[CHAP 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom đau khổ ôm lấy cơ thể Bambam khóc sướt mướt.

Bỗng một bàn tay nào đó lôi cậu dậy.

"Mau đi thôi trước khi cậu ấy hoàn toàn mất đi lý trí" Hoseok kéo tay Yugyeom nói.

"Nhưng mà..." Yugyeom sục sịt mũi.

"Mau đi thôi không có thời gian đâu" Jisoo.

Xong cả bọn đi ra ngoài bằng cửa chính của lớp học đó, Yugyeom bị lôi đi nhưng mắt cậu luôn hướng về cậu bạn của mình. Cuối cùng cậu lấy hết sức buông bỏ mà chạy theo mọi người.

Vừa mở cửa đã ngay lập tức thu hút bọn Zizi, chúng điên cuồng nhào tới tấn công bọn họ. May lần này có mặt nạ lọc khí nên mọi người không cần nín thở nữa.

Cả bọn dùng hết sức bình sinh chiến đấu hết mình, đặc biệt là Yugyeom. Cậu nhìn bọn chúng lại nhớ đến chuyện của Bambam, chính chúng nó đã làm họ chia cắt, là chúng nó đã hại Bambam.

Sắt mặt giận dữ, cầm cây rìu trên tay cậu ra sức chém giết, chỉ với một đòn của cậu đã khiến mấy con Zizi kia ngã lăng ra chết tươi.
__________
Lúc này ở một phòng nghiêm cứu nhỏ tận sâu trong rừng.

HyunSeok nhàn nhạ ngồi vào ghế, hắn ta quan sát thành phố qua một chiếc TV nhỏ, thấy cảnh hoang tàn của thành phố bây giờ hắn cười đắc ý. Toàn thành phố hầu như chỉ thấy Zizi, không biết còn người sống không, nhưng nếu còn chắc sẽ rất ít.

Đưa tay cầm ly trà lên nhấm nháp, rít thêm một hơi thuốc, hắn đưa điều khiển lên miệng nói.

"Tiếp tục tàn sát đi"
___________
Vừa đi vừa đánh, cuối cùng mọi người cũng chạy được vào phòng ăn, chạy vào trong mọi người liền đóng cửa lại rồi nhanh núp, tránh khỏi tầm ngắm của Zizi.

Lũ Zizi kéo tới, sau một lúc lâu đập cửa nhưng không thấy người cuối cùng chúng cũng chịu bỏ đi.

"Haizz hú hồn hú vía !" Jisoo vuốt ngực nhẹ nhõm.

"May quá thoát được, chúng ta thật là giỏi đó" Taehyung cười tươi nói.

"May là có mặt nạ lọc khí nên không phải nín thở" Hoseok.

"Vô tới đây thì cởi ra đi, nóng nực muốn chết hà !" Yoongi vừa nói vừa cởi chiếc mặt nạ ra.

Mọi người sau đó cũng a dua cởi theo.

"Lúc nãy Yugyeom hăng nhất luôn á, đánh phát nào trúng phát đó, mà ra một đòn là chết tươi luôn" Jimin khen Yugyeom.

"Có gì đâu ! Khả năng tự vệ thôi" Yugyeom gải đầu ngại ngùng trước lời khen của Jimin.

"Lúc đó nhìn cậu đáng sợ lắm đó ! Bình thường thấy nhút nhát thế mà lúc hoạn nạn lại hữu ích ghê" Jin cười trêu Yugyeom.

*cạch*
Lúc này cánh cửa phòng bếp bỗng mở ra làm cả đám giật thót quay nhìn, từ phía sau bước ra một cô gái trẻ trung. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái đó.

"Mấy đứa..." cô gái ngạc nhiên trỏ tay về phía mọi người.

"Cô Jieun !"

Đó là cô Lee Jieun, cô giáo dạy toán của trường BBP, gọi là cô vậy thôi chứ Jieun chỉ lớn hơn mấy đứa lớp 12 chỉ bốn tuổi.

Trong lúc mọi người mừng rỡ chạy lại chỗ Jieun thì Yoongi lại đứng như trời chòng nhìn cô không chớp mắt.

Một điều không thể ngờ là cậu học sinh này lại đem lòng crush cô giáo dạy toán 2 năm nay. Hai người gặp nhau lúc cô vẫn chưa đến trường này dạy học, với một người có tính ngoài lạnh trong nóng, Yoongi không bao giờ thể hiện ra ngoài hay chia sẻ cho người khác. Anh chỉ thể hiện qua hành đồng, nhưng tiếc thay cô nào nhận ra.

"Cô ở đây khi nào vậy ?"

Tiếng nói của Namjoon làm Yoongi sực tĩnh, anh cũng đi lại phía mọi người.

"Từ lúc sảy chuyện tới giờ cô cũng sợ quá núp trong này, lâu rồi" Jieun trả lời.

"Tụi em mới từ dãy A qua đây, bọn kia đáng sợ quá cô ạ" Lisa.

"Sao các em gan quá vậy ? Lỡ có chuyện gì thì sao ?" Jieun ngạc nhiên.

"Haizz đường nào cũng chết chi bằng liều như vậy may ra còn có phần thắng" Jungkook.

"Chúng em qua đây trú, để tiện có đồ ăn luôn" Jennie cười híp mắt nói.

"Các em đi vẫn đầy đủ như vậy sao ? Thật tốt" Jieun.

Nghe cô nói vậy cả bọn liền trùng xuống, Jieun thấy thế thì tắt nụ cười.

"Sao vậy ?" Jieun ngơ ngác hỏi.

"Thật ra bọn em hi sinh một người rồi" Chaeyoung giải thích.

"Là ai ?"

"Bạn Bambam của lớp 12B3 đó cô, chúng em không thể giúp cậu ấy" Hosoek.

"Các em vức em ấy đâu rồi ?" Jieun.

"Cậu ấy bị biến thành Zizi rồi" Yoongi.

"Thật thương, thôi các em đừng buồn nữa, cô mới làm xong đồ ăn, các em đói chưa ?" Jieun.

"Dạ đói chứ, đói meo luôn í" Taehyung xoa bụng cau có.

"Mau vào ăn thôi" Jieun nói rồi mở của đi vào trước.

Trong bàn ăn mọi người vẫn nói chuyện bàn cách tính kế.

"Bọn em định rời khỏi trường đến vùng ngoại ô" Namjoon nói rồi múc một muỗng cơm bỏ vào miệng.

"Tại sao lại quyết định như vậy ?" Jieun hỏi.

"Tụi em nghĩ nên đến những vùng ít người, những nơi đó chắc sẽ ít Zizi, sau đó sẽ tính tiếp" Jin giải thích.

"Cô thấy cách này cũng hay đó, hong mấy cô gia nhập cùng bọn em nha" Jieun.

"Dĩ nhiên rồi, mà nếu cô không muốn tụi em cũng lôi theo à, để cô ở đây có mà chờ chết hay gì ?" Jungkook.

"Mà trước hết cô hãy giữ cái này bên mình đã" Yoongi đưa cho Jieun chiếc mặt nạ lọc khí, đó là mặt nạ của Bambam.

"Tại sao phải đeo cái này ?" Jieun hỏi.

"Bọn Zizi này luôn tỏa ra từ cơ thể một loại hương, ai hít phải đều bị biến thành chúng, nên phải đeo mặt nạ lọc khí để ngăn cách không cho chúng ta hít phải mùi hương đó" Lisa giải thích.

"Các em am hiểu quá ha" Jieun cười trừ rồi nhận lấy mặt nạ từ tay Yoongi.

"Chúng em cũng mới biết thôi cô ạ" Jisoo.

"Lúc nãy Yugyeom rất oai đó cô" Taehyung vỗ mạnh vai Yugyeom nói.

"Á" Yugyeom tự nhiên hét lên làm mọi người giật mình.

"Sao vậy ?" Taehyung hốt hoảng hỏi.

"Lúc nãy tôi bị con Zizi kia chém vào vai" Yugyeom cau có trả lời.

Lúc này mọi người theo đó nhìn lên vai phải Yugyeom, đúng là có một lõn máu ướt cả vai áo.

"Chết rồi ! Sao nãy giờ em không nói ?" Jieun quýnh quán lên.

"Em quên" Yugyeom gải đầu.

"Bị thương mà quên ? Lạy hồn Yugyeom luôn" Jimin nhết môi.

"Ở đây không có dụng cụ y tế nữa" Jieun vẫn lo lắng.

Thấy Jieun như vậy Yoongi bỗng khó chịu, cô chưa bao giờ quan tâm anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro