4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi im một góc trầm tư không biết đang nghĩ gì, bên kia có một ánh mắt vẫn luôn châm chú vào cô không rời.

Jungkook cúi xuống xé một mảnh vải ở ống quần ra, xong thì đứng dậy đi đến chỗ Lisa. Cậu không nói một lời ngồi khum xuống bên cạnh cô, dùng miếng vải kia băng lại vết thương trên cánh tay Lisa.

Lisa từ đầu đến cuối cũng chẳng nói gì, chăm chú nhìn từng hành động của Jungkook, trong lòng có trào dâng lên một loại cảm giác kì lạ, cũng lâu lắm rồi không ai đối sử như vậy với cô cả.

"Làm gì vậy ?" Lisa lạnh giọng nói.

"Băng bó vết thương cho cô, cảnh sát ở đây thật vô dụng, cũng chẳng dám mang cho người ta đồ dùng y tế" Jungkook.

Nghe tới đây Lisa nhẹ nhét mép.

"Bọn người ở đây chủ đích là muốn chúng ta chết dần mà" Lisa.

"Xong rồi" Jungkook vừa buột xong.

"Sao lại làm vậy với tôi ?" Lisa.

Cô nhớ chẳng phải sát nhân hàng loạt rất thích máu hay sao, rất thích nhìn người khác đau đớn hay sao, tại sao Jungkook lại làm vậy với cô, hơi khó hiểu đấy.

"Không biết nữa" Jungkook cúi mặt.

"Mà nè" Lisa.

"Hửm ?" Jungkook.

"Tại sao cậu lại làm sát nhân ?" Lisa.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy thích thú thôi" Jungkook.

"Cậu không có nổi khổ riêng sao ?" Lisa.

"Cũng có đó" Jungkook ngước mặt suy nghĩ.

Lisa nghiêng đầu nhìn Jungkook ý bảo cậu hãy nói tiếp đi.

"Tôi không có cha mẹ" Jungkook.

"Ồ hóa ra cậu bị bỏ rơi" Lisa.

"Tôi nghe mọi người nói bố mẹ tôi sinh tôi ra và biết tôi là một đứa trẻ tâm lý không bình thường nên đã vứt bỏ tôi" Jungkook.

"Hớ, đúng là kẻ thảm hại" Lisa.

"Tôi thấy ở đây ai cũng thảm hại như nhau cả, có ai hơn ai đâu" Jungkook.

______________

Một bên khác Hoseok và Namjoon đang nằm trên giường tâm sự loài chim biển :))

"Sao cậu lại làm sát nhân vậy" Hoseok.

Namjoon khẽ liếc nhìn Hoseok, xong lại rơi vào suy tư, anh không muốn nhớ lại những chuyện tồi tệ ấy chút nào, nhưng mỗi khi được hỏi tới mọi ám ảnh cứ vây lấy trong đầu anh.

"Bố mẹ tôi bị chủ nợ giết" Namjoon.

"Khiếp thế ! Từ từ người ta trả có cần phải giết luôn không" Hoseok.

"Lúc ấy tôi chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi, tận mắt chứng kiến chúng chặt khúc tay chân bố mẹ trước mắt tôi, ông bà đã kêu là rất thảm thiết, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ bất lực nhìn tôi chết không nhắm mắt nổi. Bọn kia còn ác độc mang tôi vứt ở trong rừng" Namjoon.

"Ô thế cậu trở thành người rừng à ?" Hoseok.

"Không, tôi được một ông chú sống ẩn trong rừng cứu, ông ấy đã nuôi nấn tôi, dạy tôi rất nhiều thứ, võ và cách bắt thú rừng ngay cả cọp tôi cũng không ngán" Namjoon.

"Ồ hèn gì tôi thấy cậu khỏe đến thế" Hoseok.

"Cậu cũng vậy mà" Namjoon.

"Tôi được cái nhanh tay lẹ chân tôi, so về sức lực chắc còn thua cậu đấy" Hoseok.
"Kể tiếp đi"

"Nhưng mà ông ấy đã mất khi tôi 13 tuổi, cuối cùng cũng tự thân một mình, khi lên 17 tuổi tôi đã tìm được mấy tên giết ba mẹ tôi năm xưa" Namjoon.
"Tôi bắt đầu trả đủa, giết chúng như cách chúng giết ba mẹ tôi vậy"

"Quào ngầu thế" Hoseok.

"Từ đó tôi có sở thích đi giết mấy tên chủ nợ thích cho vay nặng lãi, cứ gặp là múc thôi, toàn là cặn bã xã hội" Namjoon.

________________

Trời đã tối rồi, tất cả mọi người đều đã yên vị trên chiếc giường không chăn, mỗi một mình Chaeyoung vẫn còn thức đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng vàng qua xong sắt. Trời hôm nay trống trải thật, không có mây cũng chẳng có sao, có một vầng trăng kia đang treo bắt vẻo một mình.

"Không ngủ à ?" Jimin cũng không ngủ, thấy Chaeyoung đang đứng một mình cậu chủ động đi tới.

"Ừ, không ngủ được" Chaeyoung.

"Làm gì đứng đây vậy ?" Jimin.

"Ngắm trăng" Chaeyoung.

Jimin nghe vậy khẽ ngước nhìn ra kia xem, ừm trăng tròn và sáng thật, đẹp thật. Cậu lại tiếp tục khẽ nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên cậu có chút thất thần, người bên cạnh cũng đẹp thật. Ở chung với nhau không lâu, Jimin ít khi chú ý đến Chaeyoung lắm. Đây là lần đầu tiên cậu và cô đứng cạnh nói chuyện và có không gian riêng với nhau.

Ánh mắt Jimin bình thường sắt lạnh, nhưng ngay lúc này lại tròn xoe trong trẻo nhìn người con gái kia không rời. Làn da trắng mịn ấy, sống mũi cao cao ấy, đôi môi hồng hào ấy, quả thật là tuyệt sắc mà. Trên đời này lại có người con gái không son phấn mà lại xinh đến hút hồn như Chaeyoung sao.

"Ánh trăng ấy cô đơn quá" Chaeyoung.

Giọng nói của Chaeyoung kéo hồn Jimin về.

"À ừm" Jimin.

"Anh thấy không, trời hôm nay trống trải không sao cũng không mây, chỉ có mỗi ánh trăng đó đứng một mình" Chaeyoung.

"Ừm cô đơn thật" Jimin.

"Giống tôi đấy" Chaeyoung.

"Cô đâu có cô đơn" Jimin.

Nghe Jimin nói vậy Chaeyoung ngoái đầu sang nhìn anh, thoáng chút bất ngờ.

"Cô có tôi và cả mọi người ở đây bên cạnh mà, vậy cô đâu có cô đơn" Jimin.

Câu nói đơn giản thật, nhưng lại khiến có người kia có chút ấm lòng, cuộc đời mang tiếng sát nhân ai cũng xa lánh, chưa bao giờ nghĩ cũng sẽ có người bên cạnh mình, Chaeyoung cúi mặt dấu đi nụ cười nhẹ.

"Anh đúng lạc quan thật" Chaeyoung.

"Dù sao cũng vào tới đây rồi, sống được ngày nào vui vẻ ngày ấy thôi" Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro