Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì họ cũng đến nơi, ở đây được gác rất nghiêm ngặt muốn vào thì cũng phải kiểm tra tổng quát rồi mới được xác nhận

Lúc đang kiểm tra Jungkook nghe thấy giọng nói quên thuộc

- này kiểm tra cho tôi đi tôi đang rất mệt

- xin cậu hãy xếp hàng chờ tới lượt - quản giáo

" giọng nói này là "

- Eonwoo à..... - Jungkook hét

Anh ta ngoảnh đầu lại thì ra là cậu bạn thân trí cốt của anh

- Kookie à.... - Eunwoo

Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau rơi nước mắt

- tao đã rất nhớ mày, tao rất sợ mất mày Kookie à - Eunwoo sụt sịt

- tao cũng vậy Woonie à - Jungkook

- đây là người quen của em sao Jungkook - Namjoon tò mò

- Dạ là thằng bạn thân của em - Jungkook

- Dạ Chào anh em là Cha Eonwoo - Eunwoo

- Anh là Namjoon còn kia là Hoseok - Namjoon

- em biết anh ấy ca sĩ nổi tiếng vậy sao có thể không nhận ra được chứ - Eunwoo

- cảm ơn em nhé - Hoseok ngại ngùng gãi đầu

- thôi xếp hàng để kiểm tra đi - Namjoon

Một lúc sau họ được đưa về phòng, 4 người họ ở chung với một cậu thanh niên tên Yeonjun

- Chào mọi người em là Yeonjun sau này mọi người sẽ ở cùng phòng với em - Yeonjun tươi cười chào đón mọi người

- Anh là Jungkook
- Anh là Namjoon
- Anh là Hoseok
- Anh là Eunwoo

- phòng cũng không rộng lắm có 2 cái giường cũng đủ cho 5 người chúng ta nhỉ - Yeonjun

- anh sẽ ngủ sofa mấy đứa ngủ giường đi - Namjoon

- ờm thực phẩm và nước uống, nước tắm đồ dùng sinh hoạt hoạt thì theo giờ họ sẽ phát, vì nguồn cũng hạn hẹp nên mọi người dùng tiết kiệm nhé đừng phung phí quá - Yeonjun

Đến 7 giờ tối, đội trưởng đến đưa đồ dùng rồi thông báo cho từng phòng

- đồ dùng sinh hoạt thức ăn nước uống cho người mới nè và còn thông báo khá quan trọng nữa là một tuần nữa chúng ta sẽ xuất phát đến trạm 2 nhé

- Jungkook à một tuần nữa thì 2 đứa em của anh liệu chúng có tới kịp không anh lo quá - Namjoon

- hãy đặt niềm tin vào họ chắc chắn họ sẽ tới kịp mà - Jungkook trấn an

- Anh mong vậy - Namjoon

_________________________

Phía 3 người keee

- Anh Yoongi trời tối mà vẫn không ra khỏi được cái rừng thế - Taehyung

- chịu khó chút đi - Yoongi

- tép rim ảnh sợ ma đó anh - Jennie

- con nhãi kia ai thèm sợ ba cái đồ quỷ rảnh mãnh đó cơ chứ - Taehyung vênh mặt lên cãi

- cẩn thận tí ma kéo chân - Jennie

- im đi con khùng đừng dọa tao - Taehyung

- đi qua chỗ này là ra đường lớn rồi - Yoongi

- nhanh lên chứ em sắp lìa chân rồi - Taehyung than vãn

Sau khi đi một đoạn họ đi ra đường lớn, thật sự chỗ này quá nhiều xe cộ và xác chết, mùi xác thối rữa xộc lên mũi khiến Taehyung muốn ọe

- lấy đại cái xe nào còn nhiều xăng đi - Yoongi

Vậy là họ lấy tạm một cái xe đi, bánh xe cứ thế lăn trên những cái xác kia, tiếc xương lấc cấc như vỡ vụn ra, họ ngồi trên xe mà không khỏi rùng mình , Taehyung và Jennie thì cũng đã ngủ còn Yoongi vẫn thức để lái xe

Sáng hôm sau một vài tia nắng suyên quá cửa kính xe rọi vào khuân mặt điển trai của Taehyung đôi lông mày thanh tú bất giác nheo lại , Yoongi thấy vậy liền dừng xe lại , lấy một cái khăn để vào chỗ tia nắng khi thấy đôi lông mày kia dãn ra anh mới yên tâm lái xe

Một lúc sau thì 2 nhóc cũng dậy

- ủa anh không ngủ sao - Taehyung dụi mắt

- anh chỉ là không ngủ được thôi - Yoongi

- hay đổi đi em qua lái anh sang ngủ chút đi - Taehyung

- không sao đâu anh vẫn đủ sức lái xe mà - Yoongi

- mắt anh sắp thành gấu trúc đến nơi rồi đưa đây em lái xe cho - Taehyung mè nheo

- được rồi được rồi - Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro