Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, những con zombie sau khi cả đêm không tìm được gì chúng lại uốn éo xoay mình rời khỏi đó

Còn nhóm Yoongi sau khi chạy hoài chạy mãi đến khi bình minh lên thì Lisa không trụ nổi nữa mà té ngã

- Lisa có sao không - Taehyung

- em không chạy được nữa rồi - Lisa thở dốc

- cố gắng lên chúng ta chạy đến chỗ nào đó kín kín rồi chỉ chân - Yoongi

- em gắng hết sức rồi không chạy nổi tiếng nữa đâu - Lisa

- Lên lưng anh đi - Taehyung

- không được anh chạy cũng rất mỏi mệt rồi giờ có thêm em thì anh không trụ nổi đâu - Lisa

- nếu vậy thì cậu tính chết ở đây sao - Jungkook

- anh không sao, Jennie cầm đồ giúp anh - Taehyung

- Dạ - Jennie

Rồi Lisa cũng chịu lên lưng Taehyung, cô cảm thấy thật có lỗi, nhưng được crush cõng như thế này ai chả thích

- Xin lỗi anh nhé Taehyung - Lisa

- tại sao - Taehyung

- vì em đã là gánh nặng cho anh - Lisa

- ngốc này có gì đâu mà là gánh nặng - Taehyung

- vậy cảm ơn anh nhé - Lisa

- nè bà chị, đưa đồ của Taehyung đây tôi cầm dùm cho - Jungkook

- này - Jennie

- có mệt không - Jungkook

- hỏi ngu chạy mấy tiếng vậy ai chả mệt thở còn không được - Jennie

- cần tôi đỡ chị không - Jungkook

- không cần đâu tôi vẫn còn dư sức bày đặt quan tâm đồ - Jennie

- người ta quan tâm có lòng vậy mà - Jungkook

- chúng ta phải tìm được cái nhà nào cư trú trước tối nay, nếu ở ngoài mãi vậy sẽ bị cảm lạnh đấy - Yoongi

/////////////////////

- mày có để í rằng từ nãy giờ hai người đó có nắm tay nhau hoài không - Hanbin

- í vậy là có...... - Yeonjun

- có cái đầu chúng mày - Chaeyoung

- bớt tào lao lại nha bé - Jimin

- ũa zậy nắm tay nhau kìa haz tuổi trẻ - Hanbin

- vậy rồi mày tuổi già hã - Jimin

- tuổi nít ranh đó - Yeonjun

- nài nhá mày nhỏ tuổi nhất hội ranh con - Hanbin

- chúng mày nhỏ cái mồm dùm tao - Chaeyoung

////////////////////////////

Nhóm Namjoon đang đi Jisoo lên tiếng

- chúng mày có thấy gì kì lạ không - Jisoo

- không - Hoseok

- mọi người cẩn thận - Eunwoo

Trước mặt họ là một con zombie biến chủng, nó to lớn và mạnh mẽ hơn các con zombie bình thường gấp  4 5 lần

- đã mệt rồi giờ còn mắc con này - Hoseok

- lúc trước giáo quan cũng phổ biến rằng chỉ cần cắt đc cái mạch màu xanh ở cổ nó là nó sẽ chết - Jisoo

- nhưng mà nó cao qua - Hoseok

- kệ đi giờ anh em xông lên - Jin

Họ chiến đấu với nó nhưng vì ai đấy đều cũng hao tổn sức lực vì chạy lên ai cũng bị nó quật ngã nhiều lần

Hoseok bị nó quật ngã đến mức bất tỉnh

Jin Namjoon đều bị thương khá nặng, Jisoo thì mệt đến bệnh tình tái phát, không lẽ họ sẽ chết tại đây sao

Eunwoo lục trong túi còn một trái bom nhỏ, anh quyết định sẽ hy sinh thân mình để cứ đồng đội , đặt balo xuống cầm kỉ vật của anh và Jungkook tiến lên phía con zombie

- không Eunwoo - Jisoo

- đừng làm vậy Eunwoo - Namjoon

Con zombie liền vồ lấy Eunwoo mà cắn xé

- MAU CHẠY ĐI - Eunwoo

- không được Eunwoo - Namjoon khóc

- MAU CHẠY ĐI ĐỪNG ĐỂ EM HY SINH VÔ ÍCH - Eunwoo

Namjoon dẫn mọi người chạy đi, chạy thật nhanh đằng sau Eunwoo dùng sức lực cuối cùng ấn quả bom phát nổ, cả Eunwoo và con zombie đều biến mất

mọi người dù rất mệt, rất đau khổ nhưng không ai dám dừng lại

Tối đến họ ngồi trong một tiệm tạp hóa, Hoseok cũng đã tỉnh, ai cũng rất đau buồn khóc hết nước mắt vì cậu nhóc nhỏ vì cứu đồng đội mà đã ra đi mãi mãi

- em thật vô dụng - Namjoon khóc lấy tay đấm vào ngực mình

- không Namjoon nghe anh nói nè - Jin trấn an

- Eunwoo như vậy em biết ăn nói sao với nhóc Jungkook - Namjoon

- không sao Eunwoo giờ thằng bé đã trở thiên sứ nó sẽ không phải chịu khổ sở khó nhọc như khi ở dưới trần gian, thằng bé nhất định sẽ luôn hướng về chúng ta - Jin

- không thể ngờ rằng nhóm đã mất đi một người - Jisoo

- em xin lỗi - Hoseok

Màn đêm buông xuống, cả bốn người họ không ai chợp mắt được, Jin như một người anh cả lặng lẽ an ủi những đứa em của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro