2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cơm trưa, tất cả tù nhân được phân phát cho một chiếc khây bằng thiếc, lần lược từng người đến trước quầy chờ để được phát cơm cho.

Yoongi bước đến trước quầy, người đầu bếp múc cho anh một nắm cơm trắng, sau thêm một miếng kim chi bên trên. Yoongi cuối xuống nhìn, xong thì cau mày ngẩn mặt lên nhìn người kia.

"Chỉ có như vậy thôi sao ?" Yoongi.

Người đầu bếp không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

"Chết tiệt nhiêu đây làm sao mà no chứ" Yoongi.

Xong anh lại nhìn người đầu bếp kia nhếch môi khinh bỉ.

"Đầu bếp cũng bầy đặc đeo mặt nạ" nói rồi Yoongi bỏ đi tìm bàn ngồi.

Jisoo đang đi về phía mọi người thì bất ngờ bị một tên to con đi đến chặn trước mặt, cô dừng chân ngước mặt lên nhìn tên đó. Ánh mắt Jisoo không chút sợ hãi mà còn sắt bén nhìn tên kia, cô muốn rẻ sang hướng khác để đi nhưng xem ra tên này muốn cố ý chặn đường đây mà.

"Khôn hồn thì phắn đi trước khi tôi nổi giận" Jisoo lạnh giọng nói.

"Em gái xinh thế này sao lại phải hung hăng như thế"

Hắn ta đưa tay nắm cằm cô thì bị cô mạnh tay hất ra.
Bên một chiếc bàn ăn lớn, cả đám đang ngồi ăn ngon lành, nhìn qua có thể dễ dàng thấy sự việc của Jisoo, thế nhưng không ai có chút động đậy.

"Người yêu anh bị bắt nạt kìa, sao lại có thể ngồi thanh thản thế chứ" Hoseok nói đùa.

"Mặc kệ đi, cô ấy không dễ đụng tới đâu" Jin vừa nói miệng lại tiếp tục ăn.

Mười cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Jisoo muốn xem kịch hay.

"Em gái à ? Hung dữ như vậy thật không ngoan tí nào" hắn ta vừa nói từng bước tiến lại gần Jisoo.

"Cút đi trước tao thiến mày ngay tại đây" Jisoo.

Nghe cô nói vậy tên béo kia phì cười đắc ý, xong thì cúi xuống ghé vào tai Jisoo thì thâm.

"Bộ em quên, ở cái trại giam này, tất cả tù nhân đều là sát nhân hàng loạt sao ?"

*phụp*

"A~~~"

Chưa kịp định hình một thứ gì đó rất sắc nhọn đã đâm vào cậu nhỏ của hắn ta, cơn đau đớn ập đến khiến hắn điếng người chẳng nói nên câu. Máu đỏ từ đủng quần chảy ròng ròng xuống thềm, trước sự chứng kiến của tất cả tù nhân ở đó, họ không cảm thấy ghê tởm ngược lại còn cười khoái chí.

"Con chó này...mày..."

"Không phải tao đã bảo mày cút đi rồi à ?" Jisoo.

"Á !"

Càng nói cô càng cắm sâu cây dao vào bên trong, xong không e dè mà rút con dao ra, từ đó máu lại túa ra nhiều hơn. Jin bên kia thấy vậy thì cười thích thú, anh biết Jisoo không ai có thể dễ dàng dụng chạm ngoài anh.

Jisoo lạnh lùng đi về chỗ ngồi, để lại tên mập kia vật vả với cơn đau đớn tột cùng, ấy vậy nhưng những cảnh sát ở đây vẫn không nhanh chóng đến để giải cứu anh ta. Một lát thật lâu sau do mất máu quá nhiều mà hắn đã chết đi tại chỗ, lúc này mới có người đến khiên hắn đi.

"Tù nhân thứ 123, phòng 15, Kim Jang Min, tử vong" tiếng thông báo của nhà tù vang lên.

Taehyung cầm con dao nhỏ còn dính đầy máu tươi lên, cậu ngắm nghía xong đưa lên mũi ngửi một hơi.

"Lâu rồi chưa nghe lại mùi này" Taehyung.

"Jisoo đúng là đỉnh thật đấy" Chaeyoung cười nửa miệng khen.

"Ây da không biết cảm giác đó như thế nào nhỉ ?" Namjoon.

"Có muốn thử không ?" Jisoo.

"Tất nhiên là không" Namjoon.

"Mà tại sao cô lại lâm vào con đường này vậy ?" Namjoon.

Jisoo bỏ muỗng cơm vào miệng nhai nhai, xong cô suy nghĩ một lúc, xong thì nhìn qua phía Jin.

"Tôi yêu Jin, hắn là người chỉ dạy tôi những điều này" Jisoo.

"Ay da em yêu lại nói anh vậy cơ đấy" Jin.

"Hớ tên cặn bả dụ dỗ con gái hiền ngoan" Jimin nhếch mép.

"Chưa chắc đâu, trước khi yêu tôi, cô ta là chị đại học đường đấy, hay tụ tập đánh nhau, mà mỗi lần đánh chỉ có bị thương nặng và đến chết thôi" Jin.

"Thế tại sao anh lại lâm vào con đường này ?" Jennie.

"Chẳng có lý do gì cả, chỉ là thấy thích thú với cái thứ đỏ đỏ nhớt nhớt ấy thôi" Jin hất cằm về con dao dính máu.
"Với cả sở thích của tôi là nhìn thấy người khác đau đớn" anh cười gian.

"Vậy anh có vấn đề về tâm lý rồi" Yoongi.

"Nhắc khéo cho cậu biết là ở đây không ai tâm lý ổn định cả" Jin.

Yoongi khựng muỗng một chút, xong thì chấp nhận gật đầu, nghe cũng đúng đấy nhỉ, vì chẳng có ai tỉnh mà đi cầm dao giết nhiều người như vậy.

"Ồ thế chắc hình thức giết người của anh bạo lắm" Jungkook.

"Không có gì, chỉ là chặc từng khúc khi còn sống thôi, cũng đâu có bạo lắm, mà sao cậu lại lâm vào còn đường này ?" Jin.

Jungkook khựng muỗng lại một chút, ánh mắt cậu trầm ngâm suy nghĩ gì đó, xong thì tiếp tục bỏ muỗng cơm lên miệng nhai.

"Thích" Jungkook.

"Chỉ có vậy thôi ?" Taehyung.

"Ừ" Jungkook.

"Còn Lisa tại sao lại lâm vào con đường này ?" Chaeyoung.

Lisa cũng trâm ngâm một lúc, ánh mắt to tròn long lanh như đang chứa hàng loạt nổi sầu, có một thứ cảm giác đang dâng trào, nhưng từ lâu cô đã nói không nói nước mắt.

"Cha tôi rất yêu mẹ tôi, nhưng vì ông ấy nghèo nên bà ta đã đi theo một người đàn ông khác, khi cha tôi lâm bệnh nặng bà ấy còn chả thể ở nhà một ngày để chăm sóc, có lẽ đối với bà ta cha tôi là một kẻ vướng bận, thế nên ngày hôm đó bà ta đã bỏ thuốc độc vào ly nước nhằm khiến cha tôi chết nhanh hơn, từ đó bà ấy chính thức lấy tên khốn kia, tôi phải sống trong cảnh có mẹ như không, bà ấy thậm chí còn không quan tâm tôi, bỏ đói tôi, còn cả tên cha dượng nhiều lần có ý xấu với tôi nhưng tôi đã không cho, kết quả là bị đánh đập đến nỗi muốn chết đi sống lại, một hôm bà ấy còn tiếp tay ông ta lấy đi sự trong trắng của tôi, tôi ghét, tôi hận, thế rồi đến một ngày, hai con quỷ đó được tôi đưa xuống địa ngục" Lisa.

"Và từ đó ?" Jennie,

"Tôi có thói quen đi giết mấy con mụ đàn bà bạc tình, cũng chả biết đến khi nào lại thích thú và giết nhiều như thế cho đến khi bị cảnh sát bắt và liệt kê ra số nạn nhân tôi từng giết" Lisa.

"Thế còn cô ?" Lisa hỏi Jennie.

"Tôi và Taehyung là người yêu, chúng tôi giống Jungkook, chỉ là thích thôi" Jennie.

"Hehe giết người cũng là sở thích" Taehyung.

"Ngoài thích ra thì ở đây có ai có lý do riêng không ?" Jin.

"Tôi thì bị bắt nạt" Jimin.

"Cậu mà cũng bị bắt nạt nữa à ?" Yoongi.

Jimin có chút buồn tủi ngồi cúi mặt, dĩ nhiên là có rồi, hầu hết những sát nhân hàng loạt được sinh ra nhờ bạo lực cơ mà.

"Từ nhỏ tôi không được cao to như người khác, cái bọn quỷ đó cứ ám và bắt nạt tôi, tụi nó nghĩ ra đủ thứ cách để hành hạ tôi, cho đến một ngày tôi nghĩ mình nên thay đổi một chút, không thể để bọn nó làm càng được, thế rồi đến một ngày tôi nghĩ ra trò này vui lắm.....Nhân lúc tụi nó đang ngủ ở một cái ghế đá to, tôi đã dùng xăng nhẹ nhàng đổ lên từng thằng, mà hay thật tụi nó ngủ say đến mức mùi xăng cũng không nghe được, xong tôi chăm nữa. Ngọn lửa cháy lớn lắm nha, xong cái bọn quỷ nó nóng quá mà chạy toán loạn, tôi nhớ lúc ấy nguyên cái công viên sáng bừng luôn" Jimin vừa kể lại vừa cười khoái chí.
"Kể từ đó tôi có thói quen hay đi kết liễu mấy thằng ranh ôm hay bắt nạt người khác"

"Còn tôi thì thích giết mấy thằng già già cỡ trung niên" Chaeyoung.

"Why ?" Hoseok.

Chaeyoung ăn hết phần cơm rồi, cô bỏ muỗng xuống nhìn xa xăm nghĩ ngợi.

"Tôi có chị gái, chị ấy xinh lắm, nhưng cũng vì nét xinh xắn ấy đã thu hút được rất nhiều người, gia đình tôi thì không có dư giả, nói thẳng ra là nghèo đó, bố mẹ tôi phải chạy nợ rất nhiều để lo bệnh tật và lo học hành cho chúng tôi. Một hôm có một ông chú tới nhà, ông ta bảo rất mến chị tôi, ông ta còn nói, nếu gả chị ấy cho ông ta thì tất cả nợ nần của gia đình sẽ được trả hết, bố mẹ tôi lúc đầu cũng chẳng muốn gả đâu, nhưng lại nghĩ ngợi, nếu không gả thì nợ càng ngày đẻ lãi, chủ nợ thì luôn dọa giết cả nhà, chị tôi vì thế nên đồng ý gả đi" Chaeyoung.

"Ồ thế thì gặp may rồi" Jimin.

"May cái đầu buồi, tôi còn chưa kể xong" Chaeyoung.

"Kệ hắn, kể tiếp đi" Lisa.

"Tưởng đâu được vậy là may mắn, nào ngờ hắn ta chỉ mua chị tôi về làm đồ chơi tình dục, hành hạ đến mức thấn xác điêu tàn, đã thế còn thẳng tay giết hại chị tôi đau đớn, vì thế một hôm tôi đã tự kết liễu hắn ta" Chaeyoung.

"Bằng cách gì ?" Jin.

"Bỏ boom vào xe của hắn, không những giết được hắn mà còn giết luôn cả gia đình hắn, hớ hả dạ ghê, từ đó tôi cảm thấy thích thú với việc này, những tên giàu cặn bã thì sẽ luôn bị trừng phạt" Chaeyoung.

Mọi người nghe xong thì đồng loạt gật đầu, hóa ra cái gì cũng có lý do của nó cả, nếu không có những người cặn bã thì cũng đâu có sát nhân như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro