[CHAP 32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sụp tối mà Jennie vẫn chưa trở về, lo lắng lại dâng cao. Cả nhóm ngồi lại thành chụm hướng mắt về phía khu rừng trông ngóng.

"Sao vẫn chưa về nữa ?" Namjoon cao mày lo lắng.

"Có khi nào sảy ra chuyện rồi không ?" Yoongi trầm tĩnh nói.

"Rất có khả năng lắm nha" Jin.

"Có khi nào unnie bị bắt cóc tống tiền không ?" Lisa.

"Cũng rất có khả năng" Jungkook.

"Thông thường mấy lần trước muội ấy đâu có chuyện gì sảy ra đâu, tại sao hôm nay lại gặp chuyện nhỉ ?" Jimin.

"Ông ngu quá đi, họa tới ai đoán được ?" Chaeyoung dí đầu Jimin trách móc.

"Thôi đợi đến ngày mai xem sao, bây giờ trời cũng tối rồi chúng ta đi tìm cũng chả có ít gì, hoặc có thể là muội ấy la cà ở đâu đó" Hoseok.

Nãy giờ Taehyung và Jisoo là người im lặng nhất, cả hai đều không nói gì chỉ hướng mắt trông ngóng.

"Thôi lo lắng cũng không được gì đâu, trời tối rồi mau vào nhà ngủ đi mai tính tiếp" Yoongi an ủi hai người kia.

Nói xong mọi người đứng dậy đi vào trong riêng Taehyung lại ngồi đó.

"Này Taehyung mau vào nhà đi" Jin kéo tay em trai.

"Không em muốn ngồi đây đợi Jennie" lúc này Taehyung đã tháo bỏ đi lớp tinh nghịch hằng ngày, mà thay vào đó là một sắc mặt lạnh tanh hiếm thấy.

"A~ Taehyung à, huynh làm vậy cũng đâu có ít lợi gì đâu, chẳng những không thấy Jennie mà còn hại sức khỏe nữa. Bây ngờ mau nghe lời đi vào trong đi" Jimin chóng hông ra lệnh.

Nghe vậy Taehyung cũng không nói gì, im lặng đứng lên rồi đi vào trong. Jin và Jimin thì đứng nhìn theo hài lòng.

"Huynh ấy khi lo lắng nhìn mặt sợ ghê" Jimin nói với Jin.

"Lúc nó tức giận còn ghê ghớm hơn vậy nữa đó, đừng thấy thường ngày nó vậy chứ không phải vậy đâu" Jin.


——————————————



Màn đêm dần buông xuống, lúc này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Taehyung vẫn nằm mở mắt nhìn trần nhà, tay gác lên trán, tâm trạng cậu thật sự không ổn chút nào. Taehyung đang lo lắng...lo lắng cho Jennie.

Tự nhiên anh Jin bên cạnh ngồi phất dậy, mặt mớ ngủ thuận mắt nhìn Taehyung.

"Ủa sao em chưa ngủ nữa ?" Jin.

"Không có gì" Taehyung nói nhưng mắt chẳng buồn liết nhìn Jin một cái.

Jin đưa tay xoa đầu cậu ý vỗ về.

"Yên tâm đi, Jennie sẽ không sao đâu. Bây giờ hãy nhắm mắt ngủ đi, anh mày mót tè quá, đi tè cái" nói xong Jin vén chăn đi ra ngoài.

Đang đứng làm đại sự thì có một bóng đen lướt nhanh qua sau lưng Jin, do va phải bụi cây hay gì đó mà tạo tiếng động, làm Jin giật mình quay lại, gương mặt vẫn ngoái ngủ.

"Cái gì vậy nhỉ ?" Jin.

Xong Jin cũng không quan tâm mấy, rồi đi lại vào trong.

—————————————



Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng Jennie thì chưa về nữa. Mọi người lo lắng lại chất chòng.

Taehyung định đi qua nhà gái hỏi chuyện, vừa mới qua đến thì đã thấy ba cô kia ngồi chù ụ, Jisoo và Chaeyoung thì đang khóc, Lisa thì ngồi buồn thiu.

"Có chuyện gì vậy ?" Taehyung ngơ ngác hỏi.

"Unnie bị bắt cóc thiệt rồi oppa ơi...huhu" Chaeyoung nói mà nước mắt đầm đìa.

"Cái gì ?" Taehyung hốt hoảng chạy qua.

Jisoo đưa cho Taehyung một tờ giấy, trong đó viết...
-Nếu muốn chuộc người thì hãy mang 1 ngàn lượng vàng đến đây, nếu không con mồi sẽ bị giết.
Bìa rừng nơi đó ta đi đến
Phía đông hướng thẳng là đến ngay.

Đọc xong Taehyung ngồi khụy xuống bất lực.

"Bây giờ kiếm đâu ra 1 ngàn lượng vàng đây ?" Lisa.

"Cái con này giờ này mà còn dởn nữa, không phải bồ mày là hoàng tử sao ? Huhu..." Chaeyoung.

"Ờ hơ tao quên" Lisa.

"Mọi người ơi có đồ ăn ch..." Namjoon.

Namjoon đi vào chưa kịp nói hết câu thì đơ họng trước biểu cảm của mấy người kia.

"Có chuyện gì vậy ?" Namjoon ngơ ngác hỏi.

Taehyung không nói gì, im lặng đưa tờ giấy cho Namjoon.

"Ôi mẹ ơi !" Đọc xong Namjoon không khỏi ngỡ ngàng.

Anh cầm tờ giấy vội vàng chạy qua bên kia cho mấy người còn lại đọc, ngay lập tức mọi người đã nhanh chóng tụ họp tại nhà Jisoo.

"Vậy là Jennie bị bắt cóc tống tiền thật rồi" Yoongi buồn bả nói.

"Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, sao mà không yên được vậy trời ?" Jimin.

"Bìa rừng, phía đông" Namjoon đưa tay vuốt vuốt cằm mình.
"Không phải gần đây là bìa rừng sao ?"

"Không thể dễ dàng như vậy đâu, ý nó là cái bìa rừng bên kia kìa" Hoseok.

"Bên kia khu rừng á ?" Chaeyoung.

"Nếu đi từ đây qua đến bìa rừng bên kia thì phải mất một đến hai ngày đường" Jungkook.

"Xa thế cơ á ?" Lisa.

"Đi bộ mà mày làm như đi xe vậy, đòi cho nhanh" Jin.

^bụp^
Đang yên tĩnh thì một tiếng đập bàn vang lên làm cả đám giật mình, người làm là Taehyung.

"Không vòng vo nữa, mau đi tìm Jennie đi" Taehyung.

"Đúng đó mau đi tìm Jennie" Jisoo cũng đứng phắc dậy.

"Bình tĩnh" Namjoon trấn an.

"Làm sao có thể bình tĩnh được chứ, Jennie đang gặp nguy hiểm mau cứu muội ấy !" Jisoo.

Nói là làm liền, tất cả nhanh chóng thu dọn một ít hành lý lên đường ngay lập tức.


——————————————


Lúc này ở một nơi nào đó...
Jennie lờ mờ mở mắt dậy, nhìn ngó xung quanh, nơi này thật lạ lẫm. Tại sao cô lại ở đây ? đầu đau như bú bổ, tay chân thì bị trói không thể nhút nhít.
Cô nhớ rồi ! Là cô bị bắt cóc đến đây.

"Dậy rồi sao ?"

Đang lơ mơ thì một giọng nói vang lên, hướng mắt đến phía kia thì cô thấy một người đàn ông trong vẻ rất hung tợn ngồi trên chiếc ghế, xung quanh ông ta còn có thêm mấy người đàn ông khác.

"Ông là ai ?" Jennie nheo mắt hỏi.

"Ta là ai không phải cô đã biết rồi hay sao ?"

Nghe ông ta nói vậy cô liền nổi sợ hãi, đúng rồi, ông ta chính là cướp giặc.

"Mau thả tôi ra !" Jennie nói như quát vào mặt ông ta.

"Ngoan ngoãn thì sẽ được sống, còn không thì sẽ được gặp ông bà" giọng nói điềm tĩnh cất lên làm cô không khỏi rùng mình.


—————————————


Bên này cũng đi được một quãng khá xa rồi, bây giờ ai cũng mệt lả người.

"Trời trưa rồi ngồi xuống nghĩ đi mọi người" Namjoon.

"Ờ thằng Joon nói nghe được đó, chứ anh mày mệt muốn đứt hơi luôn rồi" Jin.

Xong mọi người lại ngồi xuống nghĩ ngơi, tất cả cùng lấy bữa trưa đã chuẩn bị ra dùng, bữa ăn cứ thế trôi qua yên tĩnh cho đến khi bỗng có một con châu chấu ở đâu nhảy lên vai Jin.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Một tiếng hét vang trời cất lên làm chim chóc cũng giật mình bay đi.

"Cái mỏ la muốn lủng màng nhỉ lun á" Yoongi ngoáy ngoáy lỗ tại trách móc.

"Tại anh sợ mà" Jin bĩu môi.

"Đồ nhát gan" Taehyung lạnh lùng nói.

"Ê mày nói gì đó ?" Jin hỏi khích.

"Mệt anh quá" nói xong Taehyung đứng dậy.
"Đi tiếp thôi mọi người"

"Cái gì ? Anh đùa à ? Mới nghĩ có chút xíu thôi đó" Chaeyoung cao mày nói.

"Nhưng Jennie đang gặp nguy hiểm kia kìa !" Taehyung bức xúc quát.

Thái độ của Taehyung lúc này quả thật rất đáng sợ, tất cả ai náy cũng đều ngỡ ngàng trước thái độ của cậu bây giờ, hóa ra đây mới là con người thật của cậu sao.

"Có cần phải lo lắng đến vậy không ? Đã là bắt cóc tống tiền thì chưa có tiền chắc chắn chúng sẽ không giết Jennie đâu mà lo" Yoongi.

"Vậy thì mấy người cứ ngồi đó đi, khỏi đi luôn cũng được, tôi đi một mình" nói xong Taehyung lạnh lùng quay lưng đi.

"Ơ hay cái thằng này !" Jin.

"Mau đuổi theo nó đi chứ không lạc bây giờ" Namjoon hấp tấp đứng dậy không may va vào tay Yoongi, làm rớt nắm cơm của anh.

"Chắc tao kí đầu mày quá !" Yoongi quát.

"Em xin lỗi mà" Namjoon.

"Taehyung đi xa rồi kìa, mau đuổi theo nhanh lên" Hoseok nói xong liền đứng dậy chạy theo.

"Chậc đúng là báo thiệt chứ" Lisa.

Tất cả nhanh chóng đuổi theo Taehyung, may là không đi quá xa nên họ đã đuổi kịp cậu.

"Jimin à~" Chaeyoung mệt mỏi gọi.

"Ơi huynh đây !" Jimin.

"Em mệt quá, anh cõng em đi" Chaeyoung uể oải đứng tại chỗ.

"Lên đây" Jimin khum xuống cho Chaeyoung leo lên lưng.

Xong mọi người lại tiếp tục đi, đi không ngừng nghĩ mong đến nơi sớm nhất có thể. Thế nhưng sức người là có hạn, đi cả ngày trời ai cũng mệt rã người, giờ màn đêm cũng đã buông xuống họ phải nghỉ ngơi qua đêm, mai mới có thể tiếp tục được.

"Trời tối rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi rồi mai đi tiếp" Hoseok.

Tất cả nhanh chóng đồng tình cùng Hosoek, riêng Taehyung là im lặng nghe theo số đông.

Trời đã về khuya, tám con người nằm ngay cạnh dòng sông say giấc. Minchaeng và Lizkook ôm nhau cứng ngắc để sưởi ấm cho nhau, bộ ba độc thân thì đang người này gác chân lên người kia khò khò, anh Jin thì một mình lặng lẽ nằm một góc.

Đang thắc mắc hai người còn lại ở đâu á ?
Thì là Taehyung và Jisoo chưa ngủ, cậu đang ngồi một mình cạnh dòng sông suy tư.

"Huyng lại lo lắng cho Jennie đúng không ? Tôi cũng vậy nhưng chắc không bằng huyng đâu" Jisoo chầm chậm ngồi xuống cạnh Taehyung.
"Yên tâm đi, sẽ không sao đâu"

"Sao cô biết ?" Taehyung lạnh lùng nói.

"Chưa có tiền, chúng sẽ không làm gì Jennie đâu" Jisoo.

Taehyung nhìn Jisoo khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro