9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường đá u ám, mười cặp mắt đang ngồi im thinh thích dồn về một người. Jung Hoseok ngồi trên giường nhắm mắt tựa vào tường, vết thương sâu trên ngực không tài nào ngưng rỉ máu.

Mười ánh mắt kia nhìn sơ có vẻ vô cảm và sắc lạnh, nhưng nhìn kỹ vào thì lại thấy len lói đâu đó những sự lo lắng không nói nên lời.

"Haisss cái tên vô dụng có thế cũng bị trúng đòn" Jisoo.

"Nếu cô là tôi chắc cô né được à ?" Hoseok.

"Không biết" Jisoo quay mặt đi chỗ khác.

Thật vô nghĩa ngay lúc này Hoseok đã rất yếu rồi, vết thương nặng như thế e rằng anh ấy sẽ không qua khỏi, trước khi vào đây họ đã xin đồ cứu thương cho anh nhưng những người cảnh sát kia nói luật chơi không được dùng đến những thứ đó.

Hoseok tựa đầu vào tường thở nhẹ một hơi, nở ra một nụ cười nhẹ hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi người.

"Tạm biệt nhé, mẹ tôi đến đón tôi kìa" Hoseok.

"Haiss cái thằng điên này, cậu nói gì vậy ?" Namjoon trợn to mắt nhìn Hoseok đe doạ.

"Mẹ ơi...chờ con một chút...một chút nữa thôi" Hoseok.

Nói rồi đôi mắt mắt dần nhắm lại với sự chứng kiến của mười con người đang ngồi chết lặng, dù gì họ cũng đã thân thiết với nhau được đôi phần, việc anh ấy chết đi thật không thể chấp nhận được.

"Hớ...vừa buông lơi có một chút mà cậu ta đã chết oách rồi" Yoongi nhếch miệng cười khinh, nhưng trên mắt phải lại trực rơi ra một giọt lệ, một giọt thôi.

Tiếng bước chân đang đến gần,khoá cửa sắt được mở ra, những người đó đã đến để mang xác  tù nhân đi.

"Hớ...mấy con người vô tâm thấy chết không cứu đến mang anh đi kìa Hoseok" Taehyung.

Nhưng họ vẫn không quan tâm đến Kim Taehyung mà đi qua khiên Hoseok rời đi, cánh cửa sắt lại được mở ra và đóng lại, lúc này loa phát thanh vang lên.

"Tù nhân thứ 182 Jung Hoseok bị loại khỏi cuộc chơi"

Namjoon ngồi thờ thẩn nhìn theo những bóng lưng ngày một xa dần, đôi mắt anh ngấn lệ nhưng nhất quyết là không để rơi một giọt nào, sát nhân mà cũng biết buồn sao ? Không thể nào.

Sự ra đi của Jung Hoseok làm cho tất cả mọi người nguyên cả ngày đó cứ u ám sầu thảm, sắc mặt ai nấy vẫn lạnh tanh, nhưng bất chợt không thể dấu được nổi buồn từ trong lòng vì nó đã thể hiện rõ qua đôi mắt.

Chaeyoung khẽ liếc nhìn sang Jimin, rồi ánh mắt lại rơi vào lòng ngực kia, lúc ấy cô đã rõ ràng thấy tên kia đã chưởng vào ngực cậu rất mạnh, và cả Seok Jin nữa. Bàn tay thon dài không biết vì sao lại bất giác rờ mó lên lòng ngực kia vững chắc, toàn cơ là cơ, cứng cáp thật, bảo sao khi bị đấm mạnh như thế mà cậu không hề hấn gì.

Jimin bị sự tác động nhẹ nhàng kia làm cho nổi cả da gà, bàn tay ấy đang rờ mó ngực cậu, cảm giác này lại tê dại khó tả. Cậu ngoái đầu nhìn Chaeyoung.

"Có đau không ?" Chaeyoung.

"Giờ thì hết rồi" Jimin.

Ánh mắt cậu chợt rơi vào vết bầm bên má trái của Chaeyoung, tay to cũng bất giác chạm lên xoa xoa, ai ngờ lại làm cô đau mà nhẹ thục lại.

"Đừng động" Chaeyoung.

"Đau sao ?" Jimin.

"Hơi hơi" Chaeyoung.

Jimin lại bất ngờ cúi xuống hôn lên vết thương ấy, hôn thật nhẹ, nhưng đủ để làm cho Chaeyoung tê dại, cơ thể như đóng băng ngay lúc đó, xong cậu lại nhìn cô cười ôm nhu.

"Hết đau rồi chứ ?" Jimin.

"Mẹ kiếp cái tên biến thái" Chaeyoung.

Chaeyoung lấy trong túi ra một con dao nhỏ kê lên cổ Jimin, cậu không những không sợ hãi mà còn nghiêng đầu nhìn cô cười đắc ý, nhận thấy Jimin dường như không sợ hãi cô mới cất dao vào túi.

"Biết mà, sao em có thể giết người em yêu chứ" Jimin.

"Chó nó yêu anh" Chaeyoung.

—————————————————

"Haizzz mệt rồi, chợp mắt một chút" Taehyung nằm xuống đùi Jennie xong tiện thể quay mặt vào người cô ôm.

"Tên khốn, cút ra chỗ khác" Jennie hất đùi.

"Ummm tôi là người yêu em mà, nuông chiều chút chứ, biết đâu vòng sau tôi chết thì sao ?" Taehyung nũng nịu.

Jennie thoáng nghe có chút khó chịu, cô cười nhếch mép.

"Mồm thối thế này tôi có nên cắt luôn chiếc lưỡi của anh không ?" Jennie.

"Hứ, cô nghĩ cô dám làm điều đó với người mình yêu sao" Taehyung.

Nói rồi Taehyung ngồi dậy ôm mặt Jennie hôn tới tấp, nhất là chiếc môi mềm kia, cậu không e dè luồng lưỡi vào bên trong quậy phá, Jennie chợt cảm thấy khó thở nên đã đấm mạnh vào vai Taehyung, thấy vậy cậu mới buông ra.

"Haisss cái tên chết tiệt" Jennie đưa tay lau miệng tiện thể đánh trách Taehyung.

"Anh yêu em" Taehyung.

"Cút" Jennie.

Nói rồi Jennie đi qua giường nằm, Taehyung cũng vậy chạy qua nằm cùng cô còn đắp chăn cho cả hai rồi ôm Jennie vào lòng.

Trong phòng giam bây giờ những người còn lại cũng có mắt như mù, dù gì họ cũng đã quá quen rồi nên không có gì phải để tâm cả, cứ tự nhiên thôi.

——————————————————

Jungkook và Lisa ngồi ở một góc nhìn sự tình tứ của hai người kia, Jungkook nhoẽ lên cười nửa miệng.

"Không biết, cô có từng yêu ai chưa nhỉ ?" Jungkook.

"Chưa" Lisa.

"Từng tuổi này rồi mà chưa biết yêu à ?" Jungkook.

Lisa khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, cô nhìn Jungkook một cách chăm chú, sắc mặt vẫn lạnh toát nhưng đôi mắt lại có chút dao động.

"Cũng không hẳn" Lisa.

"Cô nghĩ như thế nào nếu giờ có một người yêu cô ?" Jungkook.

"Không biết" Lisa.

"Lalisa" Jungkook.

"............"

"Cho phép tôi yêu cô nhé" Jungkook.

"Tùy cậu" Lisa.

Nói rồi Lisa cũng đi về giường nằm, Jungkook nhìn theo sao đó trên môi chợt nở ra một nụ cười nhẹ, mờ nhạt nhưng đủ để diễn tả được sự vui sướng trong cậu.

——————————————————

"Ngực còn đau không ?" Jisoo.

"Đỡ rồi" Jin.

"Đồ hậu đậu thế mà cũng để cho bị đánh" Jisoo.

"Em nghĩ tôi muốn chắc, do hắn ra đòn nhanh quá thôi" Jin.

"Về sau nhớ cẩn thận một chút" Jisoo.

"Yên tâm" Jin.

"Đừng để tôi mất anh là được" Jisoo.

Trải qua hai ngày chơi cô nhận thấy rằng những kẻ yếu đã dần chết hết chỉ còn lại những sát nhân cực khó tiêu diệt ví dụ như mọi người ở đây, cô e rằng để dành được sự chiến thắng kia không phải là dễ dàng. Chợt nghĩ đến người đàn ông của mình Jisoo mới lo lắng, nếu chẳng may đến vòng sau anh là người bị loại thì sao ? Lúc ấy cô cũng không biết nghĩ mình sẽ ra sao.

"Đi ngủ thôi" Jin hôn lên môi Jisoo xong rồi bế cô đi về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro