[CHAP 27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng...
^lóc cóc lóc cóc^

"Dậy dậy ! Mặt trời lên tới đỉnh rồi anh em họ Kim ơi~" Jimin cầm hai thanh gỗ đưa sát tai hai anh em kia gõ lùm ben.

"Haizz ssi...im để tao ngủ !" Taehyung chữi một tiếng rồi lấy chăn chùm kính đầu.

^lóc cóc lóc cóc^

"Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa" Jimin tiếp tục gõ.

"Duma để yên cho tao ngủ coi ! Nốn hay gì ? Ngắt ciu mày bi giờ" Jin ngồi dậy chửi một dàng rồi nằm xuống ngủ tiếp.

"Ờ vậy thì ngủ đi, khỏi thèm kiu mấy người nữa, tôi đi lấy lương rồi ăn hộ mấy người luôn" nói xong Jimin làm bộ giận dỗi bỏ đi, nhưng vừa đi ra đến cửa thì có giọng nói cất lên.

"Nè lương gì vậy ?" Taehyung ló đầu ra chăn hỏi.

"Chứ mấy bữa giờ mày đi cầy cuốc gieo trồng cực khổ, chả nhẽ làm công không ?" Jimin gắc gao đáp.

"Ủa dị hả ? Chờ xíu tao dậy rồi nè" Jin nói xong rồi nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Taehyung sau đó cũng đi theo, Jimin thì chỉ biết nhìn theo lắc đầu.
Cậu đi ra bàn ngoài, mọi người đã tập chung đầy đủ chỉ thiếu mỗi hai người kia.

"Hai người đó dậy chưa ?" Hoseok uống ngụm trà hỏi.

"Dậy rồi, đang rửa mặt" Jimin.

"Hai anh em này ngủ nướng thấy sợ" Chaeyoung bĩu môi nói.

"Ngủ kiểu đó hông biết sao làm giám đốc hay thiệt" Yoongi.

"Làm được cái chức đó đâu cần nhất thiết phải dậy sớm, cần có cái này là được" Namjoon chỉ tay vào đầu mình.

"Họ ra rồi kìa" Jennie nhướng cằm về phía hai người đang đi tới.

"Chào mọi người" Taehyung cười tươi nói.

"Ủa dậy chi sớm vậy, chờ mặt trời lặng luôn hẳn dậy" Lisa nói khích.

"Nhỏ này vừa bệnh dậy mà cũng láo toét" Taehyung.

"Anh thấy còn sớm mà" Jin gải đầu.

"Hớ hớ, sớm quá i" Namjoon cười chế giễu.

"Trời trưa luôn rồi kìa" Jisoo nhướng mắt ra phía sân nhà nắng chang chang.

"Thôi đi nhanh đi, trời trưa rồi" Hoseok đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"Ờ đi thôi" Taehyung.

Xong mấy anh lên đường, còn mấy cô ở nhà cùng với...chàng hoàng tử đẹp troai :))

"Rồi ! Mau vào công việc đi" Jisoo ra lệnh.

"Dạ" ba cô kia đồng thanh.

"Lisa chân muội bị thương nên hôm nay Jennie làm dùm muội" Jisoo nhìn Lisa nói.

"Cảm ơn unnie" Lisa.

"Rồi mau vào việc đi" Jisoo.

Nói xong Jisoo đứng dậy, hai cô kia cũng đi luôn, lúc này ở chỗ đó chỉ còn Jungkook và Lisa.

"Anh có đi đâu thì đi luôn đi" Lisa.

"Không, ta muốn ở nhà với nàng" Jungkook lắc đầu nói.

"Ừ" Lisa.

"Chân còn đau không ?" Jungkook.

"Mới có một ngày mà hỏi còn đau không, chắc hết rồi á" Lisa nói khích.

"Ta quên" Jungkook gãi đầu áy náy.

———————————————

Bên này mấy anh cũng đã đi đến nhà phú hộ rồi.

"Có ông Lee ở nhà không ?" Jimin hỏi.

"Mấy người chờ chút" nói xong anh hầu liền chạy vào trong.

Một lát sau anh ấy chạy ra lại.

"Mời các người vào trong" anh hầu đưa tay ý mời.

Được cho phép mọi người cũng bước vào, đi ngang qua một cây kiển cách họ chừng 4m có một cô gái đang vui tươi chơi đùa với hoa lá, không cần đoán cũng biết đó là Jieun. Nhưng mọi người lại không để tâm cho lắm tiếp tục hướng thẳng vào trong, nhưng riêng Yoongi vẫn đứng đó nhìn chầm chầm một cách mê mệt.

"Yoongi nhanh chân lên nào !" Jin.

Đang ngẫn ngơ thì giọng nói của Jin kéo anh trở về, nghe vậy anh nhanh chóng chạy theo để kịp mọi người.

Vào bên trong thì thấy ông phú đang ngồi uống trà.

"Tới rồi hả ? Mau vào đây" ông ấy quất tay ý gọi vào.

Thấy vậy mọi người cũng toan bước lại gần ông ấy.

"Xếp hàng đi ta phát cho"

Nghe vậy mọi người cũng nhanh chóng xếp thành một hàng từ thấp đến cao, và dĩ nhiên Jimin đứng đầu Namjoon đứng cuối rồi ;))

"Tiền công của các cậu là mười lăm đồng, nhận lấy" nói xong ông đưa tiền cho Jimin.

Rồi lần lược mọi người đi lên nhận, tất nhiên là sau khi nhận tiền họ chẳng còn lý do gì để ở lại đó cả, thế là mọi người nhanh chóng đi về mới niềm vui phơi phới.

—————————————



Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, chân Lisa cũng gần như bình phục có thể khập khiển đi lại được chút, nhưng đó là chuyện của hơn 1 tuần sau.

"Lisa ! Chân muội chưa lành hẳn đâu, ngồi lại chỗ đi" Jennie.

"Em có thể đi được mà chị khỏi lo" Lisa cười hí nói.

"Ừ nói cho lắm vào, khi mà nó trở nặng rồi tao ngồi tao cười xĩu" Chaeyoung vừa nhai cái bánh vừa nói.

"Bạn bè mà chơi trù ẻo ?" Lisa.

"Có trù gì đâu ! Yêu bạn nhất, qua đây mình cho miếng bánh nè" Chaeyoung chuyển sang nịn nọt.

"Đúng là sa mạc lời mà" Lisa nhết môi.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Jimin xuất hiện, hai tay cầm hai trái táo, quả bên phải thì cậu ăn còn quả bên trái cậu đưa cho Chaeyoung.

"Cho muội nè" Jimin.

"Cảm ơn anh yêu" Chaeyoung bắn tim cho Jimin.

"Ở đây có ba người mà cho có một người là sao ?" Jennie.

"Ai biết gì đâu !" Jimin nhún vai vô tội.

"Nó không cho em ăn thì anh cho" Taehyung từ phía sau xuất hiện đưa trái táo cho Jennie.

"Cảm ơn huyng nha" Jennie cười tươi nhận lấy.

"Rồi tôi thành người vô hình" Lisa đơ mặt nói.

"Họ chỉ có một trái thôi, ta có một giỏ cho nàng luôn nè" Jungkook đi ra từ phía sau Lisa, khoe giỏ táo đầy ấp.

"Cái gì ? Cho em thiệt hả ?" Lisa không chắc hỏi lại.

"Nói giởn chứ bóc một trái thôi để lại cho các huynh các tỷ nữa" Jungkook cười phởn đáp.

"Chúa lương" Lisa mắng một tiếng rồi đưa tay bóc một trái táo cho vào miệng.

"Í táo ở đâu ra dị, cho một trái" Namjoon đi đến tự động bóc lấy một trái táo.

"🎵Em có yêu anh không🎶 ^khặp^ 🎵Có muốn về nhà với anh không🎶" ^khặp^ Yoongi vừa hát vừa cầm trái táo ăn :))

"Hát thì hát ăn thì ăn, chứ nghĩ sao mà vừa hát vừa ăn vậy ?" Jin vỗ vai Yoongi.

"Thích !" Một từ ngắn gọn, nói ít hiểu nhiều.

"Cho tỷ một trái coi !" Jisoo nói với Jungkook..

"Được, chụp lấy" Jungkook quăng trái táo qua cho Jisoo.

"Hôm nay có hứng gì mà cả bọn ăn táo vậy ?" Hoseok.

"Lỡ hái rồi phải thồn cho hết chứ sao, để không nó úng, uổng lắm" Jimin.

Mọi người đang cười nói vui vẻ thì có hai anh lính của quan huyện đến, vừa thấy họ rất cả ngỡ ngàng. Nụ cười đột nhiên cứng ngắt rồi tắt lịm đi.

"Hai anh đến đây có việc gì ?" Hoseok đại diện hỏi.

"Thiếu gia Oh Sehun gần đây bị mất hai lượng vàng, nhờ quan huyện cử chúng tôi đi lục soát để tìm ra thủ phạm" anh lính nói một tràng với gương mặt không cảm xúc.

"Được thôi, tự nhiên" Hoseok đưa tay mời vào với thái độ thảnh thơi.

(Kiểu: mình có lấy đâu mà sợ ☺)

Được sự cho phép hai anh lính liền đi vào, cứ ngỡ là sẽ kiểm soát trước nhà bên phải hay nhà bên trái, nhưng không ! Kiểm nhà chính giữa, cũng là nhà Jimin, bên ngoài mọi người vẫn tiếp tục thảnh thơi, vì vốn dĩ họ không làm điều sai trái nên chẳng có gì phải sợ cả.

Vô chưa đầy hai phút, hai người đã đi ra lại trên tay cầm một túi chứa đầy vàng, lúc này tất cả lại đứng im như tượng trố mắt nhìn.

"Ai là chủ nhà này ?" Người cầm túi hỏi.

"Không thể nào !" Namjoon.

"Làm sao có thể như vậy được" Jisoo chao mày nói.

"Hỏi lại lần nữa, chủ nhà này là ai ?"

Cả bọn vẫn im lặng hai anh lính mất kiên nhẫn liền đi đến đè vai Jimin.

"Mời cậu theo chúng tôi về"

"Cái gì ? Tôi không có lấy, tại sao lại bắt tôi ?" Jimin quyết liệt nói lớn.

"Chứng cứ rành rành mà còn chối ? Mau theo chúng tôi về" nói xong hai anh lính liền lôi Jimin đi.

"Nè sao lại bắt người quá đáng vậy chứ ?" Chaeyoung bức xúc vịnh tay người lính.

"Tránh ra !" Hắn hung hăn hất Chaeyoung ngã xuống.

"Chaeyoung !" Jimin muốn chạy lại đỡ Chaeyoung nhưng bị giữa chặt.

Jennie chạy lại đỡ Chaeyoung dậy, hai tên lính cũng tiếp lôi Jimin đi, ra gần đến cổng thì bị chặn lại, Jungkook nhìn hai người lính với ánh mắt sắt.

"Thả huynh ấy ra, ta biết huynh ấy không có tội đâu" Jungkook lạnh giọng nói.

"Hoàng tử ngài có chứng cứ ?"

"Ta..." Jungkook.

"Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi mong ngài thứ lỗi"

Xong hai tên lính tiếp tục cất bước, gạt Jungkook sang một bên.

"Không thể như vậy được" Hoseok nhìn theo không khỏi ngỡ ngàng.

Lúc này ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo, không biết nên làm gì, Jimin chắc chắn không phải người như vậy mà, họ phải làm sao để minh oan cho cậu đây ?

———————————————

Ngày hôm sau...
Ở tòa phán....

"Quan huyện ! Tôi vô tội thật mà" Jimin quyết liệt phản kháng.

Dân làng ở đó chứng kiến trong đó cũng có mọi người.

"Chứng cứ rành rành vậy mà còn chối ? Không hỏi nhiều nữa, phạm nhân Park Jimin lãnh án 2 tháng tù vì tội trộm cắp"

^cạch^
Tiếng gõ bàn vang lên cũng là lúc kết án. Hai người lính phía sau đến lôi Jimin đi, nhiều ánh mắt nhìn cậu thái độ khác nhau, thương cảm có, ghét bỏ có, hả hê có...
Lúc này ngoài cổng huyện.

"Jimin xưa nay nó là đứa hiền lành nhân hậu, sao có thể làm những chuyện như vậy được chứ ?" Bác Kang lắc đầu ngán ngẩm.

"Ủa bác Kang ! Bác cũng đến xem sao ?" Hoseok hỏi giọng u buồn.

"Bác chứng kiến cả rồi"

"Bác Kang ! Bác tin Jimin mà đúng không ?" Jisoo nói mà ứa nước mắt.

"Ừm bác tin Jimin" bà gật đầu.

"Bác ơi ! Hôm qua lính huyện có đến nhà bác kiển tra không ?" Namjoon hỏi.

"Không có ! Cả ngày hôm qua bác có thấy thằng lính nào tới đâu" bà ngơ ngác trả lời.

"Ủa sao kì vậy ?" Lisa cao mày khó hiểu.

Bây giờ ai nấy cũng hoang mang.

"Thử hỏi mọi người khác xem" Yoongi ra ý kiến.

"Jangho huyng !" Jennie nhìn sang một người con trai rồi chạy lại chỗ anh ta "Hôm qua lính huyện có đến nhà huyng kiển tra không ?"

"Cả ngày hôm qua huynh ở nhà có thấy anh lính nào đâu"

"Huyng nói thật chứ ?" Jennie không chắc hỏi lại.

"Huynh nói láo muội làm gì ?"

"Vậy chào huyng nha" Jennie.

Nói xong Jennie chạy về chỗ cũ.

"Huyng ấy nói không có" Jennie.

"Chuyện này có gì đó sai sai" Namjoon đưa tay vuốt cằm "Được rồi chúng ta về nhà bàn tiếp"

"Ừ nên vậy đi" Jin.

"Mấy đứa về cẩn thận"

"Tạm biệt bác Kang" mọi người đồng thanh rồi cùng nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro