậy không lo lắng sao được ?" Taehyung .

"Đã nói là yên tâm đi mà" Jennie.

"Nè Yoongi huyng và Taehyung, bây giờ hai người rảnh sao không ra chẻ ít củi đi ?" Jisoo.

"Ò cũng được" Yoongi nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy đi ra nhà sau.

"Chờ em" Taehyung.

Taehyung thấy vậy cũng đi theo.

-----------------

"Trời đã dần chiều rồi, chúng ta săn một ít nữa rồi về" Jimin.

"Ờ cũng được" Jin.

Đang đi thì hai ngươi nghe thấy có tiếng động sào xạc trong một lùm cây, hai đôi chân chợt khựng lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Nghe thấy gì không ?" Jin.

"Có ! Hình như là nai hay là con gì đó" Jimin.

Nói xong Jimin theo âm thanh đi đến, hai người núp sau một tản đá quan sát.

"Hớ..." Jin muốn hét lên nhưng tự bịt miệng mình lại.

Phía trước đó có hai con cọp con đang chơi đùa rất hồn nhiên, hình như nó không hay biết có người đang rình rập chúng.

"Giờ phải làm sao ? Săn hay chạy ?" Jin.

"Dĩ nhiên là chạy rồi, trình độ của đệ cũng chưa cao để săn cọp đâu, nếu có cọp con ở đây thì chắc sẽ có cọp mẹ. Không được rồi, phải chạy thôi nếu không là chết chắc" Jimin.

Nói xong Jimin cầm tay Jin vội vã chạy đi.

------------------

Bên này hai người đang đi thì ngang qua một con sông, bỗng nhiên Hoseok dừng lại.

"Sao thế ?" Namjoon.

"Nè ăn cá không ?" Hoseok.

"Ăn chứ ! Ở đâu ?" Namjoon.

"Nhìn kìa" Hoseok.

Namjoon theo hướng mắt của Hoseok nhìn xuống sông thì thấy nguyên bầy cá đang bơi lăng tăng, hai mặt anh liền sáng lên.

Hoseok lấy hai thanh tre ra đưa cho Namjoon một thanh rồi nói.

"Hành động thôi" Hoseok.

Hai người bắt đầu lội xuống sông để bắt cá.
Hoseok thì bách phát bách trúng, nhắm con nào là trúng con đó. Còn NamJoon thì khỏi nói, tệ hơn cả vợ thằng đậu luôn, đi qua đi lại mà còn để bị té thì nói chi là bắt cá.
Cứ thế cả buổi trời, hai người cũng bắt được kha khá, nhưng hình như đều là cá của Hoseok bắt -_-

"Nhiêu đây là no qua ngày mai luôn" Hoseok.

"Cá này nướng lên là bá cháy" Namjoon.

Nói xong hai người thấy trời cũng đã tối nên quyết định về chỗ cũ.
Vừa đến chỗ là đã thấy Jin và Jimin đợi sẵng ở đó rồi.

"Mọi người ơi tối nay có cá ăn nha" Namjoon vừa nói vừa đưa thành quả cho hai người kia xem.

"Đù ! Nướng lên là bá cháy" Jin.

"Hai người săn được gì rồi ?" Namjoon.

"Được một con rắn và hai con thỏ" Jimin.

"Bên này thì được hai con rắn và mấy con cá nè" Namjoon.

"Thôi chúng ta mau về thôi, mọi người chắc cũng đang đợi đó" Hoseok.

Xong xui cả bốn lên đường với tâm trạng vui phơi phới vì săn được nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro