[CHAP 30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần trở chiều rồi, nên mở tiệt rồi nhỉ ?

"Ăn thôi ăn thôi" Taehyung hí hửng ngồi xuống ghế.

"Nào mình cùng mập thôi mọi ngừi ưi~" Chaeyoung.

"Hôm nay có cá nướng nhá" Hosoek.

"Ôi ngon thế !" Lisa.

"Nhờ công sức của ba thằng tui nầm cá đó nha" Namjoon.

"À zậy á hả ?" Chaeyoung nhết môi.

"Phải là là một mình tui nầm mới đúng á, ông với Yoongi huynh toàn ngồi cãi nhãm không hà" Hoseok.

"Rồi rồi, ok, bạn đúng" Namjoon chấp nhận miễn cưỡng.

"Ăn đi nói nói quài" Yoongi vừa nhai vừa nói.

"Rồi ok nhập tiệt" Jin.

Rồi mọi người cùng nhập tiệt, bữa ăn hôm nay rất ngon à nha, và dĩ nhiên sẽ không thiếu cẩu lương rồi :))

"Jennie a~" Taehyung cẩn thận thổi miếng cá rồi đúc cho Jennie.

"Cảm ơn huyng nha" Jennie đưa miệng nhận lấy rồi cười tươi.

"Em có biết là khi cười em đẹp lắm không ?" Taehyung cưng chiều nói.

"Muội biết điều đó mà" Jennie.

Chaeyoung đang ăn ngon lành thì ngón tay của Jimin đưa tới chùi mép cô, sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không cho ngón tay đó vào miệng múp lại.

"Anh làm cái quái gì vậy ?" Chaeyoung ngạc nhiên với hành động kia của Jimin.

"Sao ? Kì lạ lắm à ?" Jimin.

"Không có gì" Chaeyoung cười mỉm rồi đúc đồ ăn cho Jimin.

"Đồ ăn ngon nhất khi được muội đúc đó" Jimin vừa nhai vừa nói.

"À zậy á hả ?" Chaeyoung.

"Ọe~" bộ ba độc thân lúc bấy giờ không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

"Thái độ gì ?" Jimin hỏi khích.

"Bớt bớt lại dùm được không ? Bên này không có nhu cầu ăn cẩu lương ok" Yoongi căn thẳng nói.

"Ăn kiểu gì mà để hột cơm dính trên mép vậy hả ?" Jungkook.

Đang giải quyết bên này thì bên kia lại lên, ba anh chàng kia khựng lại theo dõi.

"Có sao ?" Lisa ngây ngô hỏi ngược Jungkook.

Chưa kịp định hình thì Jungkook chợt bất ngờ cúi xuống dùng chính miệng của mình để lấy hột cơm trên mép Lisa. Cô thoáng chút bất ngờ nhưng cũng mặc Jungkook, ấy vậy nhưng gương mặt kia cũng ngại đến phát đỏ.
Mấy con người còn lại không khỏi há hốc mồm.

"Rồi có cần công khai vậy không ?" Yoongi.

"Cục liêm sỉ quăng mẹ rồi hả Jungkook ? Đừng có nghĩ mình là hoàng tử rồi muốn làm gì làm nha, tui tủi thân quá....híc" Namjoon.

"Tuổi trẻ tài cao" Hoseok.

"Mọi người kì quá à~" Lisa ngượng ngùng trách móc.

"Ngại ngại đồ !" Chaeyoung hất vai Lisa trêu.

Bỏ qua và tiếp tục ăn, mấy cặp kia đã thể hiện tình cảm như vậy thì Jin cũng không muốn thua bọn nó, anh bất ngờ tựa đầu vào vai Jisoo.

"Huyng làm gì vậy ?" Jisoo.

"Tự nhiên muốn mượn bờ vai của em" Jin nhắm mắt hưởng thụ.

"Huyng xàm quá đi" Jisooz hất vai đẩy đầu Jin ra.

"Kìa sao em phũ phàng với chồng vậy chứ ?" Jin bĩu môi tội nghiệp.

"Bù lại huyng miếng ăn nè" Jisoo đúc miếng cá cho Jin.

"Ngon ghê" Jin há miệng nhận lấy rồi cười tít mắt.

Ba ông anh lúc này mỗi người một cái chén cằm trên tay, đứng dậy vẻ giận hờn.

"Ủa các huyng đi đâu vậy ?" Jennie thắc mắc hỏi.

"Chúng tôi cảm thấy sự xuất hiện của mình thật dư thừa" Namjoon lắc đầu ngán ngẩm.

"Các người cứ tự nhiên đi" Hoseok.

"Vài bữa chia tay tao cười xĩu" Jennie.

Ba người toang bước định rời đi thì...

"Ể~" tám người còn lại nhanh chóng níu kéo.

"Được rồi không phát cơm chó nữa, ngồi xuống đi, dởn thôi mà" Taehyung năn nỉ.

"Giận hờn gì hông biết" Jimin đưa tay kéo Hoseok ngồi xuống.

Thấy vậy ba ông anh cũng ngồi xuống.

"Còn phát cơm chó nữa là tụi tui đi thiệt à nhen" Namjoon cảnh cáo.

"Rồi rồi ông tướng" Jin vỗ vai dỗ dành Namjoon .



————————————




(Taenie)
Đồi đom đóm vẫn thế, yên tĩnh và thoáng mát, cũng chỉ có hai con người, cũng rất thắc mắc nơi này đẹp vậy lại không ai biết đến ngoài họ sao ?

"Cho em nè" Taehyung đưa cho Jennie một chiếc hộp.

"Gì thế ?" Jennie.

"Mở ra đi rồi biết" Taehyung hất cằm cười tà mị.

Jennie nhận lấy rồi mở hộp ra, bên trong chứa đầy những chiếc nhẫn cỏ, hai máy ư cô nhìn chúng sáng lên.

"Là nhẫn cỏ sao ?" Jennie.

"Không phải em nói rằng em rất thích nhẫn cỏ sao ? Hai ngày của anh đó" Taehyung chề môi.

"Vậy cảm ơn huyng nha, muội rất thích" Jennie cười mỉm lộ ra hai chiếc mandoo siêu đáng yêu.

"Em nghĩ cảm ơn thôi là đủ sao ?" Taehyung căng thẳng hỏi.

"Chứ huyng muốn gì nữa ?" Jennie ngây ngô hỏi ngược.

Chưa kịp chuẩn bị thì môi cậu đã áp lên môi Jennie, nhẹ nhàng từng đợt chiếm lấy, chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế luồng lách khám phá khoang miệng kia. Jennie bị hôn bất ngờ không kịp phản kháng, nhưng cô cũng không có ý định phản kháng, dần dần cũng chìm vào nụ hôn sâu của người kia.

Trên ngọn đồi yên tĩnh, có hai con người đang dây dưa hôn nhau, xung quanh còn có thêm những con đom đóm đang bay lượng làm khung cảnh thêm lãng mạng.


—————————————




Hồ nước hôm nay vẫn như mọi khi, im lặng và trầm tĩnh. Lại vẫn chỉ có hai con người, hai chiếc bóng ngồi cạnh nhau, người con gái ngồi tựa đầu vào vai chàng trai.

"Này !" Lisa.

"Hửm ?" Jungkook.

"Anh có yêu nước không ?" Lisa.

"Cũng có" Jungkook ngẩm nghĩ một hồi rồi nói.

"Vậy là anh yêu 80% cơ thể em rồi" Lisa cười tươi mãn nguyện vì mới lừa được Jungkook.

"Hửm ? Nàng dám gài ta à ?" Jungkook chao mày nhưng môi lại cười.

"Hì hì"

Cả hai lại chìm trong im lặng, hai ánh mắt giao nhau say đắm. Bỗng nhiên Lisa đổi hướng mắt nhìn lên trời, thứ cô nhìn chính là mặt trăng, Jungkook thấy vậy thì nhìn theo.

"Trăng hôm nay sáng ghê á" Lisa cười mỉm nói.

"Ừm" Jungkook.

"Trăng lên đỉnh núi trăng tà, anh yêu em thật hay là yêu chơi ?" Nói xong Lisa quay qua nhìn Jungkook.

Nhìn ánh mắt thách thức đó Jungkook khẽ chao mày.

"Nàng không tin tưởng ta à ?" Jungkook.

"Hì hì, hỏi vậy thôi chứ em biết anh yêu em thật lòng mà" Lisa cười tít mắt.
"Này ! Tại sao lúc nãy anh lại làm vậy trước mặt mọi người hả ?" Lisa oán trách nói.

"Sao ? Nàng không thích hả ?" Jungkook.

"Không có~ nhưng nếu như vậy thì ngại lắm" Lisa bĩu môi.

"Đã yêu nhau mà còn ngại ? Có lẽ ta nên thực hiện điều này nhiều lần để nàng quen dần" Jungkook cười gian nói.

"Nè anh muốn làm gì ? Liêm sỉ anh quăng đâu rồi hả ?" Lisa đánh vào ngực Jungkook trách móc.

"Vì nàng ta không màng đến liêm sỉ nữa" Jungkook.

Cậu chợt cầm lấy gương mặt xinh đẹp kia, nhắm lấy đôi môi đỏ mọng rồi hôn liên hồi vài cái. Mặt ai kia giờ lại đỏ ửng lên rồi.

"Đồ đáng ghét" Lisa phụng phịu đánh vào ngực cậu.

"Ghét sao ? Ghét của nào trời trao của nấy" Jungkook.

————————————


(Minchaeng)
Lại là đồi gió, gió thổi hiu hiu, không gian yên tĩnh, có thêm vài tiếng ve kêu râm rang. Jimin ngại ngùng nắm lấy tay Chaeyoung, cô thì quay qua nhìn Jimin cười hạnh phúc.

"Huynh muốn khoảnh khắc này dừng lại ghê" Jimin.

"Em cũng vậy" Chaeyoung.

"Muội biết hát không ?" Jimin.

"Nghĩ sao mà hỏi em câu đó vậy ? Dĩ nhiên là biết rồi" Chaeyoung tự cao nói.

"Hát cho huynh nghe đi" Jimin ôn nhu nói.

"Tự nhiên cái kêu em hát vậy ?" Chaeyoung.

"Không biết nữa, tự nhiên muốn nghe thử giọng hát của muội" Jimin nghiên đầu nói.

"Thôi được, chiều anh vậy" Chaeyoung chỉnh lại giọng rồi mới cất tiếng hát.
"🎵Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không ? Biết chăng ngoài trời mưa giông nhiều cô đơn lắm nhe...thiên lý ơi em chỉ mong mình ở đây thôi, nắm tay ghì chặt đôi môi rồi ngồi giữa lưng đồi🎶"

Jimin trong giây phút bị chìm đắm trong giọng hát trong trẻo, và cả gương mặt xinh đẹp làm xao xuyến lòng người kia nữa. Cô gái này, sao lại có thể làm cậu say đắm như vậy.

"Hay hông ?" Chaeyoung.

Chaeyoung chợt quay qua làm Jimin giật mình.

"À..ừm hay chứ" Jiminz

"Em mừ" Chaeyoung tự cao.

"Mà ý nghĩa của bài này là gì vậy ?" Jimin.

"Ý nghĩa hả ? Nó giống như một lời níu kéo vậy đó, kiểu hai người yêu nhau nhưng lại phải rời xa, người ở lại thì muốn níu kéo người đi" Chaeyoung.

"Òoooo" Jimin gật đầu ý hiểu.


—————————————

(Jinsoo)
Gió khẽ lay làm bay bay vài sợi tóc của Jisoo, cô đang ngồi ngước nhìn bầu trời rộng lớn, vẻ đâm chiu như đang suy nghĩ gì đó.

"Suy nghĩ gì vậy ?" Jin huýt vai Jisoo.

"À...không có gì đâu" Jisoo cười nhạt đáp.

Hai người lại chìm trong không giam yên tĩnh lạ, đâu đó chỉ còn nghe tiếng ve kêu cùng mùi cỏ thơm nhẹ.

"Cho huyng nè" Jisoo đưa cho Jin một chiếc khăng.

Trên chiếc khăng đó có thêu hình một con chim bồ câu.

"Tặng anh sao ?" Jin.

"Ừm" Jisoo gật đầu chắc nịt.

"Vậy thì anh sẽ giữa nó thật cẩn thận" Jinz

"Jin huyng !" Jisoo nhỏ giọng nói.

"Nói đi" Jin.

"Huyng có thể...đừng rời xa muội không ?" Ánh mắt Jisoo nhìn Jin vẻ cầu xin.

"Anh..." Jin.

Không gian bổng trở nên ngột ngạt, cả hai đối diện nhau, Jin chỉ biết nhìn cô chứ không biết mở lời thế nào, giữ không được buông chẳng xong, thấy anh khó sử Jisoo liền chuyển chủ đề.

"Trăng hôm nay sáng quá ha ?" Jisoo.

"Ừm sáng thiệt" Jin.

Jin liếc mắt nhìn Jisoo, ánh mắt vẻ u buồn.


————————————


Lúc này ở nhà ba ông anh đang hầm hực đây.

"Đồ dòng cái thứ mê bồ bỏ anh em ! Vài bữa nữa chia tay hở, tao ngồi tao cười dô trong mặt, lúc đó đừng có than thở gì với tao hết, tao sẽ làm ngơ và không quan tâm đến cảm xúc của bây như thế nào hết" Yoongi tức giận ngồi tướng bán cá chửi.

"Anh em ở bên nhau bao nhiêu năm trời, thế mà không bằng đứa bồ mới quen nhau mấy tháng, bồ thì bồ chứ có chắc nó sẽ bên mình hoài đâu, ờ thì cứ yêu đi, cứ phát cơm tró đi, vài bữa nữa chia tay tao cười dô trong mặt" Namjoon ngồi xếp bằng trên giường vẻ mặt giận dữ.

"Hồi nãy ăn có bữa cơm mà tôi nuốt không vô luôn á, cứ ỉ mình có bồ mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đúng là đáng ghét mà" Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro