[CHAP 39]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười con người đang ngồi chụm lại, gương mặt ai cũng hoang mang lo lắng vô cùng.

"Lisa ơi~...hic...hức" Chaeyoung khóc lóc dựa vai Jimin.

"Mày im cái coi ! Đang dầu sôi lửa bỏng mà khóc lóc gì ?" Yoongi tức giận nói.

"Bớt giận đi huynh ! Muội ấy cũng chỉ lo cho Lisa thôi mà" Jimin.

"Quả thật tôi đoán không sai mà" Namjoon đập bàn nói.
"Vậy là nó bị bà hoàng hậu và cái thằng thái tử ôn vịt đó bắt cóc rồi"

"Jungkook ! Lúc sáng không phải đệ đi chung với muội ấy sao ?" Jennie trách móc.

"Ta...ta chỉ là...đi một chút thôi" càng về sau Jungkook càng nhỏ giọng.

"Vì một chút vắng mặt của cậu mà Lisa bị bắt cóc rồi đó ! Cậu vừa lòng hả dạ chưa ?" Chaeyoung như muốn lao tới đánh Jungkook.

"CHAEYOUNG !" Jin.

Một tiếng hét của Jin làm cho không khí trở nên im lặng như tờ.

"Mày im lặng dùm cái được không ? Từ từ tìm cách giải quyết chứ" Jin quát Chaeyoung.

"Nhưng mà tính mạng của Lisa đang bị đe dọa đó anh à" Chaeyoung.

"Ai lại không biết chứ ? Mày ngồi im dùm cái" Jin.

Xong mọi thứ lại chìm vào im lặng.

"Chúng ta cần phải nhanh chóng thôi, nếu cứ đà này thì e tính mạng của Lisa sẽ không bảo tồn được mất" Namjoon.

"Vào chuẩn bị đồ đi, chúng ta cùng đi tìm em ấy" Taehyung đứng dậy nhanh chóng vào trong.

Rồi mọi người cũng chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường.

——————————————


Lúc này ở một căn chòi nhỏ sâu trong rừng, căn chòi này xa hơn căn chòi lần trước Lisa bắt gặp.
Cô từ từ mở mắt dậy, không gian tối om, tay chân thì bị trói không thể nhút nhít được, đầu thì đau nhức như búa bổ.

"Tĩnh rồi sao ?"

Đang hoang mang thì một giọng nói trầm cất lên gây sự chú ý cho Lisa.

Nhìn qua phía một góc chòi, cô thấy một người con trai đang đứng lau lau thanh kiếm sắc bén trên tay, người đó không ai khác chính là Woong.

Nhìn sang một góc khác cô thấy một người phụ nữ đang ngồi tao nhã uống trà, đó chính là hoàng hậu. Xung quanh còn có thêm ba bốn tên áo đen, nhìn là biết không phải người trong cung rồi.

Woong đặt thanh kiếm lên bàn từng bước chân chầm chậm tiến lại gần Lisa. Hắn ngồi xổm trước mặt cô, vẻ đắc ý cười nửa miệng.

"Thì ra đây là người thương mến thương của Jungkook đây sao ? Nhìn cũng ngon lành đấy chứ" Woong đưa tay sờ cằm Lisa.

"Bỏ ra" Lisa mạnh bạo hất tay hắn ra, không cho chạm vào mình.

"Hung dữ như vậy, chắc không phải dạng vừa rồi" Woong đứng dậy đi về phía mẫu hậu của mình.

"Cô gan lắm nhỉ ? Dám nghe lén cuộc trò chuyện của ta"

"Đã vậy thì sao ? Tôi nói cho bà biết, dù bà có giết người diệt khẩu thì tôi vẫn có bằng chứng để buộc tội bà" Lisa hùng hổ nhìn thẳng mặt bà ta.

"Ngươi dám !" Bà ta giận dữ đặt mạnh ly trà lên bàng.

"Nào ! Bà muốn làm gì ? Muốn giết thì giết đi, bà mà dám thì Jungkook sẽ không tha cho bà đâu !" Lisa thách thức.

"Hứ ! Thằng uất ơ đó thì làm được gì ta chứ ? Dám thách ta sao ? Người đâu ? Mau giết nó cho ta !"

Nghe được lệnh mấy người áo đen kia lần lược cầm vũ khi tiến về phía Lisa, cô không khỏi rùng sợ, đừng nói là ngày tàn của cô đến rồi chứ.

"Khoang !"

Chưa kịp làm gì thì Woong lên tiếng.

"Mẫu hậu không cần phải vội làm chi ! Dẫu gì cô ta cũng là người yêu của Jungkook huynh, thôi thì cho cô ta thêm vài giờ để sống cũng không muộn đâu ạ. Nhưng ! Trong vài giờ đó cô ta sẽ sống không bằng chết" hắn cười tà mị.

"Ý con là..."

"Người đâu mau treo cô ta lên !" Woong.

Nghe lệnh mấy người áo đen liền đến lôi Lisa lên.

"Nè mấy người tính làm gì ? Buông tôi ra !" Lisa vùng vẩy muốn thoát khỏi nhưng không được.

Họ đem cô đến giữa nhà rồi treo hai tay cô lên, bây giờ Lisa đang lơ lửng giữa không trung, cơ hai cánh tay căng ra làm cô đau đến phát khóc.

Một tên áo đen đến đưa cho Woong một cây roi da, hắn nhìn cô rồi không kiên dè mà đánh mạnh lên lưng Lisa.

"Á" Lisa đau đớn bặm môi chịu đựng, hai mắt ngấn đầy lệ.

Ngay tức khắc trên lưng cô in ngay một đường, phát roi mạnh đến nổi làm áo cô không chịu được mà tưa chỉ.

"Sao vậy ? Mới đó mà chịu không nổi rồi sao ?" Woong cười mãn nguyện.

Và sau đó là liên tiếp nhiều đòn roi chí mạng hằn lên tấm lưng yếu ớt kia. Tiếng hét đau đớn của Lisa cộng với tiếng cười khoái chí của Jeon Woong vang rộng cả căn chòi.

————————————


Về phía mọi người thì đang tích cực đi lục tung cả khu rừng để tìm tung tích của Lisa.
Đang đi thì Jennie dừng lại thở hổn hển.

"Jennie em sao thế ?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Muội mệt quá" Jennie.

"Có cần nghĩ ngơi không ?" Yoongi.

"Không cần đâu, chúng ta tiếp tục đi thôi" Jennie.

"Em lên đây anh cõng cho" Taehyung ngồi xuống trước mặt Jennie để cô leo lên.

Jungkook hình như là người hoảng nhất, cậu đi không ngừng nghĩ, không cần biết mọi người phía sau có theo kịp hay không, trong đầu cậu bây giờ là muốn nhanh chóng tìm được Lisa càng nhanh càng tốt. Nếu cậu tìm ra được thì sẽ không tha cho những kẻ đó đâu.

"Nè có ai mang theo điện thoại của Lisa không ? Hình như hồi sáng nó để điện thoại ở nhà thì phải" Namjoon.

"Có ! Em có mang theo nè, em biết mật khẩu" Chaeyoung.

"Ừm nhớ giữa kĩ nha, đó là bằng chứng quan trọng đó" Namjoon.

Xong mọi người lại tiếp tục lên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro