[CHAP 20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chiều rồi...
Mấy anh tá điền của chúng ta cũng phải nghĩ tay để về nhà thôi...
Trên đường về mấy anh cũng không quên nói chuyện tán gẩu với nhau.

"Này Jimin ! Lúc trưa cậu đi đâu mà lâu thế ?" Yoongi vẫn còn thắc mắc chuyện đó.

"Thì đệ về nhà thôi" Jimin.

"Chỉ về nhà mà lâu thế ?" Taehyung không tin hỏi.

"Chuyện dài lắm về nhà đi rồi kể" nói xong Jimin vụt chạy trước.

"Ê !" Mấy người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Về đến nhà thì nhà ai về nhà nấy, Taehyung vừa về đến thì đã chạy đi tìm Jennie ngay. Qua đến sân sau nhà mấy người con gái thì thấy Jennie đang ngồi một mình thẩn thờ nhìn xa xăm, Taehyung đi đến bất ngờ ôm cô từ phía sau.

"Làm gì mà ngồi đây một mình vậy ?" Taehyung.

"Có làm gì đâu" Jennie.

"Xa có nửa ngày mà anh nhớ em quá đi" Taehyung vùi đầu vào sau ót Jennie làm nũng.

"Muội cũng nhớ huyng nữa" Jennie đặt tay lên bàn tay đang ôm mình.

Taehyung thả Jennie ra rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Nhắm mắt lại" Taehyung ra lệnh.

"Chi vậy ?" Jennie.

"Thì nhắm đi" Taehyung.

Nghe vậy cô cũng nhắm mắt lại, Taehyung thấy vậy cũng dần hạ xuống ^chụt^ lên môi Jennie một cái, chiếc hôn tuy không lâu nhưng đủ để họ cảm nhận được sự ngọt ngào trong nụ hôn đó. Sau chiếc hôn Jennie bất ngờ mở mắt ra.

"Tặng em nụ hôn đầu đời của anh á" Taehyung cười phởn nói.

"Đây cũng là nụ hôn đầu của muội mà" Jennie ngơ ngác sờ môi mình.

"À dị á hả ? Thế thì hai ta không ai lỗ hết" Taehyung.

------------------

Jimin định đi đâu đó, ra trước sân thì gặp Chaeyoung.

"Ủa đi đâu dọ ?" Chaeyoung.

"Đi lòng vòng thôi, đi chung không ?" Jimin.

"Đi chớ đi chớ !" Chaeyoung gật đầu lia lịa.

"Vậy thì đi thôi" nói xong Jimin đi trước.

Chaeyoung phía sau cũng nhanh chóng chạy theo.
Nói đi lòng vòng cũng không đúng, thật ra Jimin nhắm địa điểm đến luôn rồi. Cậu đưa Chaeyoung đến một ngọn đồi gió, ở đỉnh đồi có một cái cây lớn, và đồi gió thì dĩ nhiên phải có gió rồi nhưng gió này không phải mạnh bạo mà chỉ thoang thoảng thôi, xung quanh là một thảm cỏ xanh mướt. Hai người đi lên đỉnh rồi ngồi xuống gốc cây, không gian yên tĩnh vì không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc do gió tác động.

"Đở bệnh chưa ?" Jimin chợt quay qua hỏi Chaeyoung.

"Sao anh biết tôi bị bệnh ?" Chaeyoung bất ngờ hỏi.

"..." Jimin nhất thời không biết nói gì.

"Anh....là người đưa tôi về đúng không ?" Chaeyoung.

Rõ ràng lúc cô bị bệnh là Jimin đang đi làm cơ mà, thế thì sao cậu biết được mà hỏi.

"Ừm...." Jimin.

"Vậy thì cảm ơn" nói xong Chaeyoung quay ra nhìn cảnh tiếp.

Không gian lại yên tĩnh lạ thường.

"Này Jimin !" Chaeyoung đột nhiên cất tiếng.

"Gì ?" Jimin.

"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người không ?" Chaeyoung.

Câu hỏi của Chaeyoung làm Jimin bỗng đứng hình, cậu ngồi ngẩm một hồi rồi nhìn cô chân thành trả lời.

"Ừm có" Jimin khẽ gật đầu.

Nghe câu trả lời Chaeyoung tự nhiên có chút khó chịu lạ thường, tay bất giác nắm mạnh vạt áo.

"Là ai vậy ?" Chaeyoung.

"Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu" Jimin.

"Nói cho tui biết đi" Chaeyoung làm nũng.

"Thôi được, tôi sẽ gợi ý cho cô bằng một câu chuyện" Jimin.

"Kể đi" Chaeyoung đang chăm chú.

"Có một chàng trai và một cô gái lúc đầu gặp nhau thì như chó với mèo, họ ghét nhau dữ lắm. Nhưng rồi đến một khoảng thời gian, chàng trai không hiểu vì sao lại cảm thấy một cảm giác kì lạ mỗi khi ở gần cô gái đó, không biết cô gái đó có biết không nhưng chàng trai đã xác định rõ cảm giác ấy rồi. Đoán đi" Jimin.

*Sao câu chuyện quen quá vậy ? Có khi nào...* Chaeyoung nghĩ.

"Này !" Jimin.

Cô đang nghĩ vẫn vơ thì bị giọng Jimin đánh thức.

"Hả ?" Chaeyoung.

"Đoán được chưa ?" Jimin.

"Câu chuyện lãng xẹt" Chaeyoung.

Chaeyoung lại rơi vào trầm tư, không biết cô nghĩ gì mà lại nói ra những câu như này.

"Thật ra là con trai á ! Nếu đã xác định rõ tình cảm rồi thì nên nói cho con gái biết, đừng nên chờ đợi, vì con gái nếu có thích cũng không mở miệng trước đâu" Chaeyoung.

"Vì sao ?" Jimin.

"Vì con gái phải giữ giá chứ, vì thế nếu thích thì hãy mạnh dạn nói ra nếu không hối hận cũng không kịp" Chaeyoung.

Lần này người rơi vào trầm tư lại là Jimin, nghĩ lại những lời Chaeyoung nói cũng đúng, là con trai phải mạnh mẽ lên.

-----------------

Trời tối rồi mọi người lại tụ họp lại bàn ăn đầy đủ các gương mặt.

"Ăn thôi~" Taehyung kéo dài âm cuối.

"Hôm nay có thịt nướng này ! Ngon thía~" Namjoon hí hửng.

"Nhập tiệt thôi" Hoseok vỗ tay.

Trong bữa ăn mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau.

"Anh đúc nè Jisoo" Jin đưa miếng thịt nướng gần miệng Jisoo.

Cô cũng há miệng nhận lấy.

"Cảm ơn huyng nha" Jisoo.

"Taehuyng nhận lấy" Jennie cũng bắt trước bên kia đúc thịt cho Taehyung.

"Cảm ơn bé yêu nha" Taehyung nhận lấy rồi xoa đầu Jennie.

Lisa không quan tâm chăm chú ngồi ăn phần của mình thì có một miếng thịt đưa gần miệng, cô ngơ ngác nhìn sang thì ra là Jungkook. Cậu không nói gì chỉ gật đầu há miệng ý bảo Lisa làm theo, thấy vậy cô cũng há miệng nhận lấy, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Jimin còn ngại ngùng cũng muốn đú theo mấy cặp kia nhưng ngượng quá, cậu chỉ gắp miếng thịt bỏ vào chén Chaeyoung.
Ba ông chú kia thì sao nhỉ ? Ăn cẩu lương ngập mặt luôn :))

"Hai đứa há miệng anh đúc nè" Yoongi cưng chiều đề nghị.

"A~" Hai người kia cũng nhanh chóng há miệng cho anh đúc.

Xong hai người lại đúc ngược lại Yoongi.

"Hứ !" Ba người đồng thanh khinh bỉ.

Cả bọn lại được một vố cười lộn ruột trước sự gato của ba ông anh, sao mà hay hơn thua quá.

Sau bữa ăn tất cả lại tan hàng.
Namjoon đang một mình đứng giữa sân ngắm trời đêm, đang thẩn thờ thì tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh. Giật mình quay lại thì ra là Lisa.

"Nhỏ này làm hết hồn" Namjoon vuốt ngực.

"Oppa làm gì vậy ?" Lisa.

"Đang ngắm trời đêm chứ làm gì" Namjoon.

Xong Lisa lại đứng ngay ngắn kế bên cùng Namjoon ngắm trời.

"Oppa em hỏi một câu được không ?" Lisa.

"Muốn hỏi gì hỏi đi" Namjoon.

"Ở trước mặt nhưng lại xa vời, nghĩa là gì vậy ?" Lisa vẫn thắc mắc câu nói này của Jungkook , cô phải hỏi cho ra lẽ mới được, Namjoon là người thông minh chắc chắn sẽ trả lời được.

"Câu dễ dàng vậy mà em cũng không hiểu, não teo quá đi, không giống anh gì hết" Namjoon dí nhẹ đầu Lisa.

"Tại oppa thông minh nên em mới hỏi oppa đó" Lisa nũng nịu xoa đầu.

"Câu đó có nghĩa nôm na là...ở trước mắt nhưng lại xa vời, ví dụ như ngôi sao" Namjoon chỉ tay lên trời.
"Rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy nó vì nó đang ở trước mắt chúng ta, nhưng khi muốn với tay để chụp lấy thì lại không với tới được vì nó quá xa"

Lisa nghe xong thì gật đầu ý hiểu.

"Ví dụ như Jisoo và Jin, trước mắt thì thấy họ đang ở bên nhau rồi đó, nhưng khoảng cách thì rất xa, rất rất xa là đằng khác, lí do vì sao thì em biết rồi đó. Rồi hiểu chưa ?" Namjoon nhướng mày.

Sau khi Namjoon kết thúc câu nói thì Lisa cũng chạy mất tiêu.

"Ủa đâu mất tiêu rồi ? Con bé này ngộ nghỉnh" Namjoon cao mày khó hiểu.

------------------

Jimin đang ngồi ở một góc cây trên bải cát cách không xa nhà, từ đó có thể dễ dàng nhìn thấy nhà và từ nhà cũng dễ dàng trông ra, cậu đang ngồi ngăm ngia một chiếc vòng làm bằng tre chất liệu tuy đơn sơ nhưng lại rất kĩ sảo, chiếc vòng này do cậu làm, nó cũng đã hoàng thiện lâu rồi.

"Đã đến lúc tao trao mày cho người ta rồi" Jimin nhìn chiếc vòng âm trầm nói.

"Này Jimin !" Chaeyoung.

Đang ngẩn ngơ thì một giọng nói cất lên làm cậu giật mình. Quay qua thì ra là Chaeyoung, cậu nhanh chóng giấu chiếc vòng đi.

"Ra đây làm gì vậy ?" Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jimin.

"Có làm gì đâu" Jimin.

"Đang thương nhớ người ta hả ?" Chaeyoung đùa cợt hỏi.

"Thì người ta đã ở đây rồi mà" Jimin nói nhỏ.

"Nói gì đó ?" Chaeyoung.

"À không có gì" Jimin.

Tuy là cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Chaeyoung nghe thấy, cô chỉ hỏi lại xem Jimin có thừa nhận không thôi.

"Đang giấu gì sau lưng đó ?" Chả cười mỉm.

"Cái này !" Jimin đưa chiếc vòng lên trước mặt Chaeyoung.

"Vòng tay làm bằng tre sao ?" Chaeyoung đưa tay cầm lấy.

"Là tôi tự làm đó" Jimin.

"Nhìn cũng đẹp ha" Chaeyoung thích thú.

"Tặng cô đó" Jimin.

"Tặng tôi sao ?" Chaeyoung.

"Ừm" Jimin gật đầu chắc nịt.

"Vậy thì cảm ơn nha" Chaeyoung vui vẻ đeo chiếc vòng vào tay.

"Thật ra cái vòng này..." Jimin.

"Sao ?" Chaeyoung thắc mắc.

"Tôi làm cái vòng này là để tặng cho người tôi yêu nhất" Jimin lấy hết can đảm nói ra.

Câu nói đó thoáng chốc làm Chaeyoung đứng hình, nụ cười trên môi cô cứng đờ rồi tắt lịm đi.

*Mình không nghe nhầm chứ ?* Chaeyoung há hốc mồm kinh ngạc.

Phải ! Cô không nghe nhầm đâu, đó là sự thật.

"Anh đùa đúng không ?" Chaeyoung gượng cười phũ nhận.

"Này tôi đang nghiêm túc đó" Jimin cao mày.

Điều đó làm cô thêm hoang mang, Chaeyoung ngồi im rồi lại chả nói gì.

"Lúc chiều nghe cô nói tôi cũng đã suy nghĩ rồi, tôi biết nếu nói ra thì chúng ta cũng chả kéo dài được bao lâu đâu. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói, tôi đã xác nhận cảm giác của mình từ lâu rồi, chỉ là tôi muốn chắc chắn thêm thôi. Park Chaeyoung ! Ta thích nàng !" Jimin.

Giọng nói của Jimin rất trầm ấm và nhẹ nhàng chứ không phải cố gằng để nói như bao trường hợp khác. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc, cô sắp khóc luôn rồi nè.
Nhưng rồi cũng không kìm được, nước mắt tự tuôn ra. Thấy vậy Jimin liền chồm tới ôm Chaeyoung vào lòng.

"Này đừng khóc như vậy chứ, tôi đau lòng đó" Jimin nhẹ vuốt tóc Chaeyoung.

Cô nghe thế thì đưa tay ôm chặt Jimin hơn.

"Tôi đồng ý" Chaeyoung.

Cậu đâu cái biết là cô cũng đã chờ giây phút này lâu rồi.

Họ lại chìm đắm trong cái ôm ấm áp, nhưng lại đâu có ngờ rằng ở ngay sân sau nhà có hai cặp mắt đang chăm chú nhìn họ.
Như đã nói lúc nãy, chỗ của Minchaeng đang ngồi cách không xa nhà cho lắm, ở hai địa điểm có thể dễ dàng nhìn thấy nhau.

"Nhìn hai người đó hạnh phúc quá ha" Jisoo dựa đầu vào vai Jin.

"Cứ như chúng ta vậy" Jin thuận thế ôm Jisoo.

"Thế là nhóm mình lại có thêm một cặp ngôn tình nữa" Jin cười hí hửng.

"Cứ trân trọng khoảng thời gian này là được" Jisoo.

—————————————

Ba ông anh cũng chứng kiến hết tất cả.

"Haizz...riết đứa nào cũng có bồ còn mỗi ba thằng mình" Yoongi chóng cằm nhìn đắm đuối.

"Thôi huynh cũng đừng buồn, khi nào duyên tới là gặp thôi lo gì" Hoseok an ủi.

"Có bồ sớm làm gì ? Mệt" Namjoon tự an ủi "Nhưng khi nhìn người ta có bồ mình cũng tủi thân ghê" Namjoon mếu máo.

----------------

Mặt nước thì yên ắng, xung quanh không có nổi một ánh đèn nhưng vẫn sáng trưng nhờ ánh sáng của ánh trăng. Jungkook một mình ngồi đó không biết đang ngẩm nghĩ gì nhưng trong vẻ rất trầm tư.

"Đã nói rõ ràng vậy rồi mà nàng ấy cũng không hiểu" Jungkook thầm trách.

Còn trách ai thì mọi người cũng biết rồi.

"Sao ra đây mà không rủ tôi theo ?" Lisa ngồi xuống cạnh trách móc.

"Thấy nàng và NamJoon huynh đang nói chuyện nên không tiện rủ" Jungkook.

"Không sợ ma hả ? Không gian yên lặng quá chừng đã vậy còn không có đèn nữa, nếu không có anh ở đây tôi cũng không dám ngồi một mình đâu" Lisa.

"Đèn trời sáng bưng mà ! Với lại ma nào dám hù ta, ta sẽ hù lại chúng" mặt Jungkook nói chuyện có vẻ nghiêm túc nhưng lại mang tính đùa cợt.

"Nói thì hay lắm, đến lúc gặp thì cao giò bỏ chạy" Lisa.

"Không có chuyện đó đâu" Jungkook .

"Để tui xem" Lisa.

"Mà nè !" Jungkook.

"Gì ?" Lisa.

"Nàng đã...suy đoán được câu nói của ta chưa ?" Jungkook.

"IQ tôi thấp lắm cho tôi thời gian cái đã" Lisa nói dối.

"Đúng là đồ ngu xuẩn" Jungkook.

"Nè anh nói ai đó ?" Lisa.

"Ta nói nàng đó" Jungkook.

"Ngon nói lại coi !" Lisa.

"Đồ kém thông minh !" Jungkook.

"Dám chọc tui hả ?" Lisa bay tới kẹp cổ Jungkook.

"Aiza ! Thả !" Jungkook cao mày khổ sở.

"Còn dám chọc Lisa nữa không Jungkook ?" Lisa.

"Không dám không dám, thả ta ra đi" Jungkook cầu xin.

"Nói xin lỗi !" Lisa.

"Xin lỗi" Jungkook.

"Xin lỗi ai ?" Lisa.

"Xin lỗi Lalisa" Jungkook.

"Sao nữa ?" Lisa.

"Từ nay về sau ta không tái phạm nữa, được chưa ? Thả ta ra đi, ngợp thở !" Jungkook.

Nghe vậy cô cũng bỏ Jungkook ra.

"Còn tái phạm nữa là chết nghe chưa ?" Lisa hâm dọa.

"Ừ biết rồi, kẹp cổ người ta muốn tắt thở luôn" Jungkook xoa xoa cổ mình.

Thật ra thì mấy cái trò này thì làm được gì hoàng tử chứ, có một sự thật rằng nãy giờ Jungkook chỉ giả vờ thôi. Một người như cậu có thể một thân chấp hơn mấy chục người thì một cô gái nhỏ bé như Lisa nhầm nhòa gì chứ. Nói đi cũng phải nói lại, hoàng tử Jeon cũng chỉ thua dưới tay một mình Lisa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro