[CHAP 25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại nhố lên rồi, một buổi sáng mới lại bắt đầu rồi. Hôm qua trời mới mưa nên bây giờ không khí rất mát mẻ.

"Jimin à~" Jisoo từ bên ngoài đi vào nhà Jimin, giọng thất thanh gọi.

"Cái gì mới sáng sớm mà la om xòm vậy ?" Taehyung vừa dụi mắt vừa đi ra giọng ngoái ngủ.

"Jimin đâu ?" Jisoo.

"Cậu ấy ở sau nhà á" Taehyung trỏ ra nhà sau.

"Kêu huyng ấy ra đây tôi nhờ" Jisoo.

"JIMIN" Taehyung trỏ mỏ ra sau quát to.

"Cái gì mà quát ghê vậy ?" Jimin hấp tấp chạy từ nhà sau ra.

"Jisoo kiếm cậu có chuyện gì kìa" Taehyung trỏ tay qua Jisoo.

"Nói" Jimin đứng yên vị trí hất cằm về phía Jisoo.

"Hôm qua bác Kang bảo sẽ cho chúng ta một số lương thực, huyng chạy ra hàng bác ấy lấy giúp tôi đi" Jisoo

"Ỏ ! Sao lại là tôi ?" Jimin cao mày.

"Huyng biết chỗ" Jisoo.

"Jennie đâu ?" Jimin.

"Muội ấy cùng Chaeyoung và Lisa đang phụ tôi làm đồ ăn" Jisoo.

"Ỏ !" Jimin uể oải.

"Giờ có đi không thì bảo ?" Jisoo trợn mắt hù dọa.

"Ừ thì đi" nói xong Jimin liền bỏ đi với cái bản mặt trù ụ.

—————————————

Đi được một lúc thì cũng ra đến chợ rồi, Jimin đi thẳng đến hàng bác Kang.

"Làm gì mà giờ này mới mò ra hả ?" Bà cụ nói vẻ trách móc.

"Dạ...tại cháu đi chậm thôi" Jimin gải đầu áy náy.

"Của cậu đây, mang về để dành ăn" Bà cụ đưa cho Jimin một túi đồ.

"Nhiều vậy ?" Jimin.

"Lấy đi đừng có ngại"

"Cháu cảm ơn bác Kang" Jimin cúi đầu lễ phép rồi bỏ về.

Bây giờ vẫn là buổi sáng nên chợ vẫn còn vắng, đang đi thì Jimin nghe tiếng cãi nhau.

"Ông phải đền cho tôi !"

Tiếng nói hóng hách của một chàng trai vang lên gây sự chú ý của mọi người. Jimin cũng không ngoại lệ.

"Rõ ràng cậu là người lao đến tôi mà" ông lão già yếu cất giọng nói lại.

"Nhưng khúc củi của ông đã làm rách áo tôi rồi, ông phải đền cho tôi" Chàng trai vẫn không chịu thua.

"Lão già cả làm không đủ tiền ăn thì lấy đâu ra tiền đền cho cậu chứ" Ông lão nói như muốn khóc.

Jimin đứng trong đám đông nhìn vào, vừa thấy thì liền phát hiện người quen không đội chơi chung.

Chàng trai kia là Oh Sehun, con trai một của phú hộ Oh giàu thứ nhì cái vùng này. Từ nhỏ vốn dĩ cậu và hắn đã không ưa nhau rồi, tên đó tính tình ngang ngược, nhà giàu mà lại còn tham lam. Đúng là chả ra cái thể thống gì.

Nhìn thấy cảnh này Jimin không thể không can thiệp.

"Mọi chuyện là sao ạ ?" Jimin nhảy vào hỏi ông lão.

"Tôi chỉ là gánh củi đi ngang qua thôi, cậu Sehun không biết từ đâu lao tới, khúc gỗ của tôi vô tình làm rách áo cậu ấy. Bây giờ cậu ấy bắt tôi đền" ông lão vừa nói vừa khóc.

"Cho tôi xem vết rách" Jimin lạnh lùng nhìn Sehun.

Jimin theo đó nhìn vào chỗ rách của hắn, tưởng gì to tác lắm ai ngờ chỉ là một vết lõm nhỏ xíu, về may lại là xong.

"Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột" Jimin nhết môi.

"Mày nói vậy là ý gì ?" Sehun trợn mắt hâm dọa.

"Tao nói vậy mà mày cũng không hiểu ? Vết rách có chút xíu mà cũng làm lớn chuyện, với lại suy ra chuyện này người sai là mày đó. Tự lao đầu vào đụng người ta rồi còn bắt người ta đền là sao ? Mọi người thấy tôi nói đúng không ?" Jimin quay ra dang tay hỏi mọi người xung quanh.

"Tao biết ngay là mày sẽ về phía ông ta mà" Sehun nhết môi.

"Đúng rồi đó, người sai là cậu Sehun mà" một người đàn ông trong đám đông lên tiếng.

"Đúng rồi, người sai là Sehun" Đám đông bắt đầu hô to lên.

Trong giây phút hắn ta cảm thấy bị bẻ mặt, hắn nhìn Jimin bằng ánh mắt câm ghét.

"Mày được lắm" hắn trỏ tay vào mặt Jimin cảnh cáo rồi bỏ đi.

Cậu chỉ biết nhìn theo cười khinh, xong lại quay sang nhìn ông lão muốn hỏi thăm.

"Cảm ơn chàng trai, nếu không có cậu tôi không biết phải làm sao" ông lão nói.

"Không có gì đâu ông ạ, đây là việc cháu nên làm mà, với lại cháu cũng không ưa tên đó" Jimin.

——————————————

Jimin trở về nhà với một tâm trạng vui phơi phới.

"Của muội đây" Jimin vui vẻ đưa đồ cho Jisoo.

"Sao vui vẻ thế, mới lượm được tiền hả ?" Jisoo nghi ngờ nói.

"Lượm cái đầu cô á, chẳng qua lúc nãy mới làm được việc tốt nên vui thôi" Jimin.

"À zậy á hả ?" Jisoo.

"Ê độc quyền phu nhân tôi cấm ăn cắp à" Jimin nhắc nhỡ.

"Ai thèm" nói xong Jisoo bỏ vào trong.

——————————————

Trưa.....

"Chán quá đê~" Yoongi nằm dài trên giường bắt chéo hai chân than thở.

"Làm gì cho bớt chán bây giờ ?" Namjoon nằm úp sấp uể oải nói.

"À đúng rồi, hôm qua trời mới mưa, chắc chắn trong rừng có rất nhiều nấm, hay chúng ta đi hái nấm đi" Hoseok.

"À đúng rồi, đi hái nấm đi" Namjoon hào hứng đứng dậy.

Xong ba anh đi lấy dụng cụ rồi đi ra, vừa ra đến cửa thì gặp đám kia cũng vừa quá.

"Ủa mọi người đi đâu vậy ?" Yoongi hỏi.

"Qua rủ ba người đi hái nấm nè" Taehyung quấy lỗ tai nói.

"Ngộ ha ! Chúng tôi cũng định đi nè" Namjoon.

"Vậy thì lên đường thôi" Jin nói xong đi trước.

Tất cả nhanh chóng lên đường.

"Í nấm quá trời luôn kìa" Chaeyoung thích thú chỉ trỏ.

Xung quanh nhìn đâu cũng thấy nấm, bấy nhiêu đây nếu hái hết về chắc ăn cũng cả tuần.

"Bây giờ chia ra hái đi" Jungkook.

Xong mọi người cũng chia ra nhưng khoảng cách vẫn gần nhau.

"Ngộ ha tự nhiên hôm nay cả đám dắt nhau vào rừng hái nắm" Lisa vừa hái vừa nói.

"Đúng rồi, thường thì Jisoo tỷ tỷ ít ra ngoài lắm, thế mà hôm nay lại đi theo" Jennie.

"Thì ở nhà quài cũng chán chứ bộ" Jisoo.

Bên bộ ba nãy giờ không thấy ai lên tiếng ha.

"Mày hả con" Namjoon mạnh bạo hái cây nấm cho vào giỏ.

"Cây nấm to ghê nè" Hoseok khoe cây nấm vừa hái.

"À thế à ?" Yoongi.

Jin và Jisoo vẫn đang cùng nhau gái nắm, cùng chơi đùa tình tứ tựa như xung quanh chỉ có họ. Bỗng nhiên từ đâu một con châu chấu nhảy lên đầu anh, cả hai ngày lập tức đứng im như tờ.

"Bình tĩnh" Jisoo trấn an Jin.

"Áaaaaaa..." nhưng nào ngăn cản được cái miệng la làng kia.

Mọi người ở tứ hướng cũng nhìn tới, ai cũng không nhịn được cười. Ông Jin thì quýnh quáng chạy tùm lum mong đuổi được con châu chấu kia.

"Đồ nhát gan" Jimin cười mỉm nói.

"Thôi đừng chọc anh ấy nữa" Chaeyoung nhắc nhở.

"Huynh nói đúng quá còn gì ?" Jimin.

"Kim SeoJin là cái đồ nhát gan" Taehyung nói to.

"Đủ rồi đừng chọc huyng ấy nữa" Jennie dí đầu Taehyung.

"M...mọi người ơi !" Lisa.

Đang mãi mê trêu chọc Jin thì mọi người nghe tiếng Lisa sợ hãi nói, tất cả nhanh chóng gạc chuyện trêu ghẹo sang một bên, tất cả tò mò vì giọng nói rung sợ của Lisa.

"Có chuyện gì thế ?" Hoseok.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lisa đang ở cách đó không xa, thấy cô đang đứng nhìn thẳng vào bụi cây kia, tay chân run rẫy.

"Có chuyện gì vậy ?" Yoongi đang tiến lại gần.

"CỌP !!!" Lisa.

Nghe tiếng Lisa hét lên, bước chân Yoongi đang tiến cũng phải dừng khựng lại rồi sợ hãi dì thục lùi.

"Grrr..."

Một con cọp to lớn từ trong bụi cây phóng ra ngay tức khắc mọi người liền chạy đi, Lisa là người gần nhất rất có nguy cơ bị vồ. Mọi người hối hả bỏ chạy, con cọp kia phóng nhanh như bay ngay sau đó nó đã vồ được Lisa. Móng vuốt của nó sắc bén cào vào chân làm cô ngã nhào ngay sau đó, và dĩ nhiên Jungkook sẽ không bỏ mặt cô rồi.

"LISA JUNGKOOK !" Jisoo thấy hai người kia đang đối mặt với thú dữ thì hoảng hốt hét lên.

"Chạy tiếp đi đừng quay lại !" Jungkook hét lớn.

"LISA !" Chaeyoung thấy bạn mình gặp nguy hiểm muốn chạy đến nhưng bị mọi người giữ lại.

"Em mà chạy tới là nó vồ luôn em đó" Jin.

"Jungkook là người giỏi võ, huynh nghĩ đệ ấy sẽ bảo vệ được Lisa thôi" Jimin an ủi.

Mọi người do dự một lát rồi cũng chạy đi.
Bên này con cọp kia cũng định vồ Lisa rồi nhưng nào ngờ lại nhận lấy một cú đạp của Jungkook khiến nó bay xa ra, thế nhưng nó lại tức giận lao đến cậu, một nhát kiếm xuyên thẳng qua thân nó, nó lại không phục tiếp tục lao tới, thêm một nhát kiếm nữa. Bây giờ con cọp lại nằm lai liệt trên đất không nhúc nhít nữa, cả thân thể toàn máu ngã rầm ra đất.

"Đã tha rồi mà còn ngoan cố" Jungkook lạnh lùng nhìn nó.

Jungkook mặc kệ con cọp liền chạy qua chỗ Lisa xem sao. Lisa bây giờ không đứng lên được nữa rồi, máu từ bắp chân chảy ra rất nhiều. Nhìn thấy cảnh đó tim cậu như thắc lại.

"Em đau quá" Lisa đau đến phát khóc.

Jungkook vội vàng bế cô lên chạy nhanh nhất có thể, chạy được một đoạn thì thấy mọi người. Nãy giờ mọi người đều đứng ở đây chờ hai người họ.

"Lisa !" Chaeyoung vừa thấy thì chạy đến nước mắt vẫn rơi.

Lisa lúc này do mất nhiều máu nên ngất luôn rồi.

"Có sao không ?" Jisoo lo lắng hỏi.

"Con bé bị gì dữ vậy ?" Namjoon.

"Bây giờ không phải lúc để hỏi đâu, đưa về trước đã" nói xong Jungkook chạy đi.

Mọi người cũng chạy theo sau.
Về tới nhà Jennie liền chạy đi gọi thầy lang, ông thầy ngồi kế bên bắt mạch, xem xét vết thương rồi quay qua nói.

"Bị ngất do mất máu quá nhiều, vết thương khá sâu, để tôi may lại là xong"

"Thế tụi con đứng đây được không ?" Namjoon.

"Thích thì đứng xem cũng được" người thầy lang điềm tĩnh nói.

"Thôi tôi ra ngoài, nhìn mấy cảnh máu me này tôi không chịu nổi đâu" Hoseok nói xong thì đi ra.

Mọi người ai cũng ra ngoài riêng Jungkook là đứng lại. Nhìn gương mặt tái mét kia lòng lại thắc, từng mũi kim xỏ qua da thịt Lisa, cậu lại thêm phần đau lòng, nếu bây giờ cô còn thức chắc sẽ đau đến khóc òa. Một lát sau cũng may xong, ông thấy lang đứng lên rồi đưa cho cậu một tờ giấy.

"Kê thuốc theo trong này và chăm sóc cẩn thận là được" nói xong ông đi ra.

Mấy người bên ngoài thấy ông ấy đi rồi thì vào trong.

"Xong rồi hả ?" Jennie hỏi.

Jungkook chỉ khẽ gật đầu, mắt thì dán vào cô gái kia.

"Rồi con cọp kia đâu ?" Taehyung.

"Giết rồi" Jungkook.

"Ừ tốt nhất nên giết nó đi, nhỡ nó lại vào làng thì khổ" Jin.

"Bây giờ giải tán đi, cho muội ấy nghĩ ngơi cái đã" Jisoo.

Nghe vậy mọi người liền giải tán riêng Jungkook vẫn đứng đó.

"Sao đệ vẫn chưa đi ?" Jennie.

"Ta muốn ở đây với nàng ấy" Jungkook vẫn nhìn chầm chầm Lisa.

"Ở đây có bọn tôi lo rồi cậu về nghĩ ngơi đi" Chaeyoung.

Nghe Chaeyoung nói cũng có lý, Jungkook khẽ gật đầu rồi đu qua đâu tờ giấy cho Jisoo.

"Ừ ! Về đi" Jisoo gật đầu nhận tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro