[CHAP 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đang ở Hàn Quốc của những năm 400" thấy mọi người cứ im lặng bà Hae Sook cất lời.

"WHAT !!!!"

Nghe bà ta nói vậy tất cả ai nấy cũng bàng hoàng và sợ hãi.
Họ không nghe nhầm chứ ?

"Bà nói cái gì vậy ?" Jin muốn phủ nhận.

"Đó là sự thật. Tính ra đây cũng là lỗi của ta" Hae Sook nhẹ giọng nói.

Mọi người lại một lần nữa trầm lặng.

"Ta không ngờ thử nghiệm của ta lại vô tình lôi kéo các người vào. Thật ra ta là một phù thủy, ta tên Hae Sook, chỉ là đang thử luyện phép để mở ra một cánh cổng thời gian, nhưng các người lại vô tình đi vào"

"Vậy tại sao nó lại đống vậy ? Bà mở ra cho chúng tôi về đi chứ" Yoongi hỏi.

"Do phép chưa cao nên cánh cổng này chỉ mở trong một thời gian ngắn thôi"

"Vậy thì bà mở ra lại cho chúng tôi về đi chứ, định để chúng tôi mắc kẹt ở đây mãi mãi à ?" Lisa bức súc nói.

"Ta đã nói rồi, cái này chỉ là thử nghiệm của ta thôi. Ta đã phải khổ cực một thời gian lâu mới làm được, bây giờ các người bảo ta làm thì ta đây không thể làm ngay được" bà Hae Sook khổ sở giải thích.

"Huhu không chịu đâu" Chaeyoung bật khóc sau khi nghe bà ta nói.

"Vậy thì mất bao lâu bà mới làm được ?" Jin bình tĩnh hỏi.

Bà phù thủy đưa tay lên đếm đếm rồi nói.

"Chừng 3 tháng thì phải"

"3 tháng !" Cả bọn hốt hoảng đồng thanh nói.

"Nhưng mà có chắc chắn là làm được không ?" Namjoon nói.

"Chắc là sẽ được mà, các người yên tâm. Suy cho cùng lỗi là của ta, nên ta sẽ cố gắn giúp mọi người trở về thời đại của mình"

Mọi người lại nhìn nhau lo lắng, không biết là bà ta có chắc chắn làm được không. Nếu không thì chắc họ phải ở đây cả đời, nhưng dù gì cũng nên tin tưởng một chút, vì chỉ có bà ấy mới giúp họ được thôi.

"Thôi được rồi ! Chúng tôi tạm tin bà" Jin.

"Bây giờ ta phải mau về luyện phép đây, các người tự lo liệu. Khi nào xong tự khắc ta sẽ tìm các người" Hae Sook.

Nói xong bà ta đi thẳng vào trong rừng rồi dần biến mất, mọi người đứng đó nhìn theo một lúc lâu xong lại nhìn nhau.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? Chỗ đâu mà ở bây giờ ?" Yoongi.

"Hay là chúng ta đi vào làng đó đi, tìm trọ ở tạm" Taehyung ra ý kiến.

"Mày bị điên hả ? Bây giờ tiền này của chúng ta không có giá trị gì đâu" Jin dí lên đầu Taehyung nói.

"Giờ phải làm sao đây ?" Chaeyoung hỏi.

"Thôi vào đó đi rồi tính tiếp" Namjoon.

Xong tất cả đồng lòng đi vào trong làng, trên đường đi mọi người không ngừng tụm lại chỉ trích Taehyung.

"Tất cả là tại thằng Taehyung hết" Namjoon gằn giọng nói.

"Tại sao lại là em ?" Taehyung tỏ vẻ vô tội.

"Không đúng sao ? Tại anh đã tìm ra cái hang rồi kéo mọi người vào" Lisa bắt lỗi.

"Đúng rồi đó tất cả là tại anh" Chaeyoung.

"Thôi được rồi ! Lỗi là tại tôi được chưa ?" Taehyung không can tâm mếu máo.

Đi được một lúc lâu mọi người bắt đầu cảm thấy mệt. Bước chân dần nặng trĩu.

"Mọi người ơi sắp tới chưa vậy ?" Chaeyoung than thở.

"Ai ngờ nó lại xa như vậy chứ. Thôi chúng ta tìm chỗ nghĩ chân đi, chắc còn lâu lắm mới đến đó" Jin lau mồ hôi rồi phát hiện ra một cái hang, anh liền chạy thẳng vào bên trong.

Mọi người thấy vậy cũng chạy theo. Namjoon vừa mới vào tới đã nằm lăng ra vì mệt.

"Cuối cùng cũng được nghĩ chân rồi" Namjoon.

"Í con thỏ kìa" Chaeyoung.

Đang ngồi nghỉ thì Chaeyoung phát hiện ngoài hang có một con thỏ trắng xinh đẹp, thấy dễ thương cô liền đứng dậy đuổi theo nó.

"Chaeyoung à coi chừng lạc đó" Lisa nói lớn.

Nhưng cô Chaeng vẫn quyết tâm đuổi theo con thỏ cho bằng được. Đuổi được một lúc lâu thì bỗng con thỏ đứng lại, hình như nó đang ăn cái gì đó.
Nhân cơ hội này, Chaeyoung nhẹ nhàng từng bước tiến gần mong có thể bắt được nó.

Nhưng gần đến nơi thì tự nhiên có một khúc gỗ lớn bay thẳng vào con thỏ, làm nó chết tươi, mà cũng khiến cô giật cả mình.
Vừa nhìn thấy cảnh đó, mắt Chaeyoung trợn to lên, tiết thương thay cho một số phận.
Một lúc sau cô nghe có tiếng bước chân đi đến, một chàng trai trông cũng tuấn tú, tươi cười đi đến chỗ con thỏ, cầm nó lên lắc lắc, nhìn ngắm vẻ vui mừng.

"Hí hí, tối nay có thịt thỏ ăn" Jimin vui tươi bỏ con thỏ vào giỏ.

"Nè cái tên kia ! Nhà ngươi sao mà ác độc vậy hả ?" Chaeyoung bức súc nói to.

Nghe có tiếng người Jimin quay sang xem, rồi nhìn Chaeyoung vẻ đắc ý.

"Rồi sao ? Ăn hết của ông nội cô hả ?" Jimin nói giọng thách thức.

"Tôi không ngờ trên đời này lại có một loại người vô lương tâm như anh luôn đó, tại sao lại nhẫn tâm giết chết một mạng như vậy chứ ?" Cô trỏ tay vào mặt Jimin.

"Ê nói chuyện không có chỉ chỉ chỏ chỏ vậy nha ! Chỉ là con thỏ thôi mà. Mà loại người như tôi thì bao la, đâu phải chỉ có mình tôi"Jimin  đắc ý giải thích.

"Hứ ! Chẳng còn hơi để nói chuyện với ngươi nữa" Chaeyoung.

Nói xong cô uất ức bỏ về chỗ lúc nãy, cũng may là nãy giờ chạy không xa. Nếu không là lạc rồi, vừa về đến hang Chaeyoung ngồi bệt xuống vẻ tức giận.

"Sao vậy cô gái ? Tại sao lại tức giận thế kia ?" Yoongi hỏi.

"Lúc nãy em mới gặp một tên súc sinh" Chaeyoung.

"Súc sinh sao ? Có cần phải nói quá vậy không ?" Taehyung nằm ở một góc nói tới.

"Cái tên đó nha. Hắn đúng là không có tình người. Nghĩ sao con thỏ dễ thương đáng yêu như vậy, mà hắn cầm khúc gỗ ném một cái bặc ! Con nhỏ chết tươi luôn, mọi người nghĩ đi, đây có được xếp vào tội sát sinh không chứ ?" Chaeyoung vừa nói vừa diễn tả.

"Dĩ nhiên là không rồi" Jimin.

Một giọng nói ở đâu vang lên, tất cả đồng loạt im lặng.

"Ai nói vậy ?" Namjoon hỏi rồi nhìn qua Lisa.

"Không phải em" Lisa.

Sau đó mọi người nhìn sang Jin.

"Nhìn sang chỗ khác đi không phải anh chúng mày đâu" Jin nói.

"Cái giọng này lạ lắm, hình như không phải trong nhóm tụi mình" Yoongi.

"Là tôi" Jimin bước ra từ bên cạnh cửa hang.

Vừa nhìn thấy Jimin mọi người ngạc nhiên.

"Đấy đấy, chính là tên đó. Hắn đấy !" Chaeyoung chỏ Jimin.

"Cậu là ai vậy ?" Jin thắc mắc hỏi.

"Lúc nãy tôi gặp cô này, thấy cô ấy có vẻ kì lạ nên đi theo" Jimin nói.

"Cậu tên gì ?" Yoongi hỏi.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Park Jimin 26 tuổi, là một chàng trai dễ thương đáng yêu sống nhờ nghề săn bắt và làm thuê cuốc mướng, nhà tôi ở cái thôn dưới núi" Jimin.

"Anh là người của thời đại này sao ?" Lisa hỏi.

"Cô đang nói gì vậy ?" Jimin cau mày.

"À cậu đừng quan tâm" Yoongi chạy đến che miệng Lisa.

"Mà nhìn mấy người kì lạ nhỉ. Trang phục mấy người đang diện kì lạ ghê" Jimin.

Lúc này mọi người mới để ý, hiện giờ ai cũng đang mặc những bộ đồ rất hiện đại, tất nhiên với những con người ở thời đại này sẽ thấy nó rất lạ lẫm.

"Ờ thì..." mọi người ấp úng không biết nói gì.

"Các người từ phương nào đến ? Nhà ở đâu ?"Jimin hỏi.

"Ờ thì...nên trả lời sao đây ?" Jin gãi đầu bối rối.

"Mấy người không có nhà sao ?" Jimin.

"Cứ cho là vậy đi" Yoongi trả lời nhanh.

"Nhìn mấy người cũng tội ! Tôi thì cũng có chút tình người, có muốn theo tôi về nhà không ?" Jimin.

"Muốn !" Cả bọn đều đồng thanh trừ Chaeyoung.

"Hứ ai thèm" Chaeyoung khoanh tay.

"Kệ nó, nó không thèm thì thôi. Nhưng chúng tôi cần, được cậu giúp đỡ là may rồi" Namjoon.

"Thế thì theo tôi" nói xong Jimin bỏ đi.

Mọi người phía sau cũng chạy theo, riêng Chaeyoung vẫn ngồi trong đó.

"Nè mọi người bỏ em thiệt hả ?" Chaeyoung uất ức.

"Kệ mẹ mày !" Yoongi nói vọng lại.

"À mà nói luôn, hang đó là hang cọp đấy, cứ ngồi đó đi lát nữa nó quay lại xé xác cô cho coi" Jimin nói vọng lại.

Nghe vậy Chaeyoung liền sợ hãi, bất đắc dĩ đứng lên chạy theo.
Trên đường đi họ gặp một chàng trai khác, có vẻ như anh ấy và Jimin quen nhau, khi vừa gặp anh ta chạy đến khoác vai Jimin tỏ vẻ thân thiết.

"Đệ đi đâu nãy giờ mà để huynh tìm muốn chết luôn" Hoseok trách móc nhẹ nhàng.

"Xin lỗi huynh nha" Jimin.

"Mà mấy người này là ai vậy ?" Hoseok nhìn mọi người thắc mắc hỏi.

"Chuyện dài lắm về nhà đi rồi kể" Jimin.

Nói xong cả bọn đi tiếp.
Trên đường đi hỏi bắt đầu nói chuyện làm quen với nhau.

"Các người từ phương nào đến vậy ? Nhìn cách ăn mặc kì lạ ghê" Hoseok hỏi.

"Lúc nãy em có hỏi rồi họ không trả lời đâu" Jimin.

Cả nhóm người đến từ tương lai kia thì vẫn im lặng chẳng biết nói gì, dẫu sao giải thích cũng rất dài dòng, thôi thì về đến nơi rồi kể.

"Giới thiệu, tôi là Jung Hoseok 27 tuổi, còn mọi người" Hoseok nói.

"Kim SeokJin 29 tuổi" Jin.

"Min Yoongi 28 tuổi" Yoongi.

"Kim NamJoon 27 tuổi" Namjoon.

"Kim Taehyung 26 tuổi" Taehyung.

"Park Chaeyoung 24 tuổi" Chaeyoung.

"Lalisa Manoban 24 tuổi" Lisa.

"Vậy là ở đây huynh Jin và Yoongi là lớn tuổi nhất, NamJoon là bằng tuổi tôi, còn Taehyung là bằng tuổi Jimin. Hai cô gái kia là nhỏ tuổi nhất" Hoseok.

"Vậy bây giờ xưng hô theo tuổi đi cho dễ" Jimin.

Mọi người đồng loạt gật đầu xong vẫn tiếp tục đi, hai người kia đưa họ đến ngôi làng. Ở nơi đây đối với họ thật sự đáng kinh ngạc, hóa ra thời đại xưa người dân lại mộc mạc như vậy.

Jimin và Hoseok đưa mọi người đến khu nhà của họ, trên một mảnh đất lớn, ở đó chỉ có 3 ngôi nhà nhỏ, nói là nhà vậy thôi chứ nhìn nó giống cái chòi hơn.
Họ đi vào 1 trong 3 ngôi nhà đó, vừa đến chỗ thì có một cô gái chạy ra.

"Mấy huyng đi lâu thế, ủa mà sao nhiều người dữ vậy ?" Jennie nhìn mọi người thắc mắc hỏi.

"Chuyện dài lắm để tối kể cho nghe, bây giờ tụi mình mần đi. Tối nay có thịt thỏ à nha" Jimin cười híp mắt.

"Chúng tôi có thể giúp được gì không ?" Jin.

"À quên mấy người này. Bây giờ tôi và NamJoon và Taehyung đi chẻ củi, còn Jimin Jin và Yoongi thì đi làm thịt. Hai đứa con gái thì đi vào nhà phụ được gì thì phụ" Hoseok nói xong rồi bỏ đi.

Jin và Yoongi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, mọi người ai cũng vào việc nấy.

Cả đám con trai đi hết rồi giờ chỉ còn ba người con gái, Lisa và Chaeyoung đứng đơ ra ngơ ngác không biết làm gì, lúc này hai người đánh sang nhìn Jennie thấy cô đang cười với họ.

"Đi theo tôi" Jennie.

Lichaeng theo Jennie vào nhà, vừa vào thì thấy có một người con gái khác đang đứng bên bếp củi nêm nếm cái gì đó.

"Tỷ nấu xong rồi hả ?" Jennie.

"Chưa xong đâu, muội vào đây phụ tỷ một tay đi" Jisoo.

"Vâng" Jennie.

"Chúng tôi có thể giúp gì ?" Lichaeng đồng thanh.

Nghe có giọng nói Jisoo quay đầu sang nhìn. Rồi lại một ánh nhìn kì lạ nữa dán vào hai người.

"Hai người này là ai vậy ?" Jisoo hỏi Jennie.

"Chuyện dài lắm lát nữa Jimin huyng kể cho" Jennie.

"Tôi là Kim Jisoo 26 tuổi, đây là em gái tôi Kim Jennie 25 tuổi, còn hai người ?" Jisoo.

"Park Chaeyoung và Lalisa Manoban 24 tuổi" Chaeyoung.

"Thế là hai muội nhỏ tuổi hơn rồi ha ! Cứ xưng hô theo tuổi cho dễ" Jennie.

"Nào lại đây phụ chúng tôi một tay đi" Jisoo nói.

Nghe vậy hai cô gái của chúng ta cũng đi lại phụ Jisoo unnie một tay.

---------------

"Cái này làm sao ?" Namjoon hỏi.

"Bây giờ hai người nhìn tôi rồi làm theo là được" Hoseok.

Hoseok. lấy một cây gỗ bự, mạnh dạn cầm cây dao to chẻ làm đôi ra, rồi tiếp tục chẻ làm 3 rồi làm 4. Hai người kia nãy giờ quan sát cũng hiểu được chút ít. Chẻ xong Hoseok nhìn Namjoon và Taehyung nói.

"Rồi hai người làm thử tôi xem" Hoseok.

NamJoon sung phong làm trước, cậu đi đến lấy một khúc gỗ nhỏ bằng ngón tay cái, nhẹ nhàng chẻ làm đôi nó ra.

"Tôi chẻ vậy được chưa ?" Namjoon ngơ ngác nói.

"Bao nhiêu đó củi thì dùng được mấy ngày vậy ? 1 tuần hay 1 tháng ? Tới đệ" Hoseok nhăn nhó rồi đưa cây dao cho Taehyung.

Cũng may là anh chàng này được việc hơn anh chàng kia. Taehyung đi đến lấy một khúc gỗ to rồi làm giống Hoseok lúc nãy, điều này làm Hoseok rất hài lòng.

"Như vậy còn được" Hoseok khen Taehyung.

-------------------

Jimin cùng Jin và Yoongi đi ra phía sau nhà.

"Cái này làm sao ?" Yoongi.

"Thì cắt cổ lấy máu và nội tạng, sau đó lột sạch lông. Lấy thịt thôi" Jimin nói chuyện đương nhiên.

"Cái gì mà ghê dữ vậy ?" Jin nhăn nhó nói.

"Nó chết rồi có làm gì thì nó cũng đâu có cảm giác được" Jimin đi đến lấy một con dao nhỏ đi đến.

"Ở đây có 4 con thỏ và một con rắn, tôi làm 2 con và con rắn. Hai người mới biết làm, thì mần 2 con thỏ thôi. Xem kĩ nè" Jimin.

Nói xong Jimin lấy một con rắn ra và...bặc...đầu con rắn đã lìa ra khỏi thân, máu từ đó chảy xuống dính lên tay cậu.

"Eww ghê quá đi, làm thịt động vật khiến tôi cảm thấy tội lỗi" Yoongi nhăn nhó nói.

"Mới có nhiêu đây mà đã tởm rồi sao ? Lát nữa mần thỏ còn ghê hơn nữa" Jimin.

Yoongi và Jin không nói gì chỉ ngoan ngoãn đi qua lấy dao ngồi xuống, cầm con thỏ lên mà lòng hai người không can tâm.

"Phải mổ nó thật sao ?" Jin.

"Thiệt chẳng lẽ dởn ?" Yoongi.

"HÙ !" Jimin.

"Áaaaaaaa...." Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro