[CHAP 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á"

Hôm nay Jungkook và Lisa được bổ nhiệm đi lụm củi, mọi chuyện sẽ không có gì sảy ra nếu Lisa không bị cây gai đâm vô tay chảy máu.

"Sao thế ?"

Vừa nghe tiếng hét Jungkook quăng ngay đống củi qua một bên, chạy lại xem sao.

"Bị gai đâm thôi" Lisa xua tay tỏ ý không sao.

"Đưa xem" Jungkook cau mày cầm tay Lisa xem xét.

"Đã bảo là không sao mà" Lisa rụt tay lại nhưng cậu đã giữ chặt.

"Để im !" Jungkook ra lệnh rồi móc trong túi ra một một miếng băng cá nhân băng lại cho cô.

Cậu rất tỉ mĩ nha, như sợ cô đau cậu rất nhẹ nhàng, ừ thì vết thương chỉ xướt nhẹ không có gì to tác. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó chịu khi chứng kiến, Jungkook không biết là loại cảm giác gì, nhưng thấy cô bị thương thiệt cậu không chịu được.

Lisa trước sự dịu dàng này cũng chợt khựng lại, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy. Thật thì cô rất thích Jungkook, cũng mong nhận lại tình cảm của cậu nhưng không biết cậu có thích cô không. Thế nhưng cô vẫn hi vọng, hi vọng rằng trong tim cậu cũng dành cho cô một vị trí, Jungkook tuy thường ngày tửng tửng, miệng mồm đen tối thế thôi chứ cậu là một người rất ấm áp, đó là lý do vì sao cô lớp trưởng lại phải lòng cậu học sinh cá biệt này.

"Xong rồi, lần sau cẩn thận chút đi, lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo hết" Jungkook dí nhẹ đầu Lisa.

"Tôi biết rồi" Lisa xoa xoa chỗ bị dí, nhẹ giọng đáp.

"Mau về thôi mọi người đang chờ đó" Jungkook ôm hai bó củi bỏ đi, vì sợ cô đụng vô mấy cái khúc khô khan này rồi lại bị thương nữa.
_________

"Jin !"

Jin đang thái thịt chuẩn bị nấu ăn thì Jisoo ở đâu xuất hiện chạy tới vỗ vai anh.

"Hửm ?" Jin vẫn chăm chú thái thịt.

"Đang làm gì đó" Jisoo cười híp mắt hỏi.

"Mắt lòi mắt lé hay sao không thấy ?" Jin vẫn không nhìn Jisoo mà trả lời.

Nghe vậy cô liền đen mặt, người ta hỏi vui thì trả lời qua loa đi, có cần phải phũ phàng như vậy không ?

"Nhưng đó không phải câu hỏi chính" Jisoo lấy lại tâm trạng nói.

"Vậy câu hỏi chính là gì ?" Jin ngừng tay nhìn Jisoo hỏi.

Hai mắt chạm nhau, Jisoo thoáng ngớ người, cô đơ đẩn nhìn anh thật sâu. Đôi mắt kia tựa sâu không đáy, cô cứ thế nhìn say đắm cho đến khi...

"Không nói thì thôi đi chỗ khác chơi đi để tôi còn nấu đồ ăn dọng vô mỏ mấy người nữa" Jin mất kiên nhẫn quay ra thái thịt tiếp.

"Tôi thích anh !"

Ba từ đơn giản lại làm chàng nào đó ngưng đông tác, anh bất ngờ qua ra nhìn Jisoo.

"Bây giờ Kim Seok Jin không có tâm trạng để giởn với Kim Jisoo, cho nên là, đi, chỗ, khác, chơi" Jin vô cảm nói.

"Tôi không nói giởn !" Jisoo cau mày ra vẻ rất nghiêm túc.

Thấy sự nghiêm túc kia khiếm Jin chợt đứng hình mất 2 giấy, lúc đầu anh cứ nghĩ cô đang đùa giởn nên không mấy bận tâm, nhưng trong giờ phút này anh lại cảm thấy từng câu từng chữ cô nói là hoàn toàn chân thật.

*Sao tim mình đập nhanh vậy nè* Jin nghĩ.

*Trả lời đi chứ, tôi chấp nhận rớt giá để tỏ tình với anh mà, Jisoo thích Jin lâu rồi đấy* Jisoo nghĩ.

"Tại sao lại thích tôi ?"

"Không biết nữa, là do cảm xúc dâng trào thôi, mà thích từ khi nào cũng không rõ" Jisoo cười trừ đáp.

"Cho tôi thời gian"

"Được chứ, khi nào có câu trả lời cứ nói cũng được, tôi chờ. Thôi làm gì làm đi, tôi đi đây" nói rồi Jisoo quay bước đi.

Jin vẫn thẫn thờ đứng đó nhìn theo, tay bất giác đặt lên ngực trái mình.
__________

Namjoon cùng Hoseok trên đường đi đến nơi nào đó, hai người vừa đi vừa nói chuyện khe khẽ.

"Này cậu có chắc là thấy không vậy ?" Namjoon.

"Có chứ ! Tôi thấy rõ ràng là một phòng nghiêm cứu mà, chỉ nhỏ thôi, trong đó có đầy đủ thiết bị máy móc, và cả mấy cái lọ xanh đỏ tím vàng gì đó nữa" Hoseok vỗ ngực chắc chắn.

"Sắp tới chưa vậy ?"

"Hình như sắp rồi"

Hoseok dẫn Namjoom đi lòng vòng trong rừng, đến một tản đá lớn Hoseok bỗng kéo Namjoon núp vào.

"Sao vậy ?" Namjoon khó hiểu hỏi.

"Tới rồi"

"Cái này là tản đá mà"

"Phía sau tản đá là căn phòng đó đó"

Namjoon nghe vậy thì định đi ra xem sao nhưng Hoseok đã kéo anh lại.

"Sao vậy ?"

"Có da xanh"

Nghe Hoseok nói vậy Namjoon đưa đầu ra xem thử, đúng là có rất nhiều Zizi đang đứng bao quanh căn phòng nhỏ.

"Giờ phải làm sao đây ? Song ra nha ?"

"Tôi dẫn cậu đến đây là để xem chứ không phải khô máu với chúng, mau về báo với mọi người thôi"

"Ờ ờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro